Ngôi Mộ Trống – Và Lòng Người Trống Rỗng



Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


Có bao giờ quý vị trải qua những ngày trống rỗng muốn buông xuôi mọi sự không?

Cảm giác trống rỗng thường đến với chúng ta sau những ngày quá căng thăng, quá đau thương và sẽ tới một ngày tâm hồn chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ còn trống rỗng vô định miên man.

Như có câu thơ viết rằng:

“Có những lúc thấy trong lòng trống vắng

Mong cuộc đời luôn phẳng lặng bình yên

Muốn xua tan tất cả mọi ưu phiền

Để được sống thật an nhiên tự tại”.

Đây cũng là tâm trạng của một người phụ nữ khi chồng cô qua đời vì tai nạn giao thông. Cô nói:

“Con đã khóc thật nhiều, khóc đến lúc tưởng như mình không khóc được nữa, thì dường như tâm hồn con chai lại. Trái tim con đau nhói, nhưng conlại không thể khóc, con cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Ngay cả chuyện chăm sóc đứacon nhỏ, concũng thờ ơ, con cảm thấy chán ghét mọi thứ, muốn buông xuôi mọi thứ”.

Khi con người đã đi tới cùng cực của nỗi đau khổ thì con tim của họ dường như đã héo. Nước mắt khô cạn. Họ không còn thiết tha chi với cuộc đời. Muốn buông xuôi mặc cho giòng đời đưa đẩy!

Có những lúc dặn lòng bỏ đi hết

Tơ vương chi cho mỏi mệt hỡi người

Để được sống những ngày tháng đẹp tươi

Nhưng thật khó khi nụ cười đã héo.

Phải chăng đây cũng là tâm trạng của các người phụ nữ khi ra thăm mồ Chúa? Nhìn vào mồ trống rỗng và tâm hồn họ cũng trống vắng. Cái trống rỗng của không gian cộng thêm cái trống rỗng của lòng người, khiến cho các phụ nữ sững sờ không nói thành lời. Họ đã mất Chúa. Nay họ mất luôn xác Chúa. Nỗi đau cứ chập chùng. Tâm hồn tan thương lại thê lương vì sự dữ cứ dồn dập tư bề. Tâm trạng thất vọng đã khiến họ không nhận ra Ngài đã sống lại và đang đứng bên cạnh mồ.

Nhưng có một người nhìn vào ngôi mộ trống lại nhận ra một dấu chỉ của sự sống lại. Đó chính là Gioan, người môn đệ được Chúa Giê-su yêu mến. Ông nhìn vào ngôi mộ và thấy khăn liệm gấp và xếp cẩn thận. Một hành vi quen thuộc mà suốt 3 năm ở bên Thầy nên vẫn thấy Thầy mình làm. Ông thấy và ông tin rằng chính Thầy đã sống lại theo như lời hứa “sau ba ngày Ta sẽ sống lại”, chính Thầy đã xếp khăn liệm và ra khỏi mồ.

Quả thực, Chúa Giê-su đã sống lại. Ngài đã hiện ra và nói với những người phụ nữ ra thăm mồ đừng “tìm người sống nơi người chết”. Thầy Giê-su không còn nằm trong ngôi mộ này. Ngôi mộ này đã trống vì Thầy đã sống lại. Sự chết từ nay không còn là nỗi sợ hãi của con người. Đau khổ đời này càng không làm cho cho con người bi quan về những gì xảy ra. Vì cuộc đời này sẽ qua đi nhưng sự sống thần linh trong Chúa thì bất diệt.

Thánh Phaolô cũng quả quyết rằng: “Nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là điều vô ích, chúng ta là những người khờ dại nhất vì chúng ta tin tưởng vào một điều hão huyền”. Có bao nhiêu bậc vĩ nhân của thế giới đã từng chết cho hoà bình. Có bao nhiêu con người đã sống, đã chết và để lại cho nhân loại một gương mẫu hay một giáo thuyết cao cả hướng dẫn cuộc sống con người. Tuy nhiên trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một bậc vĩ nhân hay một thánh hiền nào được tuyên xưng là đã sống lại, duy chỉ có một mình Chúa Giêsu là được các tín hữu tin nhận và tuyên xưng rằng Ngài đã Phục Sinh. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cái chết của Ngài, dù có một giá trị cao cả đến đâu, thì cũng chỉ là một cái chết trong muôn ngàn cái chết của loài người, nhưng Ngài đã sống lại và đang nói với chúng ta: quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó sẽ không còn nước mắt khổ đau mà là một đời hạnh phúc thiên thu.

Cuộc đời con người là một hành trình không bao giờ vắng bóng khổ đau của thập giá. Thập giá của bổn phận. Thập giá của những chuyện ngoài ý muốnxảy đến. Thập giá nặngnề đến nỗi tâm hồn chúng ta cũng từng hoang mang trống rỗng. Hãytin vào sự hiện diện của Chúa phục sinh vẫn đồng hành với chúng ta. Ngài vẫn đang hẹn chúng ta ở Galile ngay trong dòng đời hôm nay. Có Ngài chúng ta sẽ thêm sức mạnh, thêm niềm vui để loan báo sự phục sinh của Ngài.

Ước gì niềmtin vào Chúa phục sinh sẽ giúp chúng ta can đảm vác lấy thập giá Chúa gửi đến trên hành trình cuộc đời. Thập giá ấy sẽ là nhịp cầu để giúp chúng ta bước qua cõi đời này mà về cõi trời. Chúa Giê-su cũng dùng cây thập giá ấy để về cõi trời và cũng nhờ cây thập giá ấy Ngài đã mở lối cho chúng ta về cõi trời. Đó cũng là hành trình mà Chúa đang mời gọi chúng ta trải qua để tiến về hưởng vinh quang Nước Trời.

Xin Chúa giúp chúng ta vui lòng vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa ngõ hầu mai sau cùng được chung hưởng hạnh phúc cõi trời trong ngày mọi người sẽ sống lại. Amen