Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lời ước...Trái tim....và cơn gió...

  1. #1
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default Lời ước...Trái tim....và cơn gió...

    NGUYỆN VỌNG CỦA CÔ LÀ GÌ ?

    …Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đẹp trời, không nắng mà cũng chẳng thấy mưa. Thời tiết như ủng hộ cuộc hẹn thứ 35 - theo cách tính của Nhiên - với bạn trai cô. Nhiên đi trên con đường đầy người qua lại mà mơ màng, dường như trước mắt cô là khoảng trời xanh ngắt chỉ có cô và hạnh phúc của cô. Nhiên hiện là sinh viên Y khoa năm thứ hai, lý do để cô có ước mơ ấy, lý do để cô có quyết tâm biến ước mơ thành sự thật, tất cả đều xuất phát từ anh Quang. Nhiên quen anh đã một năm rồi…
    Năm lớp 12 buồn tẻ, mặc cho bọn bạn nói gì, Nhiên không hề hứng thú với việc có bạn trai và cô cũng chưa có ý định gì cho tương lai. Nhiên cố gắng học là vì muốn bố mẹ vui lòng nhưng cô chán chường vì nhận thấy mình chẳng có mong muốn gì, không có lý tưởng gì để mà sống, sống theo cái nghĩa không chỉ ăn uống, hít thở mà còn có hy vọng, có niềm tin để mà vươn tới một cái gì đó…Nhiên vẫn vui vẻ tận hưởng quãng đời đẹp nhất này nhưng trong lòng cô có biết bao cảm xúc không tên cứ chực chờ mà dâng trào. Thật đúng chẳng ai có thể biết trước điều gì đang chờ đợi mình, Nhiên cũng không nằm ngoài số đó, cái ngày mà định mệnh sắp đặt cho cô rồi cũng đến…
    Trước khi các học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học, nhà trường mời một số bác sĩ thực tập của trường Y tới khám sức khoẻ cho học sinh để đảm bảo tốt nhất cho các em về mặt thể lực. Khi được gọi tên, Nhiên vào khám và bất chợt phát hiện một bác sĩ, anh ấy rất dễ thương - theo Nhiên là vậy vì anh lóng ngóng quá, anh ấy tạo cho Nhiên một cảm giác đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Chỉ là dùng máy kiểm tra điện tim và não rồi xem kết quả, không một lần chạm tay vậy mà chàng bác sĩ ấy lúc nào cũng cúi đầu, Nhiên đoán mặt anh ấy chắc đang đỏ lắm. “Anh ấy trông trẻ thật, vậy mà đã là bác sĩ thực tập, thật đáng nể!”, Nhiên đã nghĩ như vậy. Cô cảm thấy mình đã rất chú ý tới chàng bác sĩ trẻ ngô nghê kia nhưng cô không thể hiện điều gì cả, đó chỉ là một cảm xúc nhẹ nhàng thích thú của một cô nữ sinh mới lớn thôi mà. Và Nhiên bước ra khỏi phòng khám. Cô phải chờ cho tất cả các bạn cùng lớp khám xong mới được phép về. Khi người cuối cùng đi ra, lớp được điểm danh lần cuối rồi mọi người ra về. Nhiên chậm rãi hướng tới phía cổng trường bước đi. Đột nhiên cô nghe tiếng ai gọi ai, theo phản xạ, Nhiên quay lại nhìn và rồi cô thấy chàng bác sĩ lóng ngóng khi nãy chạy về phía cô. Đến chỗ cô, anh dừng lại thở gấp, đẩy gọng kính đang ngự trên sống mũi trở lại mắt, anh lắp bắp nói:
    - Em…em quên cây bút...
    Và anh đưa trả Nhiên cây bút mực mà cô rất quý, đó là cây bút bố tặng cô nhân sinh nhật, cô muốn dùng nó trong những kì thi sắp tới, tại sao cô có thể quên một vật quan trọng như vậy nhỉ? Nhiên tự hỏi, liệu có phải vì cô đưa nó cho anh mượn khi thấy tội nghiệp chàng bác sĩ lóng ngóng tìm mãi trong túi áo không nổi một cây bút? Nhiên không biết, cô chỉ đưa tay nhận lại cây bút và:
    - Cảm ơn anh!
    Chàng bác sĩ ngập ngừng một lát rồi nói:
    - Không có gì! Chỉ là anh muốn...muốn cám ơn em đã cho anh mượn bút...và...
    Anh chưa nói hết câu thì một giọng phạt ngang:
    - Quang! Cậu đâu rồi? Mau về thu xếp lại giấy tờ chuẩn bị khám tiếp
    Chàng bác sĩ không còn nói được gì, anh chỉ kịp nhìn Nhiên lần nữa, chào cô và chạy về văn phòng. Nhiên đứng lặng nhìn chiếc áo blouse trắng phấp phới theo sau bóng hình chàng bác sĩ nhoà dẫn trong làn nắng nhẹ mùa thu.
    Không hiểu nổi chính mình nhưng Nhiên cảm thấy trong đầu cô đã tràn ngập những điều cô muốn làm, những ước mơ mà chính Nhiên vẫn chưa kịp đặt tên cho chúng. Nhưng trong đó có một mong muốn không phải vô danh, nó thuộc về hiện tại và Nhiên cần đạt được, một mong muốn mãnh liệt đến từ đâu Nhiên cũng không rõ. Nhiên muốn trở thành bác sĩ...
    Học miệt mài đêm ngày đâu phải vô ích. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Y, bố mẹ Nhiên mừng phát khóc, còn Nhiên thở phào và đặt mình xuống giường thiếp đi. Cô muốn nghỉ ngơi sau những ngày dài nỗ lực và chờ đợi...
    ........
    Ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học không ngoài mong đợi của Nhiên. Một ngôi trường to lớn đầy những gương mặt Nhiên chưa gặp bao giờ, không còn là cái thời khai giảng chen lấn đi tìm người quen cũ nữa rồi. Một bài phát biểu nghe chán đến độ dù có cố nghiêm túc, Nhiên cũng không kìm được phải đưa tay lên che cái ngáp đầy duyên dáng. Nhiên mong buổi lễ sớm kết thúc. Và tất nhiên, nó phải kết thúc, trái với những sinh viên khác chen lấn, xô đẩy để tìm đường đến khoa mình xem thời khoá biểu, Nhiên tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây ngồi nghỉ và nhủ thầm mình không phải người thích bon chen. Ngồi tựa lưng vào ghế, Nhiên ngước nhìn những tán cây hắt ánh mặt trời, cô nheo mắt và tưởng tượng như trước mặt mình là một mảng sáng lấp lánh của dải Ngân Hà ban ngày. Nhiên bỗng chốc quên hết mệt mỏi, cô cảm thấy thật thú vị và tự do. Và rồi...
    - Em đang làm gì vậy? Không đi xem thời khoá biểu sao?
    Một giọng nói nghe lạ mà cũng quen. Nhiên giật mình đưa mắt tìm người vừa nói, ngay trước mặt cô thôi, chàng bác sĩ thực tập hôm nào đang mỉm cười hiền lành và ngô nghê. Nhiên hỏi một câu mà sau này nhớ lại, cô thấy nó thật ngốc:
    - Anh làm gì ở đây ạ?
    - Thì anh vẫn là bác sĩ thực tập
    - Em biết, nhưng bác sĩ thực tập thì làm gì ở đây ạ?
    - Anh về giúp thầy giao vài việc thôi. Rồi anh đi ngang qua đây và nhận ra em, người đã tốt bụng cho anh mượn cây bút hôm nào.
    Anh thật thà trả lời.
    - Anh còn nhớ em sao?
    - Tất nhiên...
    Câu chuyện của họ cứ thế kéo dài cho đến tận lần hẹn thứ 35 - theo cách tính của Nhiên - của hai người.
    Nhiên thong dong bước đi, sắp đến chỗ hẹn rồi và cô tự hỏi không biết cô hay anh Quang sẽ là người phải chờ. Nghĩ vậy Nhiên mỉm cười rồi chợt giật mình khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Nhiên mở chiếc di động - phần thưởng thi đỗ đại học của cô - một tin nhắn từ anh Quang… “Cái gì thế này? Không thể đến đúng giờ vì họp đột xuất? Hẹn 1 tiếng nữa?” Nhiên đau khổ kêu lên và nhớ lại không biết cái “đột xuất” này đã nhảy vào cuộc hẹn của hai người đến lần thứ mấy rồi. Nhiên thở dài “Mình đoán mình là người phải chờ”, nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng trong tương lai cô cũng sẽ là bác sĩ và có thể đến một lúc nào đó người phải chờ sẽ là anh Quang, nghĩ vậy Nhiên thấy lòng nhẹ bớt. Lang thang tản bộ, Nhiên không nương chân cho những chiếc lá khô vàng úa rụng rơi khỏi cành, cô thẫn thờ bước đi chỉ mong mỗi bước chân là cả chục phút trôi qua và chỉ vài bước chân là cô có thể gặp anh Quang...
    Một cơn gió lạ thổi qua, nó khiến Nhiên cảm thấy khoan khoái khác thường. Gío nhẹ và mát khiến lòng cô phơi phới, thư thái. Thế rồi đột nhiên, một tờ rơi quảng cáo bay theo cơn gió dạt vào mặt Nhiên. Mất hứng thú hưởng gió mát, Nhiên cầm tờ rơi đáng ghét kia xem nó quảng cáo cái gì mà dám ngang nhiên phá đám cô.

    NẾU MUỐN THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH, HÃY ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI: VĂN PHÒNG "NHỮNG ƯỚC MƠ"
    Địa chỉ: Ngõ X, Đường Y, Phố Z...

    Nhiên nhẩm đọc rồi bật cười nho nhỏ “Quảng cáo cái gì thế này? Thực hiện nguyện vọng ư? Lại còn văn phòng gì thế này? Như trò đùa”. Tuy nghĩ vậy nhưng sau giây lát lưỡng lự, Nhiên quyết định thử đến địa chỉ đó theo tấm bản đồ được vẽ ngay đằng sau tờ quảng cáo. Một tờ quảng cáo kì lạ, dường như nó có sức hút khiến người ta không thể cưỡng lại trí tò mò và lòng ham muốn tìm hiểu những gì chưa rõ, và dù sao với Nhiên cũng là để giết thời gian. Nhiên nhìn đồng hồ, còn 55 phút nữa và cô đi đến văn phòng kì lạ của kẻ tự xưng là “tôi” trong tờ rơi đó...

    ...Một cái ngõ nhỏ nhưng không tối, dù có rất nhiều toà nhà cao tầng che phủ nhưng ánh sáng vẫn chiếu tới nơi Nhiên đi. Cái ngõ sạch hơn Nhiên tưởng tượng và không khí thì thật dễ chịu, không một bóng người, không một tiếng động, yên tĩnh nhưng lại không hề đáng sợ vì những cơn gió lạ vẫn vây quanh Nhiên như đưa cô đi, như bảo vệ cô đến đúng nơi cần đến, một người bạn đồng hành tuyệt vời. Bước lên những bậc đá rộng và thấp, Nhiên cẩn thận xem kỹ lại bản đồ và rồi cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã sờn cũ, màu sơn xanh cũng đã phai nhạt, trên cánh cửa có dán một tờ giấy chỉ đề vẻn vẹn hai chữ Vào đây...
    ...Nhiên do dự khi đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng rồi cô lấy hết can đảm mở nó ra...
    Ngạc nhiên! Thán phục! Kỳ lạ! Sung sướng! Và vô số những cảm xúc vô danh khác, tất cả đang tồn tại trong cùng một bản thể là Nhiên. Cô không thể thốt lên được lời nào vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn hết tất cả những cảm xúc của cô lúc bấy giờ, và cũng không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được thật ngắn gọn, đầy đủ hay chính xác những gì Nhiên đang thấy. Trước mắt cô là một cái gì đó thật khó tin, một nơi nào đó không thể có. Vậy mà nó lại đang ở ngay đây, Nhiên đang đứng trong nó, đang ngắm nhìn nó và nghĩ mình đang chìm đắm trong một giấc mơ kỳ ảo. Một khu đất rộng mênh mông, những cái cây thật đang xoè rộng tán lá để che bớt ánh mặt trời vốn không gay gắt vì thế dưới bóng cây là những khoảng không mát rượi và dịu ªm. Cỏ và hoa có ở khắp mọi nơi khiến Nhiên có cảm giác chỉ một bước chân của cô cũng sẽ dẫm nát hàng nghìn đoá hoa, ngọn cỏ. Trong không gian huyền diệu đó, gió vẫn thổi nhẹ nhàng và đưa theo nó những cánh hoa đủ màu sắc. Trò chơi đuổi bắt những cánh hoa của lũ bướm cầu vồng vẫn tiếp diễn mà không ai biết là nó đã bắt đầu từ khi nào. Nhiên cố gắng bước đi thật chậm và cẩn thận để không dẫm vào những đoá hoa xinh đẹp, nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết. Nhiên đi tới đâu, hoa cỏ rẽ đường cho cô tới đó và cô bỗng giật mình đầy thú vị khi từ đâu đó dưới mặt đất nhú lên những nhánh hoa Tuy-lip đủ màu, những bông hoa lắc lư theo gió như chào đón cô. Nhiên mỉm cười đáp lễ, cô đã bị thôi miên bởi cảnh vật, không còn ý thức rằng chúng kỳ lạ thế nào, cô chỉ nhìn quanh với một tâm hồn tràn ngập sự hứng thú. Không khí thật tuyệt, trong lành đến độ tinh khiết và mang theo làn hương nhẹ của những cánh hoa đang bay lượn trên không, một lần hít vào rồi thở ra, Nhiên cảm thấy như cô không còn bất cứ điều gì phiền muộn, tất cả đều được thải hồi ra ngoài cơ thể và gió cuốn chúng đi thật xa. Nhiên vẫn mải mê đắm chìm vào khung cảnh thần tiên mà không hề để ý một ai đó đang dõi theo cô. Như để kéo cô trở về với hiện thực, một giọng nói vang lên, thanh thoát, nhẹ nhàng như gió nhưng rành rọt:
    - Hoan nghênh cô tới nơi làm việc của ta!
    Nhiên giật mình quay lại, một người đàn ông còn khá trẻ với khuôn mặt điềm tĩnh đang ngồi trên chiếc ghế tựa dưới bóng một tán cây cổ thụ vĩ đại ngay giữa khu đất. Ông ta mặc một bộ complê đen có vẻ không còn mới, chiếc áo sơ mi bên trong màu vàng nhạt mà theo Nhiên nghĩ thì ngày xưa nó đã từng có màu trắng. Cà vạt thắt tam giác nhưng được nới lỏng xộc xệch treo trên cổ người đàn ông lạ như thể cho đồng bộ với complê mà thôi. Ông ta đội một chiếc mũ phớt đen, mắt đeo một cặp kính tròn, đen trễ tới sống mũi, miệng ngậm điếu thuốc lá trông như một kẻ hào hoa lãng tử. Mái tóc đen óng và mềm mại được cột thành một túm dài tới ngang vai khiến ai nhìn cũng sẽ nghĩ ông ta là một nghệ sĩ. Nhiên không nói được gì, nhìn người đàn ông lạ với con mắt hết sức ngạc nhiên, một lát sau đó cô mới ấp úng cất lời:
    - Tôi…tôi nhặt được tờ rơi...
    Nghe nói vậy, vẻ mặt điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi hết cỡ, ông ta nói:
    - Ồ! Đúng rồi! Cơn gió của ta đã mang cô tới đây! Xin cứ tự nhiên, mời ngồi!
    - Nhưng...
    Nhiên định hỏi rằng kiếm đâu ra một cái ghế khác trong khu đất này để mà ngồi nhưng thật không cần thiết nữa vì chiếc ghế tựa khác đó đã có mặt ngay sau lưng cô.
    - Ghế đây rồi, mời cô ngồi!
    Nhiên không nói được gì nữa, cô làm theo lời người đàn ông lạ. Trong lòng Nhiên bắt đầu nhen nhúm một nỗi lo sợ và cô nghĩ mình không nên đến đây. Như đọc được suy nghĩ của cô gái trẻ, người đàn ông trước mặt nói với một giọng điệu vui như tết:
    - Không sao đâu! Cô là khách của ta, điều đó có nghĩa cô sẽ không sao hết cho đến khi phi vụ này giữa hai chúng ta kết thúc.
    Rồi chợt thấy nét mặt Nhiên thay đổi theo chiều hướng hơi tái đi, người đàn ông lạ bèn đính chính ngay:
    - Đùa chút thôi, ý ta là cô không việc gì phải sợ. Chúng ta giới thiệu một chút. Cứ gọi ta là ông Nguyên. Còn tên cô là gì? Cô gái thân mến!
    - Tôi...tôi là Nhiên - Nhiên đáp mà không suy nghĩ được gì
    - Cô dùng trà nhé!
    Không đợi Nhiên đáp lại, ông Nguyên rút từ trong túi áo ngực ra hai tách trà còn đang bốc khói nghi ngút và đưa cho Nhiên một tách. Nhiên đón lấy tách trà một cách máy móc với bàn tay run run và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đàn ông lạ.
    - Trà này ngon thật!
    Vừa nói, ông Nguyên vừa nhâm nhi tách trà nóng một cách mãn nguyện. Thưởng thức trà ngon trong một khung cảnh thần tiên thế này thì còn gì thú hơn. Nhưng với Nhiên thì khác, dù cô rất ngưỡng mộ khung cảnh nơi đây thì cũng không thể uống nổi dù chỉ một giọt trà. Tay cô vẫn cầm tách trà nhưng cơ thể cô bất động, không thể chối cãi là cô đang có một cử chỉ không được lịch sự cho lắm, đó là nhìn người đối diện một cách hết sức kì cục. “Ông ta là người thế nào? Aỏ thuật gia à? Hay một tên đại bịp? Hay găngxtơ? Hay...? Ôi! Mình phải làm gì bây giờ?” Nhiên tự hỏi đầy lo sợ, cô muốn ra khỏi đây ngay nhưng làm sao bây giờ, cơ thể cô đang đông cứng lại vì sợ hãi.
    - Này, sao cô không uống trà? Trà mà nguội sẽ không còn ngon đâu. Nào! Uống đi, uống đi, đừng lãng phí vậy chứ cô gái.
    Ông Nguyên vồn vã giục Nhiên với giọng điệu như cợt đùa. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đưa tách trà lên miệng như một cái máy ngoan ngoãn nghe theo lời chủ, lòng lo lắng không hiểu trong trà có gì không. Nhiên nhắm mắt lại, đánh liều, nhấp một chút trà. Và rồi cô mở mắt ra ngay, nhìn tách trà đầy ngạc nhên, không kìm nổi, cô kêu lên:
    - Ngon tuyệt!
    - Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, ngon lắm!
    Ông Nguyên mỉm cười mãn nguyện khi thấy vị khách bé nhỏ thích trà của mình. Nhiên nhìn lại ông Nguyên, bây giờ cô đã thấy yên tâm hơn, bớt lo sợ hơn. Thường thì con người phải thưởng thức trà ngon trong khi có tâm trạng tốt nhưng trong một số trường hợp khác biệt như của Nhiên thì trà ngon lại là thứ giúp một tinh thần hoảng loạn trở nên ổn định hơn. Nhiên uống hết tách trà trong sự thư thái như một thú vui của những người sành trà thật sự. Ông Nguyên nhìn cô với một con mắt đầy thú vị, đợi cô gái uống xong tách trà, ông mới nói:
    - Nào, bây giờ chúng ta vào việc chính nhé - Giọng ông bỗng trở nên hết sức nghiêm túc khiến Nhiên phải giật mình - Hãy nói cho ta biết nguyện vọng của cô là gì, nhưng nhớ là chỉ một nguyện vọng duy nhất thôi đấy.
    Một bầu không khí trang nghiêm đang diễn ra, Nhiên cảm nhận được. Nhưng gió dường như không cảm thấy vậy, vẫn nhẹ nhàng lướt qua lại, bông đùa trên tóc, xà xuống ve vãn những đoá hoa và mang theo hương thơm của chúng đi mọi nơi. Sau một hồi nín thở, Nhiên không chịu được nữa, cô lấy tay che miệng cười khúc khích, một việc làm hơi khiếm nhã, theo cô nghĩ là vậy, nhưng với một người bình thường bất cứ khi nào gặp những bất bình thường thì đều có thái độ như vậy, nếu không thành thực tỏ rõ như Nhiên thì cũng là âm thầm một cách kín đáo trong bụng. Ông Nguyên không thể hiện gì, chỉ điềm tĩnh nhìn cô gái trẻ trước mặt, ông hiểu được cảm giác của cô nhưng ông biết rõ ông đang làm gì, chỉ lát nữa thôi, cô gái sẽ hết cười. Nhiên thì vẫn đang nghĩ “Trò đùa gì thế này? Một nguyện vọng? Gì cũng được à?”:
    - Ông nói thật đấy chứ? Tôi có thể có bất cứ điều gì tôi muốn ư?
    - Tôi là một người rất có uy tín, thưa cô - Ông Nguyên trả lời thản nhiên kèm theo một hành động lịch sự.
    - Vậy tôi phải trả bao nhiêu? Tôi không có tiền - Nhiên nghĩ thầm nếu điều này là thật thì hẳn sẽ đắt lắm.
    - Ta không cần tiền, cô gái ạ!
    Lại yên lặng một lúc. Câu trả lời của ông Nguyên rành rọt từng từ khiến Nhiên vô cùng kinh ngạc “Ông ta là nhà từ thiện à? Thần đèn còn cần đến tự do nữa là...vậy ông ta sẽ lấy gì? Theo truyện cổ tích thì...” Nhiên nhớ ra một câu chuyện và hỏi trong sự hoài nghi:
    - Tại sao? Bây giờ cái gì cũng có giá của nó
    - Cô nói không sai, nhưng cái giá đó lại không nhất thiết phải là tiền
    Ông Nguyên đáp lại trong nụ cười thản nhiên
    - Vậy không lẽ, không lẽ…ông cần LINH HỒN của tôi?
    Nhiên kêu lên, đúng là trong truyện cổ tích có đề cập đến chi tiết này. Ông Nguyên thật sự thấy cô gái thú vị, bằng một nụ cười, ông trấn an cô:
    - Ta cũng không cần linh hồn cô, đừng lo!
    - Vậy ông cần gì?
    - Cái ta cần là…TRÁI TIM của cô
    - Thế thì có khác gì với linh hồn chứ?
    Nhiên kêu lên, cô đoán đúng rồi, dù cái này hay cái kia thì cô cũng không thể sống để mà hưởng cái nguyện vọng duy nhất của mình. Đâu có ai chịu thiệt đi làm từ thiện cho một điều ước của người khác chứ. Nhưng ông Nguyên với phong thái điềm tĩnh tỏ ra là một con người đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ông ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, hít thở hương thơm của cây cỏ lẫn trong gió và cất lời:
    - Cô gái, cô biết không? Con người ta mà nói, tất cả muốn sống đều cần đến trái tim, không chỉ con người mà các sinh vật khác cũng thế. Nhưng tôi đang nói về con người nhỉ? Linh hồn và trái tim là một khối liên quan hết sức mật thiết, nhưng linh hồn rất khó nắm bắt ngay cả khi ta để nó tự do thì nó cũng chẳng hề có chút cảm xúc nào. Trái tim thì khác, nó chứa trong đó tình cảm của cô, mang trong nó sức sống của cô, không chỉ thế xác, mà nó còn nuôi sống cả tâm hồn. Trái tim là nơi ấm áp nhất nhưng nó lại tựa như một làn gió nhẹ, có thể mang đến sự khoan khoái hay cái lạnh thấu xương. Gío càng thổi lớn, cây cối càng lắc dữ dội. Tim càng đập mạnh thì sự việc diễn ra càng quan trọng. Mà cô biết không, trái tim con người là vô hạn, có biết bao cảm xúc ẩn chứa trong đó, quyết tâm, hy vọng. Trái tim có sức mạnh vô hạn, có thể làm được tất cả. Vì thế ta mới muốn có nó...Này, cô có đang nghe không vậy?
    Ông Nguyên dừng lại vì nhận thấy cô gái dường như đang có chút khó hiểu. Nhiên đang đứng đó trân trân ngó ông Nguyên, tự hỏi mình có nên cười không nhỉ nhưng cô tỏ ra lịch sự và hỏi ông Nguyên một câu hỏi luôn có trong đầu từ khi cô đến đây:
    - Cho hỏi...ông vẫn bình thường chứ?
    - Tôi đang hết sức bình thường và nghiêm túc - Ông Nguyên cảm thấy lòng tự ái hơi bị chạm đến.
    - Không chỉ một chút…mà là tất cả tôi đều không hiểu ông nói gì - Nhiên đáp - Ông muốn tim của tôi? Ông sẽ moi nó ra bằng cách nào…hay ông là...kẻ sát nhận hàng loạt…?
    Nghĩ đến đây Nhiên rùng mình.
    - Tôi chưa muốn chết.
    Câu nói cuối này của Nhiên làm ông Nguyên không nhịn được nữa, ông bật cười lớn và:
    - Cô sẽ không sao, đừng lo lắng thế chứ. Trái tim như một thứ sức mạnh mà cô có, sự tự tin, ước mơ, quyết tâm và niềm hy vọng không bao giờ dập tắt...Nó luôn tồn tại trong mỗi con người. Cô có thể có được nguyện vọng của cô bằng cách nói với ta và sau đó cô thoả mãn, hãy trao trái tim cho ta.
    - Ông nói trái tim...dễ nắm bắt sao?
    - Ta không nói vậy, ta chỉ nói linh hồn khó nắm bắt vì nó là một linh thể chứa toàn bộ năng lượng của cô mà thôi...trái tim lại là một thực thể khác.
    - Nhưng...
    Nhiên tuy vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng cô biết rõ bản thân cô chứ, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và nói với ông Nguyên:
    - Nhưng tôi không có bất cứ nguyện vọng gì. Mà cho dù có thì nó cũng không quá lớn để đánh đổi cả trái tim của mình như vậy.
    - CÔ KHÔNG CÓ? CÔ NÓI GÌ?
    - Tôi nói điều ông vừa nói
    Nhưng ông Nguyên không bận tâm, ông nhìn cô chằm chằm và hỏi một câu không được lịch sự cho lắm:
    - Cô ngốc hả?
    - Tôi không ngốc. Chỉ là vì...hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Và như thế là quá đủ rồi.
    Nhiên lại cười tươi rạng rỡ, trong khi trả lời ông Nguyên, cô thấy hiện ra trước mắt hình ảnh của anh Quang.
    - Cám ơn ông về tách trà và sự đón tiếp, tôi phải đi rồi.Và Nhiên đứng dậy, quyết định ra khỏi khu đất thần tiên “Phải rồi! Những nơi thần tiên sẽ không dành cho một người bình thường và mình, chỉ là một người bình thường thôi mà”, cô đã nghĩ vậy khi đẩy chiếc ghế ra. Những bông hoa lại lần nữa rẽ đường cho cô đi. Bước đến bậc thang cuối cùng và khi tay đã chạm vào nắm đấm cửa, Nhiên khựng lại và nhìn xuống chân, một nhánh cỏ hoang xanh mượt với những bông hoa li ti màu trắng tinh khiết trên nó đang quấn nhẹ vào chân cô. Một sự lưu luyến thật dễ thương, Nhiên cúi xuống và nhẹ nhàng gỡ bỏ nó, cô nhìn khoảng đất lần cuối mỉm cười không tiếc nuối, chỉ hy vọng sẽ còn có thể thấy nó lần nữa...cùng với anh Quang. Mở cửa, Nhiên bước ra và trở về với thế giới hiện thực.
    ......
    - Chắc chắn là cô có. Cơn gió của ta không thể sai được vì đó chính là cơn gió từ trái tim cô. Chính nó đã đưa cô đến với nơi này, với ta...
    Ông Nguyên nhìn Nhiên ra đi, không hề cản trở nhưng ông nghĩ và ông cảm thấy có cái gì đó không ổn. Những cơn gió bất thường nổi lên khi Nhiên vừa đóng cánh cửa lại, điều đó có nghĩa chắc chắn có chuyện gì đó.
    - Đến đây nào, Sila!
    Một con chim mập mạp màu trắng bay ra từ trung tâm của những cơn gió bất thường giờ đang quay ra thổi nghịch nhau kia, chúng tạo thành những vòng xoắn gió không sao tách rời được. Ông Nguyên nghiêm túc rồi, những cơn gió như sợ ông, không dám đến gần dù chỉ là để phủi bay những cánh hoa đang vương vấn trên chiếc mũ ông đội. Con chim trắng vừa xuất hiện đậu ngay trên vành mũ của ông Nguyên. Đôi mắt ông nhìn xa xôi vượt qua bầu trời xanh thẳm đến thẳng trái tim của con người, ông nhẹ nhàng nói:
    - Hãy theo cô gái, những cơn gió thổi đến từ trái tim cô ấy sẽ dẫn đường cho ngươi...
    Và con chim bay đi...
    ………..

    GIÓ CÒN THỔI, TIM CÒN ĐẬP VÀ CHẲNG CÓ GÌ HẠNH PHÚC HƠN LÀ ĐƯỢC SỐNG.

    Vừa đúng giờ hẹn, Nhiên quay lại vậy mà vẫn chưa thấy anh Quang đâu. Cô thấy buồn một chút, không hiểu sao khi ra khỏi khoảng đất đó, Nhiên có một cảm xúc kì cục, không biết diễn tả làm sao. Và điều cô muốn nhất lúc này là được gặp anh Quang ngay tức khắc, thấy anh rồi cô sẽ rất yên tâm, không lo bất cứ điều gì nữa...
    - Anh Quang! Anh mau đến đi!
    - Anh đây rồi! Không cần cầu nữa!
    Quang xuất hiện ngay sau lưng Nhiên khiến cô giật mình
    - Anh Quang! Anh làm em giật mình
    - Thì tại em gọi nên anh phải thưa thôi. Em chờ anh lâu quá hả?
    - Không sao ạ!
    - Vậy ta đi thôi! Anh sẽ đền một bữa hết ý - Quang nói và cười thật hiền.
    Nhiên nhìn anh cười mà cõi lòng thanh thản hẳn, cô cười tươi đáp lại. Phải rồi! Chẳng có gì đáng lo cả, có anh Quang ở đây rồi thì sẽ không còn bất cứ lo lắng nào nữa. Cái cảm giác yên bình bên anh bao giờ cũng thật tuyệt vời...
    Nhiên không kể chuyện vừa xảy ra cho anh Quang, cô nghĩ anh sẽ cười rồi lại mắng cô vì đi linh tinh mất thôi. “Chuyện đó quả thật vớ vẩn” và Nhiên quyết định sẽ quên nó.
    Buổi hẹn thứ 35 thành công...
    Chỉ còn một lần nữa, một lần nữa mà thôi...Nhiên mong chờ cuộc hẹn thứ 36 làm sao! Đó là con số may mắn của cô. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh Quang ở trường, cô mang số thứ tự 36 khi vào khám. Lần đi thi đại học cô mang số báo danh 36 để rồi lại được gặp anh...Và Nhiên tin rằng nếu buổi hẹn thứ 36 mĩ mãn như 35 cuộc hẹn trước thì cô và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi...Chắc chắn là như vậy...
    ........
    Ở đâu đó trên mái nhà, trên tán cây hay trên những đường dây điện chạy khắp nơi trong thành phố, bạn chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn và chú ý một chút sẽ thấy có một con chim không rõ là chim gì, trắng như tuyết, mập mạp như một cục bông to. Con chim đó bay theo một cô gái. Hễ cô ở đâu thì nó ở đó, đậu tại một nơi nào kín đáo đủ để quan sát cô mà cô không hề nhận ra...
    .......
    Cuộc hẹn thứ 35 đã qua được hai tuần rồi. Từ sau lần hẹn đó, Nhiên chỉ gặp anh Quang thêm hai lần nữa, anh quá bận, cả nhắn tin hay gọi điện cũng không. Nhiên chỉ dám nhắn những tin động viên anh làm việc chứ không dám gọi điện vì sợ làm phiền đến anh. Hôm nay là vừa tròn hai tuần...
    Trên đường đi học về, Nhiên có đi qua bệnh viện nơi anh Quang làm việc. Anh không còn là bác sĩ thực tập nên đương nhiên công việc sẽ càng nặng hơn. Nhiên muốn nhìn thấy anh quá! Cô thật sự muốn gặp anh, cho dù là không được trò chuyện, chỉ cần thoáng nhìn anh một cái, xem anh có khoẻ không, chỉ thế thôi...
    Bằng tất cả quyết tâm, Nhiên gửi xe và vào trong viện tìm anh. Cô biết anh ở khoa tim mạch vì vậy cô tìm và hỏi. Người ta cho cô biết anh Quang hiện đang thăm bệnh tại phòng 209. Nhiên thật sự không muốn quấy rầy anh nhưng cô quyết định lên phòng đó để được nhìn anh, thấy vẻ mặt của anh khi ở bên bệnh nhân và nụ cười hiền lành ấm áp của anh nữa. Dù sao chăng nữa, trong tương lai, Nhiên cũng sẽ là một bác sĩ, cô muốn giúp đỡ anh Quang vì thế cô nghĩ cũng cần làm quen dần với không khí trong một bệnh viện lớn.
    Biết rằng phải đi lại nhẹ nhàng nhưng Nhiên vẫn không ngăn được bước chân cứ thoăn thoắt vừa đi vừa chạy dọc hành lang dài để tới cầu thang lên tầng hai. Bước hai bậc một, Nhiên bỗng thấy sao hồi hộp quá, cô đang đi trong bệnh viện và tương lai cô hy vọng sẽ được làm tại đó, và cô đang tìm vị bác sĩ trẻ - người mà cô rất yêu...
    Hé mở cửa phòng với trái tim đập mạnh vì hồi hộp và vì thiếu chút oxy, Nhiên nhìn vào trong hơi lén lút để không làm ảnh hưởng tới mọi người. Căn phòng nhỏ hơn các phòng khác một chút, sạch sẽ và chỉ có một chiếc giường. “Phòng đơn à?” Nhiên thầm nghĩ...Một cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, trông cô ấy ốm yếu quá, có lẽ cô ấy bị bệnh về tim mạch khá nặng, mái tóc dài xơ xác, gương mặt xanh xao nhưng vẫn sáng ngời một nụ cười hạnh phúc và chính nó đã khiến cô giữ được vẻ đẹp mà Nhiên đoán trước đây rất rõ ràng...Rồi, và rồi Nhiên thấy...anh Quang ở đó, ngồi bên cạnh giường bệnh, ân cần nói chuyện với cô gái. Anh đang cười, một nụ cười hiền lành nhất, đẹp nhất, trìu mến nhất. Nhiên nhận thấy trong mắt anh qua cặp kính, đang ngời lên những tia nhìn đầy yêu thương pha lẫn hạnh phúc. Nhiên sững sờ, từ trước đến nay, cô từng nhìn thấy anh cười nhiều, tất cả đều đẹp và hiền lành nhưng vẻ mặt bây giờ của anh thì cô chưa từng thấy, chưa bao giờ...Nhiên đột nhiên cảm thấy lo lắng không yên, cô chỉ biết đứng ở ngoài bất động và lén nhìn vào bên trong căn phòng đang tràn ngập ánh sáng của một thứ tình yêu. Thứ tình yêu đó không giống như của người thân dành cho nhau, Nhiên cảm nhận được sự thật rõ ràng này, bằng trực giác của một cô gái đang yêu... Tại sao vậy nhỉ? Tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười đó của anh Quang, Nhiên lại thấy lo sợ đến vậy? Hụt hẫng pha lẫn chút xót xa như mình vừa mất đi một cái gì đó, cái gì mà chính cô cũng không rõ...Có lẽ...có lẽ nó không dành cho cô...
    Nhiên không biết vì lý do gì, cũng chưa rõ sự việc là thế nào nhưng cô không muốn đứng ở đó nữa. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại...với trái tim đập mạnh không yên...
    .........
    - Tim đập càng mạnh thì sự việc càng nghiêm trọng.......Sila! Hãy tiếp tục theo sát cô gái cho ta!
    Ông Nguyên ngồi trong “phòng làm việc” điềm tĩnh ra lệnh cho cơn gió đưa tin. Cơn gió lập tức thổi ngược lại mang theo mệnh lệnh của ông tới Sila.
    .........
    Tít! Tít! Tít!
    - Nhiên! Cậu có tin nhắn kìa! Sao không xem đi, để máy kêu nãy giờ.
    Nhiên giật mình khi nghe cô bạn cùng lớp nhắc. Lật đật mở máy ra, Nhiên bất ngờ khi biết đó là tin của anh Quang. Cô vội xem ngay. Đã hai ngày sau hôm đó, Nhiên không nhắn một tin nào cho anh. Cô không giận dỗi, chỉ suy nghĩ và suy nghĩ...Vậy mà anh lại nhắn tin cho cô, điều đó khiến cô hết sức vui mừng. “Anh ấy mời mình tới nhà chơi ư? Lần đầu tiên anh ấy chủ động mời mình đến nhà”. Nhiên thật sự sung sướng, cuộc hẹn thứ 36 của cô cuối cùng cũng đến, nó sẽ mang đến hạnh phúc cho cô và xoá bỏ mọi mối hoài nghi không rõ nguồn gốc kia. Anh Quang chắc chắn sẽ nói với cô tất cả vì thế anh mới chủ động mời cô. Nhiên chợt nhớ lại, anh Quang cũng chính là người đã chủ động thổ lộ muốn làm quen với cô, vẻ ấp úng ngây ngô đến tội nghiệp mà hết sức dễ thương của anh đến giờ cô vẫn không thể quên...
    Nhiên cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên chiếc máy di động nhỏ bé đã giúp cô để rồi cảm thấy mặt đang nóng dần lên vì hạnh phúc.
    - Kìa Nhiên! Cậu ốm à? Sao mặt đỏ vậy?
    Cô bạn cùng lớp hỏi Nhiên với vẻ hết sức quan tâm.
    ...........


    Ngôi nhà của anh Quang nằm trong một khu phố cũ. Một khoảng không rộng với rất nhiều cây phía trước căn nhà, giống như một công viên thu nhỏ, yên tĩnh và tràn ngập không khí trong lành. “Thật dễ chịu!” Nhiên cảm thấy tâm hồn thật dịu êm và nhẹ nhõm. Nhấn chuông cửa mà tim cô đập liên hồi, sao cô thấy hồi hộp lạ lùng quá!
    - Chào em! Em vào đi!
    Quang mở cửa và mời Nhiên vào nhà bằng nụ cười thân thiện hiền lành trên môi. Nhiên ngượng ngập bước vào. Bên trong căn nhà khá rộng rãi và rất ngăn nắp. Nhiên bỗng thấy thật nể phục anh Quang, bận bịu với hàng đống công việc vậy mà vẫn có thể thu xếp mọi thứ ngăn nắp. Quang đưa tay về phía bộ bàn ghế giữa phòng khách và nói:
    - Em ngồi đi! Em uống gì nhé, anh đi lấy!
    - Để em giúp anh!
    - Không có gì đâu, anh chỉ xuống bếp lấy nước thôi, em ngồi chờ anh một lát.
    Và Quang đi vào bếp. Nhiên nhìn theo anh rồi chợt mỉm cười với một suy nghĩ thú vị “Chắc anh ấy nấu ăn ngon lắm!”
    ...........
    Trong căn bếp nhỏ, vẻ mặt Quang không còn sự dễ chịu và điềm tĩnh nữa. Đó là khuôn mặt của một con người đang vô cùng đau khổ, anh muốn khóc nhưng không được, anh phải dứt khoát...Môi anh mím chặt, bàn tay anh run lên dữ dội khi anh cầm một gói bột nhỏ và muốn đổ nó vào một trong hai ly nước. Anh buộc phải làm thế vì một lý do nào đó. Bất chợt trong đầu anh sáng bừng lên nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của Nhiên. Quang nhắm mắt lại và tay anh run rẩy vò nhàu gói bột đó. Anh đã không thể cho nó vào ly nước...
    Trên phòng khách, Nhiên đang ngồi chờ Quang, một lúc rồi, cô quyết định đi lại quanh căn phòng xem xét những bức ảnh cũ của Quang được treo trên tường và để trên kệ. Những bức ảnh từ lúc anh vào đại học, chụp chung với cha mẹ, bạn bè...Nhiên xem chúng mà thật muốn biết thêm nhiều điều về Quang. Đang ngắm bức ảnh Quang cầm trong tay tấm bằng cử nhân mà “Sao anh ấy không cười nhỉ? Có gì không vui sao?”, khuôn mặt Quang trong tấm hình điềm tĩnh nhưng có gì đó xót xa, buồn bã, mệt mỏi, chỉ thoáng nhẹ một nụ cười gặng như người mới chỉ làm xong một phần rất nhỏ bé của một công việc hết sức lớn lao...Nhiên chợt thấy góc một tờ giấy bị kẹt ra ngoài ngăn kéo. “Chắc anh ấy dọn vội trước khi mình tới”, Nhiên cười mà mở ngăn kéo ra để xếp lại tờ giấy. Rồi cô thấy trong ngăn kéo có một khung ảnh bị lật lại chặn lên tập giấy. Cô tò mò cầm lên xem. Bức ảnh chụp anh Quang đứng với một cô gái, cả hai đều trong bộ đồng phục cấp 3, cô gái trông rất quen! Nhiên ngây người nhìn một lúc và rồi nhận ra đó là cô gái trong bệnh viện, dẫu bây giờ trông cô ốm yếu nhưng Nhiên vẫn nhận ra được nhờ đôi mắt và nụ cười đẹp tuyệt tràn đầy ánh sáng của cô gái ấy. Nhìn anh Quang và cô gái thật thân mật. Trái tim Nhiên bỗng nhói lên một cảm giác lạ lùng, rất đau và rồi hết ngay. Nhiên lại thấy tập giấy bên dưới khung ảnh. Lại có ảnh của cô gái kia, nhưng lần này là một bức ảnh nhỏ đựơc dán trên tờ bệnh án. Cô gái bị bệnh tim rất nặng và dứt khoát cần một quả tim thay thế. Kinh ngạc hơn khi Nhiên thấy sổ khám sức khoẻ của mình cũng ở đó. Hình ảnh về những lần Nhiên gặp Quang, lần đầu tiên tại phòng khám của trường, trong trường Y, rồi lần Quang muốn làm quen với cô, hình ảnh anh Quang ngồi bên cô gái kia trong phòng bệnh rồi bức ảnh, tất cả như một luồng gió xoáy thổi thật mạnh, ùa vào bộ não Nhiên. Tất cả được sắp xếp lại để rồi Nhiên lờ mờ nhận ra một điều gì đó không rõ ràng, nhưng cô biết đó là gì, trái tim Nhiên bỗng đập mạnh như chưa bao giờ nó đập mạnh đến thế...
    - Em đã biết hết rồi phải không? Kể cả việc nhìn thấy anh trong phòng bệnh và...hôm nay, em đoán ra hết rồi chứ?
    Nhiên quay phắt người lại và thấy Quang, tay anh đang cầm hai ly nước, anh đứng đó nhưng không cười, thay vào đó là một vẻ mặt vô hồn lạnh lùng, Nhiên chưa từng thấy. Cô bỗng thấy sợ, tim cô thót lại và càng đập mạnh hơn, nhưng cô chưa kịp định thần thì hai ly nước trên tay Quang đã rơi xuống vỡ tan, tiếng vỡ như từ chính trái tim hai con người trong phòng này phát ra...nước và thuỷ tinh bắn tung. Quang không quan tâm nếu anh dẫm phải những mảnh thuỷ tinh đó, anh lao vào Nhiên và đôi tay run rẩy đang giữ chặt cổ cô.



    - Anh xin lỗi! Nhiên! Anh thật sự xin lỗi! Cô ấy...Cô ấy sẽ chết nếu không có tim thay thế. Anh trở thành bác sĩ vì muốn cứu cô ấy. Nhưng...nhưng anh bất lực rồi
    Quang nói với giọng nghẹn ngào, run rẩy như đang thì thào với gió, hai tay anh vẫn giữ chặt cổ Nhiên.
    - Cô ấy là...là người mà anh yêu thương nhất, là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời anh...Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để cô ấy sống. Lần đầu tiên anh gặp em ở phòng khám, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra em là người thích hợp nhất để cho cô ấy quả tim...Nhưng...anh không dám. Bệnh tình của cô ấy ngày càng trầm trọng...anh đã định từ bỏ...nhưng rồi anh lại gặp em...và...và... Anh thật sự xin lỗi! Anh rất quý mến em...thật sự vậy...nhưng...
    Nhiên không còn nghe thấy gì nữa, dù cô vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng cô không muốn nghe. Cô cảm thấy khó thở, nhưng điều đó không quan trọng nữa, trái tim cô như bị ai thắt chặt lại...và từ đôi mắt mở to vô hồn, hai hàng lệ chảy dài, cô thì thầm nhẹ như gió:
    - Anh...anh Quang...
    Nhiên không còn quan tâm đến sự sống hay cái chết, cô cũng không còn cảm thấy mình muốn gì bây giờ nữa rồi, tất cả đều trở nên tối đen, giống như đang ngắm một bầu trời đêm không trăng, không sao, không có suy nghĩ gì, không đợi chờ gì...Nhưng rồi cô lờ mờ nhìn thấy những giọt nước mắt của anh Quang, như chút ánh sáng trong đêm đen mịt mù...Cô không muốn anh khóc, cô không muốn anh phải đau khổ như cô bây giờ, anh đã có đủ đau khổ trong suốt chừng ấy năm rồi. Còn cô, chưa hề nếm trải, nhưng giờ đây cô đã biết cảm giác đau đớn, xót xa ấy như thế nào, vì vậy cô không muốn anh tiếp tục chịu phải chịu đựng nó...cô không hề muốn...không hề...nhưng...
    ...........
    Mưa bắt đầu rơi và nhanh chóng trở thành một trận mưa lớn. Một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến, cánh cửa bật tung ra. Con chim màu trắng xuất hiện từ giữa luồng gió đó, nhanh chóng dùng bộ móng vuốt và cái mỏ nhọn cứng chắc cào, mổ liên tiếp vào Quang. Anh phải buông hai tay ra vừa che chắn vừa xua con chim đi. Nhưng con chim càng hăng hơn, càng cào, mổ mạnh hơn. Trong khi đó, Nhiên ngồi dậy ho và hít thở liên tục. Khi đã cảm thấy đỡ hơn, cô đứng dậy và như được bản năng mách bảo, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà...Ngoài kia...trời vẫn mưa...tầm tã...
    ...........
    Những người còn đi lại trên đường lúc ấy hẳn rất ngạc nhiên và tự hỏi không hiểu cô gái kia có bị làm sao không? Nhiên đi lại thẫn thờ trên đường, giữa trời mưa, chân không giày, không có gì che. Nhiên không còn nghĩ được gì nữa nhưng vẫn nhận ra một đốm nhỏ hạnh phúc “Đây là lần đầu tiên anh Quang nói mến cô thật lòng”, trong hoàn cảnh đó con người ta thường không bao giờ nói dối. Nhiên để kệ nước mắt lăn đều trên má, mưa rồi cũng sẽ cuốn sạch chúng đi, chỉ còn để lại một vị mặn nhè nhẹ trên đầu lưỡi, và rồi cũng sẽ tan biến hết...Điều làm Nhiên đau khổ nhất bây giờ là tình yêu cô dành cho anh Quang vẫn không hề thay đổi. Dù anh có lừa dối cô, dù anh đã làm việc đó, cô vẫn còn rất yêu anh và thật hạnh phúc khi biết anh không hề ghét cô.
    Đôi chân Nhiên tự đi và nó dẫn cô đến ngõ nhỏ lần trước. Nhiên vô thần bước vào cánh cửa đã mở sẵn. Khoảng đất vẫn đẹp lỗng lẫy như lần đầu cô đến. Cây cỏ vẫn đẹp tuyệt mà không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa ở thế giới bên ngoài. Nhưng Nhiên không còn quan tâm nữa, cô đi thẳng tới chỗ ông Nguyên. Ông ngồi đó với một nụ cười điềm đạm nhẹ nhàng, không nói gì mà chờ Nhiên cất lời:
    - Tôi có một nguyện vọng.
    - Tôi biết, cô gái ạ! Hãy nói tôi nghe!
    Nhiên bất chợt khóc nấc lên, thổn thức trong nước mắt, cô nói:
    - Tôi rất rất rất yêu anh ấy...Vì vậy...xin hãy...hãy cứu cô gái đó...bằng trái tim của tôi. Như vậy anh Quang sẽ không sao rồi. Tôi có thể chết một cách tự nhiên và tim của tôi...tim của tôi có thể được trao cho cô gái đó...
    Ông Nguyên thật sự ngạc nhiên, ông biết rõ mọi chuyện nhưng lại không hề nghĩ đến ước nguyện này của Nhiên, bằng một giọng trầm nhẹ như gió, ông hỏi:
    - Tại sao cô không ước để cô gái kia được sống mà cô không phải chết?
    - Vì cô ấy cần một quả tim và dù sao tôi cũng sẽ phải trao tim cho ông. Nếu tim tôi có thể thay cho cô ấy thì cô ấy sẽ sống và ít nhất...ít nhất một phần của tôi cũng sẽ được ở bên anh Quang để thấy anh ấy được hạnh phúc...
    - Cô nghĩ cậu ta sẽ hạnh phúc?
    Nhiên không tả lời câu hỏi này của ông Quang, cô chỉ vừa gật đầu vừa lau nhanh nước mắt. Ông Nguyên tới đây thì mỉm cười rất tươi. Ông đã hiểu hết cô gái bé nhỏ này rồi và ông khâm phục cô. Lấy tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, ông nói:
    - Nếu cô đã muốn vậy...Nào, hãy cùng đi thực hiện nguyện vọng của cô! Nhưng trước hết phải mang giày và hong khô người đã...



    ...........
    - Vào bệnh viện tự tiện không hỏi ai như vậy có sao không?
    Nhiên thì thầm khi theo sau ông Nguyên vào bệnh viện nơi cô gái kia nằm, cũng là nơi Quang làm việc.
    - Cô yên tâm! Hệ thống an ninh không có thì lo gì. Chúng ta coi như đi thăm bệnh, chưa tối mà, phải không?
    Ông Nguyên cười ranh mãnh.
    - Vậy....... chúng ta sẽ làm gì? Tôi...tôi không muốn chết trong bệnh viện này
    Nhiên ấp úng nói, cô đã sẵn sàng tâm lý cho mọi chuyện. Không hiểu sao khi gặp ông Nguyên và nói ra nguyện vọng của mình, Nhiên lại cảm thấy yên tâm hơn, cõi lòng thanh thản trở lại không một chút sợ hãi. Nhưng cô vẫn muốn biết, thật sự muốn biết mình sẽ ra sao, sẽ chết như thế nào...
    - Gần đến nơi rồi, cô gái! Đừng nghĩ ngợi, hãy để trái tim cô được thanh thản.
    Ông Nguyên lên tiếng khi hai người đến giữa hàng lang tầng hai và tiến thẳng xuống căn phòng cuối cùng - phòng 209. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hai bác sĩ vội vã chạy ra, rồi các y tá từ dưới chạy lên thẳng tới phòng 209. Tất cả hỗn loạn khi có thêm bác sĩ đến, những người ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói gấp rút:
    - Đã báo cho Quang chưa?
    - Chưa thấy cậu ấy sao?
    - Cô ấy không chắc qua nổi đêm nay. Chúng ta cũng đã cố hết sức rồi.
    - Tuy có ổn định lại được một chút nhưng...
    Một bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp:
    - Hãy thông báo cho gia đình cô ấy đi vậy
    - Tôi làm ngay đây!
    Và rồi họ đi...Còn lại Nhiên, cô nép sát người vào tường và lại cảm thấy tim thắt lại, khó thở. Liệu họ có cứu được cô gái? Phải chăng Nhiên sẽ chết? Dù đã ước sẽ cứu cô gái bằng quả tim của mình nhưng trong sâu thẳm tâm can mình, Nhiên thật sự chưa muốn chết, bằng chứng là việc cô đã bỏ chạy khỏi nhà Quang. Cô vẫn còn cha mẹ, bạn bè và những ước mơ muốn thực hiện.
    Ông Nguyên với vẻ mặt sáng bừng như người sắp được làm điều mình muốn, mà thực chất là sự phấn khích của người đã lâu không có việc, nay lại được làm, ông thẳng tiến về phía căn phòng. Hai người bước vào phòng bệnh đã thưa dần bác sĩ và y tá. Nhiên thấy lạ lùng, dường như không ai trông thấy họ, dù họ đi vào lúc còn nhiều y tá nhưng vẫn không hề bị nhắc nhở. Nhiên lo lắng đứng cạnh giường bệnh nhìn cô gái xanh xao, nặng nề thở bằng ống truyền khí. Ông Nguyên với vẻ lãng tử sẵn có, tự tin đứng tựa lưng vào tường, một tay kéo chiếc mũ xuống che đi nửa khuôn mặt và chờ cho đến khi căn phòng không còn một ai, ngoài họ và cô gái. Khi y tá cuối cùng kiểm tra xong mọi thứ, yên tâm đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, ông Nguyên mới bước lại gần giường bệnh. Ông chăm chú nhìn cô gái ốm yếu rồi nói:
    - Chúng ta bắt đầu thôi!
    Nhiên nhìn ông với vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nhắm mắt lại. Nhưng cô bỗng thấy sợ hãi, cô không biết phải làm gì, cô sẽ chết ra sao nhỉ? Rồi chuyện này sẽ như thế nào đây? Hai tay Nhiên nắm chặt vào nhau bỗng run lên, tim cô như ngừng đập.
    - Đừng nói là cô đổi ý rồi nhé!
    - Không...tôi chỉ...hơi sợ
    - Không phải sợ hãi, hãy để trái tim cô tự do, hãy để nó tự do đập. Tin tưởng vào bản thân cô và rồi cô sẽ làm được mọi điều cô muốn.
    Nghe được những điều đó, Nhiên bỗng thấy lòng tĩnh tâm lại, một luồng ấm áp tràn khắp cơ thể cô, cô thấy tự tin hơn, mắt mở to nhìn ông Nguyên...Một cơn gió lùa vào phòng, mang lại một cảm giác khoan khoái lạ thường. Căn phòng lạnh lẽo, u uất bỗng trở nên ngập tràn ánh sáng và ấm áp như nhiệt độ con người, như tình cảm của trái tim. Ông Nguyên rút từ trong túi ra một lọ nhỏ và bảo Nhiên:
    - Đây là thần dược, nó có thể chữa được mọi bệnh tật
    - Thật sao?
    Nhiên kêu lên sung sướng nhưng ông Nguyên bình thản nói tiếp:
    - Nhưng còn thiếu một vị nữa trong đây.
    - Một vị...nữa? - Nhiên có thể đoán ra được đó là vị gì, cô đáp:
    -...là... trái tim của tôi?
    - Phải! Có thể cho ta...trái tim của cô?
    Nhiên cảm thấy hai tay cô đang run, môi cô cũng vậy. Cô muốn khóc, tại sao? Cô cũng không rõ nhưng tại sao cô lại phải làm chuyện này? Cô cũng không hiểu...Tại sao nhỉ? Cô không muốn chết, cô còn muốn sống nhiều lắm, sống để... Rồi khuôn mặt anh Quang lại chợt hiện lên trong trí óc cô, vẻ mặt đau khổ của anh và cả...những giọt nước mắt...Cô không muốn thấy anh khóc, cô chỉ muốn thấy nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc của anh, sáng bừng hơn cả mặt trời, ấm áp hơn cả nắng...và vẫn với vẻ hiền lành, ngô nghê như lần đầu anh gặp cô vậy... Cô sống chỉ vì muốn thực hiện được những nguyện vọng của mình và nguyện vọng của cô hiện giờ chính là để anh Quang được hạnh phúc... “Phải! Chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc! Thế là quá đủ rồi!”
    - Được chứ!
    Nhiên trả lời ông Nguyên như vậy với một nụ cười đầy thanh thản, trong sáng và nhẹ như ngọn gió sớm.
    - Tốt lắm! Vậy chúng ta về thôi!
    Câu nói đột ngột của ông Nguyên khiến Nhiên kinh ngạc quá sức. Cô định lên tiếng hỏi nhưng ông Nguyên đã kéo cô ra vào bảo:
    - Đi nhanh thôi! Đang có nhiều người đến đấy!
    Khi họ vừa ra đến cầu thang, có nhiều bác sĩ cùng chạy lên, hướng thẳng tới phòng 209. Nhiên đứng lại ở hành lang để nhường đường. Các bác sĩ vào phòng bệnh và ngạc nhiên như thấy một kì tích lạ nhất. Gương mặt cô gái hồng hào, không cần thở bằng ống thở nữa, điện tim đồ cũng ổn định, trở lại trạng thái bình thường, như một người khoẻ mạnh. Cô gái mở to mắt nhìn quanh như kiếm tìm ai đó, ai đó chỉ vừa mới đứng gần cô, cho cô cảm giác tuyệt vời, cho cô sức mạnh... Một bác sĩ chạy ra cửa kêu lên:
    - Cô ấy hoàn toàn bình phục rồi! Kì tích xảy ra, mọi người ơi!
    Tất cả bác sĩ và y tá chạy ngay đến và Nhiên nhận ra vị bác sĩ đang đi cuối cùng, vội vàng, hấp tấp chạy lên khi nghe tin, vẫn dáng vẻ ngô nghê đến tội nghiệp ấy. Nhiên chợt mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra. Anh Quang đang chạy nhanh lên cầu thang với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Khi lên đến nơi, Quang hết sức kinh ngạc thấy Nhien đứng đó, mỉm cười thật tươi bên cạnh những giọt lệ chưa khô, cô nói:
    - Anh mau đến bên cô ấy đi...
    Câu nói đó của Nhiên chỉ khiến Quang đứng lại bất động. Anh cảm thấy tội lỗi với những việc đã làm. Anh muốn xin Nhiên tha thứ nhưng lại nghĩ bản thân không đủ tư cách để nói điều đó. Sự xuất hiện của Nhiên ở đây vào ngay thời điểm “kỳ tích” khiến Quang có cảm giác chính Nhiên đã tạo nên nó. Anh không biết nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng, đầy sự hối lỗi và cả biết ơn, biết ơn không bởi điều gì kỳ tích mà bởi nụ cười của Nhiên, nụ cười chứa đầy sự tha thứ...
    - Anh...anh...
    Quang lắp bắp, anh muốn nói một điều gì, điều gì đó chính anh cũng không rõ vì giờ đây anh tin vào “kỳ tích” và...Nhiên.
    - Anh thật sự xin lỗi...hãy tha thứ cho anh...anh biết mình không đủ tư cách nói câu này nhưng...anh...
    - Được rồi mà, em không sao!
    Nhiên cười, lại một nụ cười nhẹ như gió
    - Em không sao cả, nhưng...em muốn cầu xin anh một điều...chỉ một điều thôi
    Quang đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
    - Điều gì cũng được, chỉ cần em nói thì điều gì anh cũng đồng ý
    - Vậy...xin anh...
    ...“Xin anh đừng đi, đừng trở về bên cô gái kia nữa, cô ấy đã khoẻ lại rồi mà...xin anh”...
    - Xin anh hãy thật hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, anh mau đi đi, cô ấy đang đợi anh
    ...“Đừng đi, đừng bỏ em lại một mình...”
    Trước nụ cười gắng gượng để đạt đến một sự thanh thản giả tạo chỉ đủ để chính cô nhận thấy, trước câu nói mà Nhiên đã cố lật ngược lại dòng suy nghĩ của mình, trước cô, trước tất cả sự cố gắng hết sức của cô để làm một điều gì đó...Không chắc Quang có nhận ra được hay không nhưng anh ôm chầm lấy cô và...khóc...
    - Xin lỗi...thành thật sự xin lỗi...anh biết dù có nói bao nhiêu chăng nữa thì...
    Nhiên nhắm mắt lại để những giọt nước mắt nóng ấm trào ra lặng lẽ lăn trên gò má, cái cảm giác nhói đau trong tim biến đi ngay tức khắc và cô nghĩ “Phải chăng đây là hạnh phúc”. Trong đầu cô lại tràn ngập hình ảnh anh Quang tươi cười ngồi bên cô gái ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Họ thật hạnh phúc trong ánh nắng mới, trong làn gió nhẹ tràn ngập căn phòng, chiếu sáng và sưởi ấm cho...không chỉ một người...
    ...........

    ĐOẠN KẾT


    - Ông có thể lấy nó rồi.
    Nhiên nói với ông Nguyên khi cả hai trở về văn phòng của ông.
    - Hả? Lấy gì?
    Ông Nguyên nói với vẻ mặt không biết gì thật.
    - Ông quên thù lao! Chẳng phải ông muốn trái tim của tôi ư?
    - Ta lấy rồi.
    Nhiên lại lần nữa ngạc nhiên, rồi cô tự hỏi tai sao mình còn đứng ở đây nguyên vẹn không mất gì.
    - Thực ra thì...- ông Nguyên giải thích - cô muốn chết để thay tim cho cô gái kia, đúng không? Nhưng ta đã không thực hiện nguyện vọng đó của cô vì vậy...nhưng mà không sao, nếu cô muốn thì ta rất vui sướng tiếp nhận.
    Ông Nguyên nói với nụ cười hết cỡ.
    - Không đâu! Không có chuyện đó. Ông đã làm tôi lo lắng quá. Tôi đi đây!
    - Cô gái này! Con người...thường hay làm ngược với những suy nghĩ của mình quá nhỉ?
    Nhiên quay lại nhìn ông với vẻ không hiểu điều ông nói. Ông Nguyên mỉm cười, một nụ cười sáng bừng:
    - Không có gì cả! Tạm biệt! Cô gái tốt bụng!
    Nhiên chào ông, cô vẫn không hiểu gì, bước ra bên ngoài như trút bỏ được mọi chuyện. Ý nghĩa của sự nhói đau trong tim có phải là đây? Chỉ nhói đau rồi thôi, cũng giống những giọt nước mắt rồi sẽ khô, cũng giống cuộc đời dù gặp chuyện gì đi nữa, rồi sau đó cũng như làn gió thổi qua, đau khổ chỉ là một khoảng khắc, rồi cũng sẽ được dập tắt và chúng ta lại tiếp tục sống.
    .............
    Nhiên trở về với thế giới hiện thực rồi, trong lòng cô vẫn có gì đó bứt rứt, không yên “Ông ấy đã giúp mình quá nhiều mà lại không được gì. Dù ở trong bệnh viện ông ta có nói lấy tim mình làm một vị thuốc nhưng rốt cuộc mình đâu có sao, ông ấy chẳng lấy gì đi cả. Hay mình cho ông ấy một nửa quả tim thôi, chắc là không sao đâu”. Nghĩ vậy Nhiên quay lại ngõ nhỏ và mở cánh cửa ra...Trước mắt cô không còn là khu vườn thần tiên nữa mà chỉ là một khoảng đất trống hoang đang chờ được xây dựng, không cây cỏ, không hoa lá, không gì cả...
    .............
    - Trà ngon quá! Ngươi nghĩ vậy không? Sila!
    Cục bông mập mạp trắng tinh khiết vẫn đậu trên vành chiếc mũ đen của một người đàn ông với dáng vẻ lãng tử, đóng bộ vét đen, đeo kính đen gọng tròn. Ông ta ngồi dưới một tán cây cổ thụ vĩ đại giữa một khu vườn đầy hoa cỏ, cây lá, tràn ngập ánh sáng và gió, nhâm nhỉ tách trà ngon, ông nói:
    - Đã lâu ta không có cảm giác hài lòng đến vậy. Ngươi biết không? Vị thuốc lấy từ trái tim cô gái chính là tấm lòng thật tâm của cô ấy. Khi ta hỏi cô ấy có cho ta trái tim không, chính lúc ấy, ta đã nhận được thù lao, một trái tim thành thật và thuần khiết nhất đã trả lời ta. Những cảm xúc thật của cô gái và cả sự cao thượng đó nữa. Cô ấy sẽ không chết...phải! Cho dù có bị lấy đi trái tim thật thì cô ấy cũng không bao giờ chết...
    Và bỗng cánh cửa văn phòng của ông Nguyên bật mở, có tiếng một cô gái:
    - Xin lỗi! Tôi thấy tờ rơi này...
    - A ha! Hoan nghênh cô tới nơi làm việc của ta... Mời vào trong và uống tách trà!
    Một cơn gió nhẹ dễ chịu thổi qua mang theo những cánh hoa bay lên trong không gian...
    ............
    “Con người ta chỉ chết khi không còn niềm tin, không còn mơ ước, đó mới chính là sức sống thật sự và không bao giờ cạn kiệt. Cô gái đó đã bị quật ngã, không còn niềm tin nhưng cũng chính cô ấy, từ tận sâu thẳm trong trái tim vẫn muốn tiếp tục sống, lại tự tiếp thêm niềm tin để có thể tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời...
    ...Phải biết đón nhận cái mới nhưng đừng để nó cướp mất đi cái cảm giác thanh thản, bình yên mà bạn đã và đang có.....”
    ............
    Cô gái mặc áo blouse trắng đưa tay vuốt lại mái tóc đã được cắt ngắn gọn vừa bị gió lùa qua, rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh.
    - Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Nhiên! - một y tá hỏi cô gái.
    - Không có gì! Tôi...rất thích những cơn gió. - Cô gái mỉm cư�

    Sưu tầm.
    Chữ ký của Ben


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com