Vịnh Lá Vàng Rơi


Em ngồi hứng lá vàng rơi
Môi cười đón nhận chơi vơi phận người
Sau lưng chút nắng rạng ngời
Chồi non lấp lánh khoảng trời xanh mơ
Màu xanh óng ánh như tơ
Thương em thổn thức thẩn thờ lá phai
Rụng rơi lá trải miệt mài
Cho em có chỗ một ngày nghỉ chân
Quên đi vất vả bao lần
Ngại ngần đôi ngã phân vân kiếm tìm
Bóng hình theo nắng rung rinh
Giấc mơ ẩn hiện chút tình phôi pha
Thướt tha em giữ mặn mà
Lá vàng cứ rụng lá xanh nẩy mầm
Đời người có được bao xuân
Tình anh vẫn mãi đong đầy trao em.

Hồng Bính

Read 0 times