Nỗi lòng trong mưa hạ

Ngày mùa hạ mưa thường về bất chợt
Rớt dầm dề cứ rả rích lê thê
Dáng liêu xiêu cất tiếng gọi ai về
Cây run rẩy ướp bờ môi lạnh ngắt.

Con ve nhỏ tắt bài ca réo rắt
Đón hạ về ướt đẫm cánh co ro
Im thin thít không một tiếng nhỏ to
Kiếp ve sầu ôm nỗi buồn da diết.

Có vẻ giống gã si tình em biết
Thích thẩn thờ hứng gió để làm thơ
Thích ngu ngơ ôm hết nỗi mong chờ
Mưa ướt đẫm mà ước thành suối lệ.

Mưa rớt rơi tan vỡ giọt lệ gầy
Nuốt vào lòng say đắm mặn vành môi
Ngày mới đến tình đẹp sẽ lên ngôi
Đời ngọt ngào thắm nồng môi thiếu nữ.

Ừ em nhỉ, mong sao cùng thổn thức
Nhớ về nhau để trao tiếng yêu nồng
Lòng ấm áp giữa cái rét mùa đông
Và mát dịu trong nắng trời mùa hạ.

Hồng Bính