|
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C:
TIN LÀ DÁM SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO Ý CHÚA
Lm Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc
Đang nửa đêm nghe tiếng hàng xóm la lên: “Cháy! Cháy!”. Hai vợ chồng hoảng hốt từ trên căn gác nhà trọ vội chạy xuống đất. Lửa đã trùm kín phía trước dãy nhà trọ. Lúc đó, họ giật mình vì nghe thấy tiếng đứa con trai 5 tuổi thò đầu ra khỏi khung cửa sổ phía đầu nhà gào khóc: “Bố ơi! Cứu con với”. Hai vợ chồng định vượt qua đám cháy để vào nhà cứu đứa con, nhưng nhiều người đã ngăn lại vì ngọn lửa đã thiêu cháy phần tầng trệt dãy nhà trọ. Tiếng đứa bé gào khóc trong hoảng sợ khiến cho hai vợ chồng không thể đứng yên. Người chồng chạy ra phía cửa sổ và hét lớn: “Con nhảy xuống đi, bố ở đây”. Đứa bé trả lời: “Con sợ lắm!”. Người cha đáp lại: “Đừng sợ, có bố ở đây, con cứ nhảy xuống đi”. Đứa bé trả lời: “Nhiều khói lắm con không nhìn thấy bố”. Ông bố trả lời: “Con không nhìn thấy bố, nhưng bố nhìn thấy con. Con cứ nhảy xuống đi”. Đứa bé liền nhảy xuống khỏi cửa sổ và ông bố đã kịp đưa tay đón lấy đứa bé.
Thưa quý OBACE, nghe thấy tiếng của bố: “Con không nhìn thấy bố, nhưng bố nhìn thấy con. Con cứ nhảy xuống đi!”. Đứa con đã tin và dám nhảy xuống. Tin là dám sống và hành động theo ý Thiên Chúa như vậy.
Tin Chúa, theo Chúa lúc thành công, được mọi điều may lành thuận lợi như ý, điều đó rất dễ. Nhưng tin và theo Chúa cả khi bị thất bại, khi chán nản tuyệt vọng, đau khổ không lối thoát, luôn là một thách thức cho chúng ta. Vào thời lưu đày tại Babylon, nhiều lần người Do Thái rơi vào chán nản thất vọng, họ muốn buông xuôi tất cả vì cho rằng: “Chúa đã quên tôi rồi, Ngài chẳng còn nghe thấy tiếng tôi vàn nài”.
Bài đọc một hôm nay nói lên tâm trạng chán nản thất vọng đó của dân Israel. Trước những lời than trách và cũng là sự thử thách trong đức tin như thế, Thiên Chúa đã dùng tiên tri Khabacuc để nói với dân Israel rằng: “Ngày của Thiên Chúa ra tay sẽ đến. Mọi sự đang trên đường tiến tới chỗ hoàn thành. Thiên Chúa sẽ không làm cho ai thất vọng. Vì thế, hãy tin tưởng và kiên nhẫn đợi chờ.
Qua lời này, tiên tri Khabacuc đã muốn nhấn mạnh cho chúng ta rằng: Sống Đức tin luôn là một cuộc chọn lựa, chiến đấu với chính mình để vượt thắng những cảm tính, suy nghĩ tự nhiên, để nhận ra chương trình kế hoạch của Thiên Chúa qua từng biến cố và quyết tâm sống theo ý Chúa. Chúng ta sống đạo, tham dự thánh lễ hoặc xưng tội rước lễ không phải vì mình hợp với linh mục này hay linh mục kia, thích nhà thờ này hay nhà thờ khác, nhưng vì nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho mình và gia đình, nên tôi đến để nói lời cảm ơn với Chúa. Ta đến với Chúa không phải chỉ để xin ơn, nhưng là để Chúa soi sáng cho biết ý Chúa trong mọi biến cố: dù vui, dù buồn, dù như ý hay trái ý, dù thích hay không thích vẫn tin Chúa theo Chúa. Như thế mới là sống đức tin trưởng thành. Trong dịp một cha ở Sài Gòn chuyển xứ, những người hâm mộ tuyên bố: “Cha A mà chuyển xứ là tôi bỏ đạo!”. Như vậy, mình theo đạo là vì Chúa hay vì cha kia? Sống đạo như thế là chưa trưởng thành.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi nghe Chúa nói về điều kiện theo Chúa phải dám chấp nhận từ bỏ, biết sống quan tâm và chạnh thương…các ông cảm thấy mình còn một khoảng cách quá xa với đòi hỏi của Thầy, nên các ông đã cầu xin với Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.
Xin ơn đức tin là lời cầu xin cần thiết trong đời sống đạo, vì đức tin luôn là ơn ban của Thiên Chúa. Tự sức con người chúng ta khó có thể tin, nhưng với ơn Chúa chúng ta có thể tin một cách vững vàng chắc chắn ngay trong những lúc cùng cực tăm tối nhất của cuộc đời. Xin ơn đức tin không chỉ để tin và nhận biết Chúa là Thiên Chúa mà còn là tin và sống theo ý Chúa muốn, nhận biết thân phận thụ tạo của mình cần đến sự trợ giúp của Chúa. Các Tông đồ đã ở với Chúa, nghe Chúa giảng, thấy các phép lạ Chúa làm, vậy mà các ông vẫn phải cầu xin: “Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con”, thì chúng ta là các tín hữu thời nay với biết bao cám dỗ, ta càng phải cầu xin như các Tông đồ xưa: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, cho gia đình con. Chúa Giêsu còn quả quyết: “Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên xuống dưới biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.
Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về người đầy tớ đi làm đồng về cho thấy, đức tin trưởng thành là người sống và làm việc bổn phận theo thánh ý Chúa. Thân phận của người đầy tớ là làm việc chủ đã trao mà không đòi hỏi, không đặt điều kiện. Một đầy tớ đi làm ngoài đồng về, cho dù mệt mỏi nhưng chủ ra lệnh: “Mau đi dọn cơm cho ta, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau”. Chắc chắn ông chủ có quyền ra lệnh cho đầy tớ của mình như thế mà không cần phải biết ơn đầy tớ.
Thưa quý OBACE, nhiều người tin Chúa, nhưng giữ đạo hoàn toàn theo cảm tính hoặc cảm xúc bên ngoài, không có sự xác tín cách sâu xa chân thật. Vì thế, khi có khó khăn hoặc có những gì không vừa ý, họ bỏ Chúa bỏ đạo. Nhiều người theo đạo vì phép lạ, theo đạo với điều kiện. Khi không được như ý, họ rơi vào chán nản, buông xuôi. Dẫn đến tình trạng này là do chúng ta đã không chú tâm nuôi dưỡng đức tin bằng Lời của Chúa và các Bí tích, không đào sâu qua việc học hỏi giáo lý, nhất là chúng ta bỏ qua việc cầu nguyện mỗi ngày.
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: để có thể đứng vững trong đức tin chúng ta cần không ngừng cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta để nhờ ơn đức tin chúng ta có thể nhìn mọi sự việc và mọi khó khăn trong ánh sáng của Chúa và nhờ đức tin, chúng ta có thể vượt qua những lúc khó khăn thử thách.
Những khó khăn trong cuộc sống gia đình và sức ép xã hội làm cho ta mệt mỏi chán nản. Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ than trách Chúa cũng đừng bao giờ ngã lòng trông cậy, nhưng xin cho chúng ta biết chu toàn bổn phận và công việc hằng ngày cách vui tươi vì biết rằng mình đang làm việc bổn phận Chúa trao và vì được cộng tác với Chúa để làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|