Bão mơ


Cơn bão kéo về ngày không còn chút nắng
Giông tố rối bời hong lòng nóng hanh khô
Kẻ sỹ hững hờ ôm lấy cả hư vô
Tìm chút nắng ấm ru tình đời hoang lặng.

Gió đẩy thuyền đời xuôi ngược giữa rêu xanh
Bóng tối mong manh cho bước chân khập khễnh
Cái nhớ cái quên trên muôn nẻo gập ghềnh
Mặc cho giông bão mãi kêu gào đưa đẩy.

Bản tình ca ấy ta viết giữa trời mây
Lảo đảo yêu thương cố vét lên thành luống
Luống nhớ vun đầy, luống nhàn nhạt xanh xao
Luống chữ thương trao,trong chiêm bao mờ ảo.

Đừng hư hao nhé, tình mình sau cơn bão
Chôn chặt trong lòng giọt nước mắt nhớ thương
Cứ việc khóc thầm nhưng tình cứ vấn vương
Và mãi yêu nhau dẫu kiếp người hiu hẩm.

Hồng Bính