Mộng chiều đông

Chiều về không gợn nắng
Mây phủ trắng bên thềm
Ôm cái nhớ không tên
Mùa đông về se lạnh.

Cánh chim buồn tĩnh lặng
Sương nhỏ lệ nguyên trinh
Buông lỏng rớt giọt tình
Mùa đông về ướt cỏ.

Chênh chao vương sắc đỏ
Thổi nhẹ gió hắt hiu
Ru cái nhớ một chiều
Người anh yêu phương đó.

Mùa đông về chạm ngõ
Mang chút gió nghẹn ngào
Lời thú tội xôn xao
Yêu em vừa mấy độ.

Hiên nhà anh lá đổ
Có búp nhỏ xinh xinh
Một chút tỏa lung linh
Giọt nắng vàng anh rải.

Hồ như trong khắc khoải
Ấm áp một tình si
Mai theo bước em đi
Mùa xuân về nắng ấm.

Hồng Bính