HÀI NHI VĨ ĐẠI

Đức Chúa Sinh Ra Là Một Trẻ Nhỏ
Ngôi Lời Nhập Thể Ở Cùng Phàm Nhân


Đấng Thiên Sai hiện thân là một Hài Nhi, nhưng Ngài rất vĩ đại, vì Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa – Đấng tác sinh muôn loài, hữu hình và vô hình. Thánh Gioan cho biết: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1:9) Thật là hạnh phúc vì hôm nay Con Chúa đã giáng sinh cho chúng ta, và sự sáng thật đã chiếu giãi trên chúng ta.

Hài Nhi Giêsu đang hiện diện ở giữa chúng ta, đúng như ngôn sứ Isaia xác định: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Người là Cố Vấn kỳ diệu.” (Is 9:6) Đó là một sự thật minh nhiên, một chân lý tỏ tường. Đã là sự thật thì không thể chối cãi, vì sự thật mãi mãi là sự thật, và chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta. (x. Ga 8:32)

Vừa như thông báo vừa như mời gọi, ngôn sứ Isaia nói: “Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới. Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt.” (Is 62:11) Ôi, tại sao chỉ nói với thiếu nữ Sion mà không nói với nam giới Sion? Thiết tưởng, nữ giới là phái yếu, thường bị áp bức, bị khinh miệt,… Và họ có thể đại diện cho những người hèn mọn, thấp cổ bé miệng, bị miệt thị nhân vị, bị chà đạp nhân phẩm, bị tước đoạt nhân quyền,… Họ cũng chính là chúng ta, những người bị tội lỗi đè đầu, bị thói hư tật xấu kiểm soát, bị xã hội ruồng bỏ. Kinh Thánh đề cập phụ nữ nhưng cũng bao hàm cả nam giới.

Từ hơn hai ngàn năm qua, Đức Chúa đã thực sự đến rồi. Lễ Giáng Sinh chỉ là kỷ niệm đại sự kiện Con Chúa làm người mà thôi. Vấn đề là chúng ta có để Chúa đến trong linh hồn chúng ta hằng ngày mọi lúc hay không. Nếu chúng ta đồng ý để cho Ngài vĩnh cư nơi hang-đá-tâm-hồn thì chúng ta sẽ được gọi là “dân thánh”, là “những người được Đức Chúa cứu chuộc”, được gọi là “cô gái đắt chồng”, là “thành không bị bỏ” (Is 62:12). Nếu được vậy thì thật là diễm phúc cho chính mỗi chúng ta.

Thực sự vui mừng lắm nếu chúng ta có được đại phúc đó. Thánh Vịnh gia nói: “Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực. Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thù tứ phía. Ánh chớp của Người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ; núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan vị Chúa Tể hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người.” (Tv 97:1-6) Thiên Chúa có phong cách không hề giống phàm nhân, tất nhiên chúng ta không thể nào hiểu nổi, chỉ còn biết cúi đầu kính phục, thờ lạy và chúc tụng. Như thế thì đúng là “trên cả tuyệt vời” rồi.

Trước sau như một, bất biến và vĩnh hằng, Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối công chính nên Ngài muốn mọi thứ cũng phải tỏ tường, nghiêm chỉnh, và chính xác. Và vì thế mà Ngài “bị động” theo kiểu “bất lực”. Thiên Chúa mà “bất lực” ư? Vâng, đúng vậy. Nhưng Ngài “bất lực” cái gì và tại sao? Ngài “bất lực” về sự dối trá, nhẫn tâm, thù hận, thất hứa, tuyệt vọng, cố chấp,… Ngài “bất lực” trong những động thái ác độc vì Ngài là Đấng chí thiện, là sự thật và là sự sống (x. Ga 14:6).

Thiên Chúa là Đấng Thánh nên Ngài cũng buộc chúng ta phải nên thánh: “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) KHÔNG NÊN THÁNH là PHỤ TÌNH CHÚA. Chính Ngài chấp nhận “bất lực” vì Ngài đã cho chúng ta quyền tự do, tùy ý lựa chọn điều Thiện hoặc Ác, chắc chắn Ngài không bao giờ bắt buộc bất cứ ai. Đó là điều tự chúng ta phải biết quan ngại mà “liệu hồn” thôi.

Hôm nay, chúng ta thực sự vui mừng vì một lý do rất tỏ tường: “Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.” (Tv 97:11-12) Vinh danh cho Thiên Chúa, an bình cho thiện nhân. Đó là điều tất yếu, vì chỉ có những người ngay lành mới thực sự cảm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Thật vậy, lý do vui mừng càng tỏ tường hơn theo “tầm nhìn” của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.” (Tt 3:4-5) Vâng, Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, không có ai có thể cứu độ chúng ta.

Đấng Thiên Sai đã tới, Hài Nhi Giêsu đã giáng sinh, vì thế niềm vui càng gia tăng theo cấp số nhân: “Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.” (Tt 3:6-7) Có lẽ không còn biết nói gì hơn nữa, bởi vì niềm vui đó quá lớn, cứ ngỡ như chỉ có trong mơ, thế nhưng đó lại là sự thật minh nhiên, rõ ràng, tỏ tường. Đúng diễm phúc cho phàm nhân chúng ta, những tội nhân hèn mọn. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vô cùng kỳ diệu, nhân loại không thể hiểu hết.

Nhưng chính sự hèn mọn, khiêm nhu và đơn sơ lại là điều Thiên Chúa yêu quý. Thật vậy, các mục đồng nghèo khổ và dốt nát lại là những con người hạnh phúc nhất trong Đêm Thánh: Những người đầu tiên được nhận Tin Mừng và được trực tiếp diện kiến Hài Nhi Giêsu. Họ chính là những nhân chứng sống động, và tất nhiên chúng ta phải noi gương họ trong việc sống chứng nhân.

Các mục đồng là chứng nhân ư? Đúng vậy. Sau khi các thiên thần từ biệt họ để trở về trời, họ liền bảo nhau: “Nào chúng ta sang Belem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” (Lc 2:15) Thánh Luca nói rõ là “họ liền hối hả ra đi”. Họ mau mắn hành động mà không chút đắn đo, chẳng suy hơn tính thiệt. Lại một tấm gương sáng về việc “sống đạo” khiến chúng ta phải tự xét mình về ba đức đối thần – Tin, Cậy, Mến.

Nói rồi hành động ngay, và họ đến nơi phải đến. Họ đã trực tiếp gặp Đức Maria và Đức Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thế nhưng họ không hề ngạc nhiên khi thấy vậy, và không thể im lặng trên đường về, họ gặp ai cũng liền kể lại những gì đã chứng kiến và nói với họ về Hài Nhi Giêsu. Và ai cũng rất ngạc nhiên khi nghe các người chăn chiên thuật lại câu chuyện lạ lùng như vậy.

Kỳ diệu về Hài Nhi Giêsu, và kỳ lạ về Đức Maria. Thật vậy, Đức Maria không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng mình. (Lc 2:19) Phong cách Đức Maria thật là “khác người”, đúng là một thục nữ nhu mì và ngoan hiền. Ngoài ra, Thánh sử Luca còn cho biết thêm: “Các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (Lc 2:20) Quả thật, mọi điều đã tỏ tường theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thật là mầu nhiệm vô cùng. Nhân loại diễm phúc biết bao!

Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin giúp chúng con nhận thức và phân định mọi sự đúng Thánh Ý Ngài, xin thúc giục chúng con biết mau mắn hành động để làm sáng danh Ngài và thể hiện tình yêu thương chân thật với mọi người, mong sao bất kỳ ai gặp chúng con thì cũng nhận ra Ngài nơi chúng con, và xin giúp chúng con cũng nhận ra Ngài nơi tha nhân – nhất là nơi những con người hèn mọn. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Maria và Đức Giuse, làm nhiều chứ không nói nhiều hoặc nói suông, để Thiên Chúa được lớn lên mọi nơi và mọi lúc. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU
Mạng Lưới Cầu Nguyện