Buông bỏ

Buông bỏ, em ơi mệt lắm rồi
Xin chữ yên bình chỉ thế thôi
Đêm không thức giấc nằm nghe gió
Bải hoải mệt nhoài mộng mông lung.

Hồn hoang ai vắt giờ khô kiệt
Giông bão miệt mài sóng vươn cao
Khi tình đã cạn lòng thêm não
Nước xáo ai đong lạnh tình người.

Buông bỏ, em ơi mệt lắm rồi
Chân mỏi vai gầy hồn chếnh choáng
Ngắm lại lâu đài tình yêu đổ
Héo hắt nhặt về chút nghĩa xưa.

Để rồi năm tháng khi tư lự
Lỡ có nhớ về mộng ước xưa
Thì anh vẫn nhớ em ngọc nữ
Đã trải hồn thơ hẹn với chờ.

Giờ nầy xin giữ một chút mơ
Lời ca anh hát dù xa lạ
Vô định chân trời không bến đợi
Cũng đủ yêu thương trải mặn mà.

Em hỡi cho anh chàng lãng tử
Giấc ngủ an bình mộng vùi sâu
Cùng em ngây ngất thuyền lướt sóng
Buông bỏ chữ buồn, giữ chữ yêu.

Hồng Bính