MỘT CHÚT SUY NIỆM KHI DỰ LỄ MI-SA.



Tôi xin thú thật, nhiều khi thân xác trong giờ lễ mà đầu óc thì thờ ơ, kể cả giây phút linh thiêng nhất là lúc truyển phép Thánh-thể.
Thế rồi từ ngày tôi tập suy diễn và sống lại cảnh tượng bữa tiệc ly, lúc Chúa đang sống trong tâm trạng cô đơn, đau buồn, sợ hãi. Giữa bao nhiêu môn đệ thương yêu nhưng không một ai hiểu gì để mà chia sẻ.
Nhìn vào thời gian ngắn ngủi còn lại và chờ cái chết tới gần, Chúa vẫn gắng gượng thực hiện cho xong chương trình lớn là lập phép Thánh-thể để ở lại với loài người chúng ta. Chương trình này Chúa đã sắp xếp từ bao năm nay với những dấu hiệu báo trước như là năm cái bánh và hai con cá và vân vân. Tôi cố gắng tưởng tượng như mình đang ở cạnh bàn tiệc với các tông đồ và giờ đây chính Chúa đang ẩn mình trong chiếc bánh trắng trên bàn thờ, cũng là một Chúa của hai ngàn năm trước đây.


Lời nguyện của chủ tế: “Đây là màu nhiệm đức tin” lúc này thật đầy ý nghĩa, nó như một tiếng loa vọng vào tận đáy tâm hồn và đánh thức lòng tin của ta.
Do trải nghiệm này tôi nghĩ đến việc phải học hỏi thêm về các kinh trong Thánh lễ. Ước gì các bài đọc, trước và sau lúc truyển phép Thánh-thể, được đọc chậm lại, ngắt quảng và rõ ràng hơn để giáo dân hiểu thấm thía hơn và nhất là nên có những buổi giảng dạy cho giáo dân hiểu ý nghĩa và nguồn gốc các kinh kệ này. Có những câu kinh có nguồn gốc từ Thánh-kinh hoạc do các Giáo-phu đã suy niệm và nắn nót từng câu và viết ra cách đây cả hàng trăm hàng ngàn năm. Bao nhiêu lời kinh đụng tới Tình Yêu của Chúa và thúc dục lòng Tin, Cậy, Mến của ta.
Ta vẫn bàn luận về việc “xem lễ” và “dự lễ”. Trong thực tế thì phần đông giáo dân vẫn còn trong tình trạng “xem lễ” hơn là “dự lễ”. Nếu giáo dân được học hỏi thấu đáo, nhận thức được Thánh-thể là của lễ cao quý nhất của đạo thì người ta sẽ mong mỏi tới nhà thờ để dự lễ và tham dự cách sốt sắng hơn và mọi người sẻ có tâm trạng nao nức như đi dự tiệc chứ không phải vì luật lệ.

Vậy cần có các buổi học hỏi về Thánh-lễ? Nhưng khi nói đến các lớp giáo lý thì tâm lý chung là ít người muốn dự. Và ý kiến riêng của tôi là chỉ cần thêm vào sau bài giảng trong lễ một hai phút để giảng về một đoạn nào đó của thánh lễ và luân chuyển mỗi ngày một đoạn tự đầu đến hết và rồi quay lại.

Nguyễn Thất-Khê