Dân Do-thái là lịch-sử Sống, chứng minh đấng Tạo-hóa.

Trong việc chứng minh sự hiện hữu của đấng Tạo-hóa thì ngoài bộ Kinh-thánh là nguồn tài liệu chính thức, ta còn có cả một chứng cứ sống, đó là dân tộc Do-Thái.

Có thể nói rằng Kinh-thánh cũng là lịch sử của dân tộc Do-Thái. Dân Do-Thái từ bao ngàn năm vẫn coi Kinh-thánh là một phần cuộc sống của họ. Dù bị tản mát khắp nơi trên thế giới, dân Do Thái dù ở đâu vẫn giữ những ngày lễ nhất là lễ vượt qua, là lễ rất quan trọng mà dân Do Thái sống lại nguồn gốc dựng nước của họ.

“Lễ vượt qua” là một biến cố được ghi rõ ràng đậm nét trong lịch sử Do Thái: Khi dân Do Thái sinh sản đông đúc trong nước Ai-cập thì vua Ai-cập là Pharaon bắt đầu lo sợ một cuộc nổi loạn nên Vua áp dụng một chính sách tàn bạo để đàn áp toàn dân Do Thái, bắt họ làm việc cực nhọc suốt ngày đêm, giết chết hết các con trai sơ sinh... Dân Do Thái kêu cầu Thiên-chúa và Ngài đã ra tay cứu độ dân người, Ngài sai ông Môi-se đứng ra lãnh đạo dân và yêu cầu vua Pharaon để cho dân rời khỏi nước Ai-cập, nhưng Vua không chịu và Thiên-Chúa đã phải can thiệp nhiều lần với các biện pháp mạnh mẽ và cuối cùng Vua đã phải đầu hàng và chiu để cho ông Môi-se đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ và thoát ra khỏi nước Ai-cập. Từ đây, dân Do Thái bắt đầu cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc để tiến về “đất hứa” và bắt đầu lập quốc.

Quãng thời gian lịch sử này được dân Do Thái, dù sống tàn mát bất cứ ở đâu trên thế giới, vẫn làm sống lại hằng năm, trong mùa “lễ vượt qua”, từ ngày đầu lập quốc cho tới nay và đây là chứng cớ của một Kinh-thánh-sống.

Họ tôn trọng các luật lệ của ông Môise, được viết ra trong Kinh-thánh, một cách nghiêm ngặt. Họ cũng thờ kính một Thượng-đế và công nhận một tổ phụ duy nhất là ông Abraham.

Sự hiện hữu và sinh hoạt mạnh mẽ của dân tộc Do Thái là một khối nhân chứng sống, minh chứng sự trung thực của Thánh-kinh và đồng thời minh chứng sự hiện hữu của đấng Tạo-hóa

Họ sống Thánh-Kinh và họ là Thánh-kinh sống.

Nguyễn Thất–Khê