Lời của nắng


Anh hỏi nắng sao cứ gào mưa thế?
Cứ chói chang thiêu đốt cái oi nồng
Cứ mong chờ chút gió giữa mênh mông
Trải trên không chiếc thuyền yêu mây dệt.

Ôi cái nóng giòng sông tình chảy xiết
Tải nhớ nhung trên mái tóc em bồng
Làn môi mọng trong ánh mắt mênh mông
Trải trên không khúc tình ca dải lụa.

Nắng gọi mưa bài ca từ muôn thuở
Réo tìm nhau chút gió thổi mơ màng
Ôm vạt nắng làm ngày tháng mênh mang
Chờ mưa xuống tưới mầm xanh hạnh phúc.

Và em hởi, tim em còn hờ hững?
Chẳng cần mưa hay chút nắng cuối chiều
Chẳng hẹn hò, yêu cái phận liêu xiêu
Buồn hiu hắt tịch liêu dần tìm đến.

Lời hẹn thề em chôn ờ bến mê
Để mặc tình theo dòng tan tìm bọt
Giọt tăm buồn chìm nổi cảnh héo hon
Em uống hết, hư không làm câu hẹn.

Riêng anh vẫn sầu thương từng đêm vắng
Vẫn dạt dào mong mưa chóng về thăm
Vẫn ấp ôm tiếng hát lá ru cành
Vòng tay ấm mơn man lời nắng gọi.

Hồng Bính