|
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN / A
Bài đọc 1 : ( Is. 55: 1-3). Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 35. 37-39).Tin Mừng :( Mt 14: 13-21 )
“ CHẠNH LÒNG THƯƠNG”
Khi hay tin người anh họ của mình là Gioan Tẩy giả bị Hêrôđê ra lệnh chặt đầu, Chúa Giêsu thương tiếc, buồn sầu cho số phận của Gioan Tẩy giả đã đành, Ngài còn thương tiếc, buồn rầu cho công lý bị chà đạp. Và Ngài cùng với các môn đệ quyết định lên thuyền tìm đến một nơi hoang địa vắng vẻ để lắng đọng tâm hồn trước một biến cố đau thương.Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Ngài.
Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “ Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”.
Chúa Giêsu bảo: “ Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”.
Phúc Am Nhất lãm thì ghi lời các môn đệ nói: “ Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”. Phúc Âm Thánh Gioan có một chi tiết được ông Anrê nói tới: “ Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.”
Mẹ Têrêsa Calcutta đã kể lại câu chuyện sau: Một lần kia, đi thăm một gia đình Hin-đu đã nhịn đói nhiều ngày, Mẹ mang cho họ một ít gạo. Điều làm Mẹ Têrêsa ngạc nhiên là khi nhận được gạo, người mẹ của gia đình kia, không chút lưỡng lự, đã chia số gạo kia làm hai phần. Rồi bà đem một phần cho một gia đình theo Hồi giáo ở bên cạnh.
Thấy vậy, Mẹ Têrêsa mới hỏi:
- Bà còn lại bấy nhiêu có đủ cho gia đình không?
Người đàn bà kia trả lời:
- Nhưng họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi.
Lòng quảng đại của người mẹ kia làm chúng ta cảm phục; nhưng lòng quảng đại bao dung của Thiên Chúa đối với con người còn lớn lao hơn biết bao!
Đám đông gồm năm ngàn người đàn ông, nếu kể luôn đàn bà và trẻ con có thể hơn mười ngàn người đã theo Chúa Giêsu suốt cả ngày. Họ say sưa nghe Chúa giảng dạy, cảm phục những ơn lạ Ngài đã làm cho các bệnh nhân đến nỗi quên cả đói. Trời đã về chiều, có lẽ ai cũng đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho mình, nên không thấy ai kêu đói, kêu khát.
Về phần các môn đệ, có lẽ cũng đã mỏi mệt và đói, nên đã đề nghị với Chúa: Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”.
Đề nghị ấy phải chăng là thái độ thiếu trách nhiệm, là chưa có lòng trắc ẩn, chưa có lòng quan tâm đủ đến những khó khăn, những thiếu thốn của đồng loại! Phải chăng là một sự trốn chạy trước sự mời gọi chia sẻ của anh em!
Nói đến đây, chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn người Samaria tốt lành được tường thuật trong Phúc Âm Thánh Luca: một người rơi vào tay bọn cướp, bị chúng bóc lột, đánh nhừ tử rối bỏ đi. Một thầy tư tế, rồi một trợ tế đi qua, trông thấy, bỏ đi. Chỉ người Samaria trông thấy, động lòng thương và chăm sóc cho nạn nhân.
Có lẽ trước khi đề nghị giải tán đám đông, các môn đệ cũng đã thử dò la: “ Trong anh em, có ai có đồ gì ăn không?” Người không có gì ,thì bảo không đã đành; nhưng người có thì có lẽ cũng bảo không. Chỉ có một em bé thật thà, có lòng trắc ẩn đã mạnh dạn lên tiếng: “ Thưa các bác, các chú, cháu có năm chiếc bánh và hai con cá”. Đó là ý kiến muốn đóng góp của em bé. Nghe thế, các môn đệ có lẽ cũng chẳng bận tâm.Thấm tháp gì với một đám đông hàng ngàn người! nhưng đối với em bé, năm chiếc bánh và hai con cá là lớn, là quan trọng, vì chúng là phần ăn của em.
Khi nghe các môn đệ đề nghị giải tán đám đông, Chúa Giêsu chẳng những không tán đồng đề nghị ấy mà Ngài còn mạnh mẽ yêu cầu các ông: “ Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông lại thưa: “ Ở đây, chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Thế là các ông đã cướp công đóng góp của em bé, đã coi thường lòng quảng đại của em bé rồi!
Mệnh lệnh“ Chính anh em hãy cho họ ăn”, đó là mệnh lệnh Chúa gửi đến cho mỗi người trong chúng ta và cho Giáo hội. Cũng như Giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ tiếp tục công việc của Chúa Giêsu là qui tụ và nuôi sống dân Chúa về vật chất cũng như tinh thần. Ngày xưa, Chúa đã quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, ngày nay Giáo hội cũng như mỗi ngưới chúng ta phải biết trắc ẩn, biết quan tâm đến mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Chúng ta phải đến với mọi người hơn là chờ mọi người đến với chúng ta. Chúa đã lo cho dân chúng ăn trước khi họ kêu đói.
Với năm chiếc bánh và hai con cá của em bé, Chúa đã hóa ra nhiều đủ cho năm ngàn người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con ăn no nê và còn dư được mười hai giỏ đầy.
Chúa đã lấy cái đã có , cái ít để hóa ra nhiều hơn đến dư thừa như việc hóa bánh ra nhiều, hay lấy cái đã có, cái kém phẩm chất để làm cho nó tốt hơn như ngày nọ Chúa đã dùng nước để hóa thánh rượu. Cái đã có là phần đóng góp của con người. Cái ít, cái kém phẩm chất là thân phận của chúng ta.
Vì lòng quảng đại, không những Chúa ban của ăn vật chất cho con người mà còn ban cho con người lương thực thiêng liêng vô giá là Lới Chúa, là Máu Thịt Ngài trong bí tích Thánh thể với những cử chỉ quen thuộc : Cầm lấy bánh…chúc tụng…bẻ ra…và trao ban
Chúng ta hãy mượn lời Thánh vịnh 144, để niệm suy Thiên Chúa Tình yêu, để ca tụng lòng thương xót Chúa: “ Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa”; và mạnh mẽ xác tín với Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Rôma: “ Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Chúa Kitô được? Một khi chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương rồi, thì “ gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo” nào có nghĩa lý gì!
Hoàng Trung
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|