|
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN / A
Bài đọc 1 : ( Hc. 27:30- 28:7). Bài đọc 2 : ( Rm. 14: 7-9).Tin Mừng : ( Mt 18 : 21-35 )
NỢ VÀ THA NỢ
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 24, mùa Thường niên , năm A, Thánh Matthêu thuật lại việc ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ cho anh em mấy lần khi bị xúc phạm. Có phải là đến bảy lần không? Và Chúa đã trả lời ông: Thầy không bảo anh phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Và liên quan đến vấn đề tha thứ, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu chuyện: kết toán nợ nần. Ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Người đầu tiên nợ mười ngàn nén bạc. Anh ta chẳng có gì để trả. Ông chủ ra lệnh bán y, vợ con y và tất cả tài sản của y để trả nợ. Tên đầy tớ sụp lạy, khóc lóc van xin. Động lòng thương, ông chủ trả tự do và tha nợ cho hắn. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ hắn một trăm bạc. Hắn tóm lấy, bóp cổ và đòi nợ. Mặc cho người bạn van xin khất thêm một kỳ hạn. Hắn không nghe, tống giam người bạn vào ngục cho đến khi trả xong. Nghe thế, ông chủ cho đòi y đến. Tức giận, trao cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Đó hình ảnh Nước Trời vào ngày sau hết: được tự do hay bị cầm tù.Và Chúa đã kết luận: “ Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Đọc lại Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta xin gì? “ Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
Nợ vật chất mà chúng ta mắc với Chúa thì nhiều vô kể! Nợ ăn, nợ uống. Nợ nắng nợ mưa. Nợ mặt trời, nợ trăng sao. Nợ hoa quả, nợ thịt cá…Những món nợ ấy: nợ lương thực hằng ngày thì Chúa không đòi, không kể; nhưng những mục đích của những món nợ ấy: nợ xuống thế làm người, nợ cứu chuộc… thì Chúa đòi. Đó là nợ tình thương, món nợ mà loài người qua mọi thời đại, ai ai cũng phải mắc, cũng phải trả. Món nợ mà chúng ta cần phải xin Chúa tha thứ là nợ “ mến Chúa yêu người”, nợ bội phản lòng thương xót của Chúa, nợ vô ơn, bạc nghiã.
Như ông chủ kia, động lòng thương, đã tha nợ cho người đầy tớ sụp lạy, van xin. Về phần mình, chúng ta mắc nợ gì? Nợ xúc phạm , nợ tha thứ.
Xúc phạm đến tha nhân là chúng ta mang lấy nợ xúc phạm. Ai bị xúc phạm mà không bỏ qua là mắc nợ tha thứ. Mắc nợ ai, xúc phạm ai, chúng ta xin tha thứ; ngược lại, ai mắc nợ ta, xúc phạm đến ta, ta lại thù oán, buộc tội, như thế có công bằng chưa? có giống như người đầy tớ độc ác kia không?
Nợ là những thái độ, những hành xử đối với Chúa và đối với anh em : nợ là thịnh nộ, giận dữ, nợ là muốn báo thù, nợ là bị người khác làm hại, nợ là tích lòng giận ghét người khác, nợ là thiếu lòng thương xót đồng loại,
Nợ là sự xúc phạm đến tình thương, là sự vô ơn, là sự phản bội, là sự độc ác, là ích kỷ…
Những thứ nợ trên là những thứ nợ chúng ta bắt gặp thường xuyên trong cuộc sống của con người qua mọi thời đại. Với con người ích kỷ, tự ái, thì một lần bị xúc phạm là một lần chúng ta biểu lộ âm thầm hay công khai sự tức giận bị tổn thương. Xóa đi nợ tha thứ thật không phải là một việc dễ dàng! Tất cả chúng ta, ai cũng có lúc cần phải thực hiện nợ tha thứ; vì lúc này hay lúc khác, chúng ta đều có thể bị xúc phạm. Sự tha thứ không thể một sớm một chiều mà thực hiện được. Nó là một qúa trình cần có thời gian. Do đó, không phải tha thứ đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy, nghiã là phải thương xuyên tha thứ, tha thứ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
Tha nợ anh em cũng là dịp để chúng ta nhìn lại thực chất của con người chúng ta. Chính khi chúng ta tha nợ cho anh em là lúc chúng ta ý thức mình cũng có lúc cần phải được tha thứ. Nợ chúng ta sẽ không được tha, nếu chúng ta không tha nợ cho anh em mình.
Sách Huấn ca đã cảnh cáo những ai không biết tha thứ: “Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù : hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.”
Có một ông chủ nợ giàu nhất hoàn vũ đó là ông chủ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài rất rộng lượng, từ tâm, giàu lòng thương xót…, nhưng Ngài cũng rất công bằng: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết lòng khoan nhân.
Nhờ sự tha nợ, tha thứ của ông chủ mà người đầy tớ được tự do Thiên đàng; ngược lại, vì sự không tha thứ ,vì sự ràng buộc của người đầy tớ với bạn bè mình mà bị trao lý hình hạnh hạ cho đến khi trả hết nợ.
Điều kiện để được tha nợ là phải tha nợ cho anh em trước : tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đi làm hòa với anh em trươc đã, rồi hãy đến dâng của lễ.
Một lần được tha nợ là một lần chúng ta được tư do và một lần tha nợ là một lần chúng ta cảm thấy thảnh thơi.
Chúng ta mắc nợ tình thương với Thiên Chúa và chúng ta cũng mắc nợ yêu thương với anh em.
Nếu chúng ta muốn Thiên Chúa tha thứ, chúng ta phải tha thứ cho anh em. Tha thứ cho anh em không phải đến bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy. Sống như thế là từ bỏ mình, là hy sinh, là hết đi vì mến Chúa, yêu người, sống như thế là chúng ta đã thực hiện lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma:“ Không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa.”
“Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Đó là lời cảnh báo của Chúa muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta về bài học tha thứ; đồng thời cũng cho chúng ta thấy hậu quả của việc tha thứ sẽ đem lại cho chúng ta như thế nào trong ngày sau hết.
Hoang Trung
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|