CHÚA NHẬT XXX TN A:

YÊU MẾN CHÚA HẾT LÒNG – YÊU NGƯỜI NHƯ CHÍNH MÌNH



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Đồng bào miền Trung trong tuần vừa qua đang gánh chịu liên tiếp những đợt lũ. Số người chết, mất tích lên hàng trăm, nhà cửa tài sản hư hỏng mất mát không thống kê hết. Mặc dù dải đất miền Trung hầu như năm nào cũng hứng chịu nhiều cơn bão lũ, nhưng năm nay tình hình bão lũ dường như hung dữ hơn và có sức tàn phá nặng nề hơn. Tiếng kêu cứu của đồng bào khi lũ tràn về lúc nửa đêm càng làm cho mọi người cảm thấy chạnh lòng, thắt ruột. Mưa bão là chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, nhưng tại Việt Nam, còn có thêm sự tiếp tay của con người, khiến cho thiệt hại càng khủng khiếp hơn. Báo Tuổi Trẻ Online có bài viết với tựa đề: Lời thiên nhiên nhắc nhở, nói đến việc con người chỉ là một thành phần nhỏ bé trong vũ trụ nhưng đã để sự tham vọng, tham lam, ích kỷ điều khiển, đã ăn cướp của thiên nhiên qua việc khai thác cạn kiệt thiên nhiên từ việc phá rừng, làm thuỷ điện, xây dựng công trình, ngăn chặn tự nhiên, khiến cho thiên nhiên nổi giận.

Nhưng trong hoàn cảnh lũ lụt này, chúng ta thấy lại sáng lên tình nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tình yêu thương, sự chia sẻ của cả nước dành cho miền Trung thật lớn. Ví dụ: Chỉ một ca sĩ vận động trong 3 ngày được hơn 30 tỷ để đi cứu trợ. Một nhóm ca sĩ khác sau hai ngày kêu gọi được hơn ba tỷ; Một bạn Giáo Lý Viên kêu gọi trên mạng thôi cũng được hàng trăm triệu để gửi ra miền Trung.

Thưa quý OBACE, thương nhau là biết quan tâm đến nhau, nghĩ điều tốt cho nhau, nói điều tốt và làm điều tốt cho nhau. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hai điều răn chính yếu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

Giới răn thứ nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. Như thế, Chúa muốn tình yêu dành cho Chúa không phải là một tình yêu chung chung, không phải là một phần thêm vào cuộc sống. Chúa không muốn chúng ta yêu mến Thiên Chúa cách ngang hàng với các loài thọ tạo khác, nhưng Chúa đòi một lòng yêu mến trổi vượt, tuyệt đối, trên tất cả mọi vật mọi loài, trên mọi mối quan tâm lo lắng, đó là: yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình. Đối với người Do Thái, lòng yêu mến Chúa của họ chỉ gói gọn trong việc chu toàn lề luật. Từ suy nghĩ này, dẫn đến việc người Do Thái chỉ quan tâm đến việc giữ luật, đến độ quên cả Thiên Chúa. Họ không biết mình giữ luật để làm gì và tại sao phải chu toàn giới răn lề luật của Chúa. Vì thế, đời sống đạo của họ trở thành trống rỗng vô hồn. Khi tóm gọn tất cả khoản luật của đạo Do Thái vào một điều luật duy nhất là yêu mến Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn tất cả đời sống, suy nghĩ, việc làm của con người phải được đặt trên nền tảng là lòng yêu mến Chúa.

Cuộc sống con người bận rộn với công ăn việc làm và những lo toan hằng ngày, chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng như Chúa đòi hỏi không? Thưa có. Vì khi đòi hỏi con người yêu Chúa hết lòng, Chúa không lấy đi thời gian, sức lực hay bất cứ thứ gì của chúng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta sống, làm việc, lo toan trong sự hiện diện của Chúa và với lòng yêu mến, tin tưởng dành cho Chúa. Chúa sẽ cùng sống, cùng hoạt động và cùng lo toan với các lo lắng thường ngày của chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta thăng hoa và trở nên có ý nghĩa. Chúa sẽ trở thành động lực thêm sức và hướng dẫn ta trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Nói cách khác, Chúa muốn ta để cho Chúa hiện diện trong toàn bộ đời sống, để Chúa làm chủ và hướng dẫn ta.

Giới răn thứ hai là: “Người phải yêu thương người thân cận như chính mình người”. Ai cũng yêu bản thân mình, muốn điều tốt nhất và làm điều tốt nhất cho bản thân. Chúa cũng muốn chúng ta phải biết nghĩ đến anh em chung quanh như thế. Trong thực tế con người thường để cho sự ích kỷ chi phối, luôn muốn giành phần nhất, phần hơn về cho mình, để lại cho người khác nhưng điều kém hơn. Chúa muốn chúng ta vượt qua cách cư xử này, để biết đặt anh em và những nhu cầu của họ vào trong mối ưu tư của mình, không loại trừ bất cứ ai. Ngày xưa, người Do Thái chỉ coi những người đồng hương, đồng chủng là anh em, còn tất cả các dân khác bị coi là dân ngoại; luật Do Thái cũng chỉ đòi buộc họ yêu thương những người đồng hương mà thôi. Nhưng nay, khi nói đến yêu người thân cận như chính mình, Chúa Giêsu muốn gỡ bỏ tất cả những rào cản và giới hạn của luật cũ, để có thể mở rộng vòng tay và trái tim cho tất cả mọi người mọi dân tộc. Người thân cận mà Chúa Giêsu nhắm tới là tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi dân tộc và giai cấp, không phân biệt và không ai bị loại trừ. Chúa muốn các môn đệ của Chúa phải dám yêu tất cả những người ấy như yêu chính bản thân mình, là nghĩ điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt cho họ.

Bài đọc một trích từ sách Xuất Hành đã đòi hỏi người Do Thái phải có trái tim chạnh thương với tất cả mọi người không phân biệt là Do Thái hay ngoại kiều, đặc biệt là những người cô thế cô thân, goá bụa: “Ngươi không được áp bức ngược đãi ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều tại đất Ai Cập. Các ngươi không được ức hiếp mẹ góa con côi. Nếu ngươi ức hiếp nó…vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, con các ngươi sẽ thành côi cút”. Sách Xuất Hành cũng đòi người Do Thái phải cư xử tốt với những người nghèo, không cho vay lấy lãi, không xiết nợ cầm cố và không tước đoạt của họ những nhu cầu căn bản như cái ăn, cái mặc...

Đoạn sách Xuất Hành cho thấy, Thiên Chúa không bỏ rơi bất cứ hạng người nào, đặc biệt là những người nghèo khổ càng được Chúa yêu thương hơn. Vì thế, Chúa muốn dân Chúa cũng phải quan tâm yêu thương đến những người này. Tuy nhiên trải qua thời gian, dường như người Do Thái chỉ còn quan tâm giữ luật cho đủ để không vi phạm, nhưng lại không quan tâm đến những người anh em, khách ngoại kiều, những người cô thân cô thế, đau khổ bên cạnh. Vì vậy, khi một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy trong các giới răn, điều nào là trọng nhất”. Chúa Giêsu đã rút ra hai giới răn trong nhất đó là: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình và yêu người anh em bên cạnh như chính mình”.

Thưa quý OBACE, hai giới răn MẾN CHÚA-YÊU NGƯỜI tất cả chúng ta đều thuộc lòng và thường xuyên nói đến. Tuy nhiên từ việc thuộc lòng đến việc thực hành hai giới răn này vẫn còn là một khoảng cách xa. Chúa muốn chúng ta phải chu toàn không phải chỉ một trong hai, nhưng là cả hai hai giới răn này.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại mối tương quan của ta với Chúa. Chúng ta đã thực sự dành cho Chúa vị trí thứ nhất trong tất cả các quan tâm và một tình yêu bậc nhất trong cuộc đời chưa? Nhiều người đã để tương quan của mình với Chúa xuống hàng thứ yếu, không còn là mối bận tâm hàng đầu. Vì thế, họ đặt công việc, cuộc sống, địa vị, danh vọng, tiền bạc, của cải, làm mục tiêu sống của họ và suốt đời chỉ tìm kiếm những thứ đó mà không tìm kiếm Thiên Chúa. Những việc đạo đức như dâng lễ, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích bị nhiều người coi thường. Vì vậy, họ đến nhà thờ cho qua lần mà không có lòng yêu mến.

Nhiều bạn trẻ ngày nay quan tâm nhiều đến công việc, bạn bè, lo tìm kiếm dành nhiều giờ cho bạn bè, quán xá, nhưng lại hết sức tiết kiệm thời giờ dành cho Chúa và nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình qua việc cầu nguyện gặp gỡ Chúa. Họ mất rất nhiều giờ với bạn bè ảo trên Facebook nhưng lại thiếu quan tâm đến những bạn hữu thật, người thật ở bên cạnh, trong gia đình, đang cần sự quan tâm của các bạn.

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ nhớ thuộc lòng hai giới răn MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI, nhưng xin cho mỗi người dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, luôn biết sống cách cụ thể hai giới răn này qua chính đời sống và việc làm cụ thể, thiết thực cho anh chị em. Amen.