Tự tình chiều Nghĩa trang


Tháng mười một chiều Cao Nguyên đổ lá
Gió thật mềm, nhưng đủ lạnh bờ vai
Rơi rất nhẹ, từng giọt nắng vàng phai
Đồi tắt nắng, đi về nguồn thong thả.

Chiều nghĩa trang, gió ru hồn buốt giá
Bước chân người thầm lặng khói liêu xiêu
Lời kinh than, bên mộ vắng cô liêu
Làn hương nhẹ, mong manh đời bể ải.

Con van xin tình người Cha đại hải
Đổ yêu thương, soi chiếu các linh hồn
Cửa Thiên Đàng chiếu rực cảnh hoàng hôn
Xua đêm tối, ngục tù xin giải thoát.

Chốn luyện hình, bao đau thương chồng chất
Linh hồn buồn, chỉ biết ngóng người thân
Dâng lời kinh, dâng chút nghĩa ân cần
Lên Thiên Chúa lời van xin xá tội.

Mong manh lắm, Chúa ơi con phận cỏ
Chút gió lùa đã gãy gục héo khô
Lửa luyện hình, dù mưa đổ bão xô,
Không thể tắt, ngoài Hồng Ân Cứu Độ.

Hồng Bính