Lời tình tự đầu đông


Tình ca bản nhạc đầu đông
Ngổn ngang chìm lắng mơ hồ vấn vương
Dập dìu mây muối mù sương
Trầm ngâm say đắm chữ thương trải dài.

Bàn chân mờ ảo gót hài
Người xưa trở lại áo dài mỏng tang
Khói trời hư ảo mênh mang
Rẩy run độc bước lang thang cuối trời.

Người về phơ phất cành tơ
Ta nghe xào xạc giọt thơ nhỏ buồn
Xuyến xao lòng hướng cội nguồn
Bình an thật đó, nhưng tuôn lệ sầu.

Ươm vàng lá đổ về đâu?
Phận người mây trắng luồn qua đường trời
Thiên Đường điểm hẹn là nơi
Quê hương bền vững Chúa Trời đợi ta.

Giá sương dù có trải dài
Rượu cay rồi cũng nhạt phai một ngày
Dặn lòng mau tỉnh cơn say
Sẵn sàng, tỉnh thức, buông tay bất ngờ.

Hồng Bính