Tâm sự đầu năm


Ngày đầu năm Cao Nguyên trời thật lạnh
Gió đẩy đầy sương, nương lá rũ buồn
Mặt trời ngủ say, lạnh lẽo cánh chuồn
Nhấp nhô nỗi nhớ, tiếng vọng mãi từ xa.

Một tiếng yêu trao chút nắng mặn mà
Lời tình tự trao gởi phút đầu năm
Tới bên em tay nắn nót cung đàn
Tấu thật đầy lời yêu thương tròn trịa.

Em có hay anh như từ hoang địa
Đang khô cằn bỗng nở rộ đầy hoa
Trong sương sa dáng em đến hiền hòa
Dòng nước ngọt tưới ướt dầm sa mạc.

Uống từng ngụm, anh chìm vào cảm giác
Phổi mệt nhoài theo nhịp thở đưa hơi
Cố hớp nhanh chút hơi ấm mặt trời
Từ ánh mắt long lanh em bừng sáng.

Ngày đầu năm nhìn vũ trụ mênh mang
Anh đốt lên một ước mơ màu nắng
Đôi chim vui ríu rít đậu chung cành
Luôn liền cánh, uyên ương hòa khúc nhạc

Hồng Bính