Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hồi tưởng những chuyện quá khứ.

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 85
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 52
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 59 lần trong 35 bài viết

    Default Hồi tưởng những chuyện quá khứ.

    Hồi tưởng những chuyện quá khứ.

    Tôi còn nhớ đâu đây câu nói: Ta có đôi mắt xác thịt để nhìn ngoại cảnh và ta cũng có đôi mắt thiêng liêng để nhìn những chuyện vô hình, ví dụ như là hồi tưởng những chuyện quá khứ.
    Trong thời gian qua, tôi bị đau mắt mấy tháng không mở mắt được, chỉ nhắm mắt ngồi một chỗ và thời gian này tôi đã dùng đôi mắt vô hình để nhìn về quá khứ. Tôi đã thấy những gì, xin kể lại một vài chuyện đã xảy ra trong đời tôi, thuộc lãnh vực tình cảm nhưng có tính rất thiêng liêng, tâm linh.
    Xin kể lại đây như là những kỉ niệm cho con cháu và những người thân của tôi cũng như cho những ai muốn đọc để cảm nhận được một sự ngỡ ngàng hay ít ra đọc một câu chuyện vui.

    Những chuyện tôi kể đây thuộc về lãnh vực tình cảm riêng tư của tôi đối với người thân yêu, đã xảy ra trong quá khứ mà mỗi khi tôi tưởng nhớ đến tôi vẫn bùi ngùi thương nhớ, nhưng một mặt khác nó vẫn làm tôi xúc động để suy niệm về một Đấng thiêng liêng đã can thiệp vào những sự việc xảy ra giữa tôi và một số người thân yêu nhất của tôi trong gia đình.

    Lần lượt tôi sẽ kể ra một số chuyện nhu sau:

    Bắt đầu là khoảng năm 1941. Chuyện về đứa em nhỏ của tôi tên là Vinh, mà tôi đã gây ra cái chết cho nó lúc nó chỉ một hai tuổi và lúc đó tôi cũng chỉ mới khoảng độ năm sáu tuổi. Vinh là đưa em thứ ba sau tôi, như tôi vừa nói, khi ở năm sáu tuổi tôi không hiểu gì cái sự việc tôi đã làm và tôi cũng không còn nhớ gì cái sự kiện này. Sau khi tôi đã sang Mỹ, ngoài 40 tuổi, vào một đêm thanh vắng tôi tự nhiên hồi tưởng lại câu chuyện và cái điều kỳ lạ là tôi nhớ rất rõ từng chi tiết những sự việc khi tai nạn xảy ra, và như tôi đã nói tôi chưa từng hiểu biết đây là một tai nạn chi hết.
    Câu chuyện là như thế này: Mấy đứa em nhỏ của tôi ngồi chơi dưới đất và tôi đứng chơi với chúng nó: tôi đặt một cái lon sữa bò (lon không) ở trên đầu tôi và tôi để cho cái lon rơi xuống đất kêu long cong và chúng nó cười lăn lộn, và rồi tôi cứ tiếp tục để cái lon trên đầu của tôi rồi nghiêng đầu cho nó rớt xuống đất, cho đến một lần, thay vì cái lon rớt xuống đất thì nó rớt vào đầu thằng bé, nó la khóc và tôi chỉ có biết như vậy… từ đó tôi không còn nhớ gi đến sự việc này nữa. Nhưng bây giờ, sau hơn 40 năm, tôi tự nhiên nhớ lại và hiểu thêm rằng cái lon đã rớt vào đầu nó và bây giờ tôi mới hiểu rằng đầu của đứa nhỏ hai tuổi thì nó còn mỏng manh và cái lon đã làm cho mạch máu trong đầu bị bể và nó chết vì cái tai nạn suất huyết trong đầu. Điều lạ lùng ở đây là ngày đó tôi không biết gì cái hậu quả của tai nạn xảy ra, Ông Cụ tôi cũng không nói gì, Bà Cụ tôi cũng không mắng mỏ gì, nghĩa là suốt hơn 40 năm trời tôi không còn nhớ lại tôi cũng chẳng hiểu gì về câu chuyện cho đến ngày hôm nay tự nhiên tôi nhớ ra từng chi tiết của mọi tác động xảy ra rồi đưa đến kết luận là nó chết vì tôi đã vô tình để làm cho nó suất huyết trong đầu; từ ngày đó thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại câu chuyện này và đây là cái phần kế tiếp kì lạ của câu chuyện, đó là khoảng năm 1985, sau khi Ông Cụ tôi sang Mỹ được ít lâu thì hai bố con một hôm ngồi nói chuyện thì Ông Cụ tôi chợt hỏi tôi rằng: anh có biết tại sao thằng Vinh nó chết không? Tôi bàng hoàng vì câu hỏi bất chợt đó, nghĩa là tại sao bao nhiêu năm trời ông cụ không nhắc đến, không ai nhắc đến mà hôm nay, sau hon 40 năm trời ông Cụ tôi mới hỏi câu đó lần đầu tiên! Tôi lặng lẽ một chút rồi trầm tĩnh trả lời: Con biết, con làm nó chết và tôi kể lại những tác động cho Ông Cụ tôi nghe là tôi mới nhớ lại và cũng mới hiểu tại sao nó chết: vì bị suất huyết… Ông Cụ tôi chỉ nói đúng rồi. Đến đây tôi muốn nhấn mạnh điều kỳ diệu rằng tại sao 40 năm nay tôi tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện một cách kỹ càng chi tiết và rồi tại sao cũng hơn 40 năm nay ông cụ tôi mới hỏi tôi về câu chuyện xảy ra. Từ những câu hỏi này tôi liên tưởng đến sự hiện diện của một mối dây thiêng liêng hay Đấng thiêng liêng và sự kiện này đã đưa tôi vào một buổi suy niệm để cùng cố đức tin.

    Đây là câu chuyện thứ hai, khoảng năm 1956: Câu chuyện về đứa em út của tôi tên là Kiệt. Khi gia đình chúng tôi di cư từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam hồi năm 1955 thì bé Kiệt mới được khoảng hơn một tuổi (bà Cụ tôi sau khi sanh ra em thì bị bệnh rồi qua đời ở ngoài Bắc). Thằng em tôi từ khi sinh ra đã nhỏ và èo uột, từ ngày bé vào đến miền Nam thì nó bệnh và được chữa trị ở một nhà thương của Pháp là nhà thương Rock ở Gò-Vấp. Ở đây các bác sĩ và Y-tá đã chữa trị một thời gian cho em bé rất tận tình nhưng rồi sau đó cũng không tiến triển gì cả cho nên chúng tôi đem em Kiệt về nhà và không còn hy vọng chữa trị nữa.
    Em bé ở nhà càng ngày càng gầy gò da bọc xương đến nỗi mình có thể trong thấu tới xương mà không còn thấy da; có lẽ lúc đó nó hơn 2 tuổi rồi mà vì bệnh tật nên chưa biết nói; nó khóc suốt ngày suốt đêm và trong thời gian này có những lúc tôi hết sức xúc động khi thấy nó nhìn tôi với con mắt rất thắm thiết như nó muốn trao đổi cho tôi cái tình thương không nói được nên lời. Một vài lần buổi sáng tôi đến giờ đi làm mà con em của tôi, Mầu, là người trong coi nó thì đi chợ chưa về cho nên tôi đặt nó xuống giường, quấn chăn chung quanh vì thời kỳ này nó quá gầy không thể ngồi được, đặt nó xuống trong lúc còn đang đau đớn khóc lóc, lần nào tôi cũng nói với nó câu này: em ơi ráng chịu đau đừng khóc nữa để cho anh còn đi làm và lần nào cũng vậy, nó nhìn lại tôi với con mắt rất âu yếm và thắm thiết, nó ngừng khóc ngay lập tức để cho tôi đi. Phải chăng đây là những sức mạnh thiêng liêng, không thể nói được không thể tả diễn tả được mà chúng tôi nói chuyện được với nhau không bằng lời mà là bằng một thứ tình cảm thiêng liêng.
    Ngày qua tháng lại, ngày nào cũng vẫn vậy không có gì thay đổi, nhưng một đêm, đêm nay cũng như mọi đêm khác không thấy nó khóc, không thấy nó bệnh hơn các ngày khác, không thấy có gì khác thường nhưng tự nhiên lúc 11.00 đêm, tôi cảm thấy một sức mạnh đẩy tôi ngồi vùng dậy và vội vàng chạy vào trong phòng trong để đánh thức cô em tôi dậy. Tôi thúc giục nó rằng: chạy mau đi kêu mấy ông Chú sang đây (mấy ông Chú cũng ở gần đó, cách chừng độ 100 thước), nó còn ngần ngừ hỏi tại sao thì tôi lại hối thúc nó chạy đi mau kẻo trễ. Khi mấy ông Chú vừa sang tới nhà thì chỉ vài phút sau bé Kiệt đã ra đi bình an. Tôi không dám nói đây là một phép lạ hay sự lạ, đối với tôi, tôi tin là một sức mạnh mà Chúa đã thúc đẩy tôi.

    Câu chuyện thứ ba: Đó là năm 1968, chuyện đưa em tôi, tên Hạ, một điều đáng nói, xin mở ngoặc ở đây đó là: Tôi là một người anh loại nghiêm khắc, ít khi để cho các em nói chuyện ngang hàng với mình, thế mà hôm đó đứa em tôi, Hạ, đột nhiên đến văn phòng tôi và đã thẳng thắn nói chuyện ngang hàng với tôi rất lâu một cách rất tự nhiên, đó là chuyện chưa từng có và thời gian cũng lâu đến hơn một tiếng đồng hồ. Toàn là những câu chuyện bình thuờng, tôi không để ý gì hết. Ngoài những lời nói đi nói lại là anh phải săn sóc cho Thầy (là ông Cụ tôi) nhưng tôi không để ý gì cả, tôi không chú trọng đến câu nói đó, sau này tôi hiểu ra rằng đó là lời trăn trối và là điều đáng chú ý thứ nhất; điều đáng nhớ thứ hai là nó nhất định xin tôi cái nhẫn (cà-rá) mà tôi đang đeo, chiếc nhẫn này đặc biệt là tôi tự làm lấy, nó không có gì là đẹp và không có gì là quý, nó làm bằng inox và tôi làm rất thô sơ. Nó xin tôi mấy lần không được thì cuối cùng nó dằng tay tôi và nói cho em mượn thôi và nó đeo luôn vào tay của nó. Câu chuyện cứ kéo dài mãi vòng quanh hai cái điểm đó mà thôi rồi mấy lần tôi nói rằng đi về đi tôi còn phải làm việc nó mới chịu ra về.
    Không ngờ chỉ ít lâu sau đó gia đình tôi nhận được tin là nó tử trận ở Bà Rịa. Một Thiếu úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Truởng toán của nó, cũng đã cố gắng với tôi để đi tìm xác nhưng không thể nào tìm ra vì em tôi tuy thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại làm việc chung với đơn vị Úc Đại Lợi ở Bà Rịa. Mấy ngày tôi đi tìm mọi nơi, tôi liên lac hết mọi nơi cũng không kiếm ra kể cả bên ông Thiếu úy cũng không kiếm ra, cuối cùng thì tôi không nhớ tại sao mà chúng tôi lại nhờ được một chiếc xe của đơn vị Tân Tây Lan đi lên Long Bình thuộc tỉnh biên Hòa. Vì tin cuối cùng nghe được là có thể đơn vị này đã chở những người bị thương đến nhà thương ở Long Bình.
    Chúng tôi đi nhờ chiếc xe của một toán Tân Tây Lan đi lên Long Bình, vào đến đây họ rất tận tình đưa tôi đi hết mọi chỗ để hỏi thăm, đi kiếm qua nhiều nhà xác và cuối cùng thì đến một nhà xác và đuợc ông Trung sĩ đưa tôi vào, lúc đầu ông nói không có ai trong quân đội Việt Nam ở đây nhưng khi chúng tôi đình bỏ ra đi thì ông nói: chờ đã, tôi thấy có một người A-châu, không có tên tuổi gì cả, thử vô xem có phải không. Khi kéo xác ra thì không nhận được bởi vì mặt đã không còn nguyên vẹn, quần áo cũng không có, ông Trung sĩ này nói: à quên, để tôi đưa cái này xem có nhận ra được không; ông ấy đưa cho tôi cái túi giấy, mở ra và...Chúa ơi! đây là cái chiếc nhẫn của tôi mà nó lấy của tôi cách đó ít bữa. Vì có chiếc nhẫn này mà tôi mới dám quyết đoán đây là xác của em tôi. Sự việc này giải thích làm sao đây, nếu không phải là do cái dây liên lạc thiêng liêng mà Chúa đã an bài.

    Đây là câu chuyện thứ tư, khoảng năm 1978: Đây là câu chuyện của cháu Mai, con gái của tôi. Một hôm, khoảng gần nửa đêm tôi giật mình thức dậy như một sức mạnh vô hình, tôi chạy sang phòng ngủ của cháu thì thấy cháu đang bi ngộp thở (vì ngày hôm đó tôi đưa cháu đi nhổ răng và thấy máu chảy không ngừng tuy rằng đã bớt chảy nhiều nhưng tôi vẫn lo lắng rằng không hiểu tình trạng ra sao) và lúc đó thì mới khám phá ra rằng nó bị máu chảy ra và đông lại ở trong miệng đến nỗi ngộp thở. Tôi vội vàng chở cháu đến nhà thương cứu cấp và sau khi xem khám xét bác sĩ nói rằng may quá nếu chỉ vài phút nữa thôi thì nó chết rồi. Câu chuyện ngắn gọn có vậy thôi nhưng tôi cứ kể ra đây bởi vì nó là một chuỗi dài trong nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của tôi cũng do những các yếu tố giống nhau. Riêng tôi chỉ cảm nhận rằng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên mà do một sức mạnh thiêng liêng của Đấng thiêng liêng đã thôi thúc tôi hành động.

    Câu chuyện thứ năm, năm 1993: Đó là ngày cuối đời của Ông Cụ tôi. Sau mấy ngày nằm trong bệnh viện với tình trạng trầm trọng và hôm đó thì bệnh tình có vẻ sáng sủa hơn nhưng một linh cảm cho tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng và tôi đã hối thúc người nhà phải liên lạc với đứa con tôi là Chí và đứa cháu tôi là Hoàng, hai đứa đang đi làm ở tiểu bang xa, bảo chúng phải về ngay. Mọi người trong nhà và cả mấy người y tá cũng nói không cần, hôm nay Ông Cụ tỉnh rồi không có chuyện gì đâu, nhưng tôi cương quyết nói là phải gọi ngay để cho kịp và cuối cùng là khi chúng nó về buổi chiều gần tối và lúc đó là lúc Ông Cụ tôi mất. Chuyện này có vẻ như là một sự trùng hợp không có gì đáng kể nhưng tôi cứ kể ra đây vì nó là một phần của toàn thể của những câu chuyện kỷ niệm trong đời tôi giữa tôi và những người thân do linh-tính.

    Đây là câu chuyện thứ sáu: Năm 2006 cháu Ngọc qua đời vi bị bệnh ung thư dạ dày. Sau khi cháu qua đời, tôi trải qua một thời gian dài mấy năm trời sống trong đau thương quằn quại. Đêm ngày tôi đã sống trong một tình trạng khủng hoảng nhưng rồi tôi đã tìm ra được một giải pháp để quên đó là tôi vùi đầu vào chương trình sửa chữa nhà cửa của tôi. Từ lâu tôi đã có ý định sửa đổi căn nhà ở của tôi thành một cơ sở thương mại. Để làm việc này thì luật lệ đòi hỏi rất nhiều sửa đổi để thăng cấp căn nhà cho hợp với luật lệ đương thời. Chương trình này đã giúp tôi quên đi những đau thương và vùi đầu vào công việc, từ vẽ kiểu đến việc xin phép rồi thì đến việc dùng công sức để về sửa sang xây cất... Tôi hy vọng là công việc mệt nhọc ban ngày sẽ giúp tôi dể ngủ hơn khi đêm về.
    Lúc này tôi đã hơn bảy mươi tuổi nhưng tôi vẫn tìm được sự hăng say để dùng sức lao động. Tôi đập phá hết bức tường này đến bức tường khác, mở rộng cửa sổ, mở rộng cửa đi, để cho phù hợp với luật lệ của cơ sở thương mại.

    Và đến đây là những nét chính của thời kì này:
    Trong lúc làm những công việc sửa nhà, tôi phải chạy đi chạy lại tới khu cơ xưởng của tôi để làm việc (tôi không giỏi về nghề gì nhưng tôi biết rất nhiều nghề: thợ mộc, nể, điện và cả điện tử vi-tính) cho nên phòng cơ xưởng của tôi đầy đủ máy móc dụng cụ. Tôi làm việc rất ngăn nắp, đồ đạc không lộn xộn. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này để nói lên rằng một vài lần tôi bị thất lạc dụng cụ, đó là một vài lần tôi đang làm rồi phải bỏ đi chỗ khác tới khi trở lại thì không còn thấy những cái dụng cụ mà tôi đang làm, rồi tìm mãi không được đến nổi tôi phải bỏ đi làm việc khác nhưng khi trở lại thì lại thấy cái dụng cụ nó ở ngay chỗ cũ; và rồi cứ xảy ra như vậy một lần, hai lần, và ba lần, v.v., tôi bắt đầu nghĩ rằng đầu óc của mình lủng củng... nhưng rồi một lúc tôi chợt nghĩ đến rằng hay là con bé Ngọc đã đùa với mình và rồi tôi cũng nảy ra ý kiến đùa lại, nên tôi la to lên rằng: Ngọc đưa đây, rồi tôi bỏ đi lát sau trở lại thì thấy món đồ trả lại... rồi sau đó thì cùng sự việc vẫn lại tái diễn thêm vài lần y như vậy. Câu chuyện này tôi không muốn nói lên rằng có sự huyền nhiệm gì cả mà rất có thể là tôi bị loạn trí, nhưng câu chuyện sau đây đã làm tôi phải ghi lại đây với một dấu hỏi to lớn, đó là hôm đó tôi phải hàn một vật vào miếng sắt, bằng cái mỏ hàn nhỏ dùng cho việc sửa chữa máy vi-tính (ai có kinh nghiệm về dùng sử dụng cái mỏ hàn nhỏ này thì hiểu rằng cái công xuất của nó rất nhỏ không thể dùng nó để hàn với mối hàng lớn bởi vì nó không có đủ sức nóng) tôi chỉ dùng mỏ hàn này để tạm thời gắn dính hai mặt vào nhau để rối sau do phải dùng đến mỏ hàn gas, nhưng hôm đó không may, chiếc bình gas của tôi đã hết gas, nhưng tôi cố gắng dùng cái mỏ hàn điện để tạm thời làm cho hai vật dụng dính vào nhau trước rồi chờ để mua bình gas... Sau khi đã làm xong công việc này tôi bỏ đi làm việc khác nhưng kỳ diệu thay khi tôi trở lại thì mối hàn tôi làm dở dang và tạm thời đã hoàn toàn khác, nghĩa là cái mối hàn mà tôi chỉ làm tạm thời đã trở thành đẹp đẻ hoàn toàn như một nhà nghề đã làm xong việc... truớc mặt tôi, đây là một “vật chứng cụ thể”... Một xúc động cực kỳ mãnh liệt đã làm tôi rùng mình nhưng không sợ mà vui mừng, vui mừng cho tới bây giờ, tôi tin rằng chính cháu Ngọc đã hiện diện.

    Mấy chuyện lặt vặt này tôi chỉ muốn nói lên một vài cái tâm tư của tôi lúc đó chứ không có ý minh chứng đây là sự lạ lùng đối với ai khác nhưng đối với tôi thi đây là cái đề tài suy niệm.
    Tuy nhiên câu chuyện dưới đây là một chuyện đáng suy nghĩ vì nó có những kết quả cụ thể ảnh hưởng cho tới nay, nghĩa là hàng chục năm rồi, những ảnh hưởng này liên hệ rất cụ thể đến sự nghiệp của tôi và cuộc đời riêng tư của tôi cho tới ngày nay đó là:
    (Đây cũng vẫn là tiếp tục câu chuyện về việc sửa chữa căn nhà cũ của tôi để chuyển đổi nó thành một cơ sở thương mại). Sau một thời gian rất dài sửa chữa để nâng cấp căn nhà ở của tôi để chuyển đổi nó thành một cơ sở thương mại, tôi cố gắng làm đủ mọi thứ để tuân hành theo luật lệ nhưng thương ôi!... sau này tôi mới vỡ lẽ ra rằng văn phòng quy hoạch của Thành-phố đã cố tình chèn ép tôi là phải đập bỏ căn nhà cũ và xây một cơ sở thương mại hoàn toàn mới... Khi biết được điều này tôi đau đớn thất vọng, bực tức, căm hận đến nổi bỏ ăn bỏ ngủ nhiều ngày.
    Trong thời kỳ này có nhiều sự việc xảy ra nhưng tôi chỉ muốn nhắc đến vài việc có liên hệ đến lãnh vực thiêng liêng đánh động đến lòng tin của tôi: Đó là một đêm tôi nằm mơ cháu Ngọc hiện về, tôi vẫn mơ đến cháu luôn luôn, nhưng hôm nay, cháu ngồi nói chuyện với tôi, cháu an ủi tôi và khuyên tôi nên đổi ý và chấp nhận kế hoạch đập bỏ ngôi nhà cũ và xây lại một cơ sở thương mại hoàn toàn mới, đầy đủ tiêu chuẩn hiện đại... Tôi nói với cháu thực ra kế hoạch này Ba vẫn nghĩ từ trước nhưng mà không đủ tiền để đầu tư... cháu nói rằng việc đầu tư này có khó thật nhưng mà trong tương lai thì nó là một đầu tư có giá trị lâu dài và giá trị này rồi đây nó sẽ làm cho Ba hài lòng hơn... Tôi nói với cháu rằng Ba đồng ý với lời khuyên của con... Một giấc mơ thật êm đềm đẹp đẻ... Tôi bừng tỉnh và vùng dậy, quên hết mọi nỗi đau khổ giận hờn, tâm trí tôi thay đổi hoàn toàn, tôi vui mừng đọc kinh cảm tạ Chúa đã giúp tôi thay đổi cuộc sống và lấy lại được niềm vui và sức sống.

    Sự việc này cũng nhắc nhở tôi, một cách sống động, bài học: Hạnh phúc hay đau khổ nó đã nằm sẵn trong tâm tư của ta, tùy theo con đường ta chọn, ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc hay đau khổ. Ngay từ giây phút này đây, nó đã là món quà quý giá chứ chưa nói đến sự thay đổi sau này như thế nào.
    Ngay từ giờ phút đó tâm trí tôi đã hướng về chương trình mới. Tôi lấy lại được lòng hằng say vào công việc mới, cho cơ sở mới và cho tới ngày nay gần chục năm sau tôi vẫn thấy những tác động này in rõ trong tâm trí tôi nhu là một biến cố lạ thường và tôi rất hài lòng về những thành quả là đã xây dựng xong cơ sở thương mại kể cả xoay sở được số vốn để trả xong nợ nần. Một việc nữa là tôi lại đã mua được một căn nhà để ở. Tôi đã cố gắng hỏi mua căn nhà này từ lâu mà chủ nhà không muốn bán, nay đúng lúc tôi đang cần phải có nhà để ở thì lại chủ nhà bằng lòng bán. Sự việc nay đã thay đổi cuộc đời riêng tư của tôi, đó là căn nhà này có địa điểm rất thích hợp cho chúng tôi ở, rất rộng rãi, thoải mái, bình an dưỡng già cho tới ngày ra đi...
    Đối với tôi đây là một ơn lạ đã giúp tôi làm xong những việc quá sức và quá tầm tay của tôi kể cả việc thu xếp được nguồn đầu tư một cách suông sẻ dễ dàng. Tôi vẫn tin mạnh mẽ rằng con gái tôi vẫn ở bên cạnh tôi.
    Tôi nhớ lại một văn thư, vào khoảng 2008, của ĐGH Bendict 16. (Văn thư này có vẻ như Ngài đã trả lời phong trào cầu-cơ đang xảy ra ở bên Âu-châu thời đó) Trong văn thư này Ngài nói rằng Giáo-hội tin có sự thông giao giữa người sống và người chết... Và thiên đàng không phải là một không gian cố định ở một nơi nào xa lạ mà có thể ở bất cứ ở đâu chung quanh ta... và câu nói này đã in sâu vào tiềm thức của tôi trong cuộc sống và lúc này nó đã sống lai mạnh mẽ ở trong lòng tôi hơn bao giờ hết.

    Đây là câu chuyện thứ bảy, năm 2013: câu chuyện về đứa em gái của tôi, cô Mầu. Cô bị bệnh đã nhiều tháng và bệnh đã đến thời kỳ cuối cùng. Và chiều hôm đó, tuy chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng, chỉ thấy tình trạng có vẻ nặng nề hơn nên tôi đã ngủ lại và đọc kinh cầu nguyện đêm đó; qua ngày hôm sau tình trạng bệnh nhân khá hơn và đến chiều tối mọi người nói với tôi rằng thôi Bác về đi, tối rồi, nhưng tôi nói đêm nay tôi vẫn sẽ ở lại, mọi người đều nói đêm qua ở đây đã mệt rồi tối nay Bác nên về đi nhưng tôi cương quyết ở lại và đêm đó chính là đêm cuối cùng. Tôi muốn nói thêm rằng bao nhiêu tháng trời Cô em tôi nằm bệnh thì chưa ngày nào tôi ở lại, chỉ có ngày đó là lần đầu, có phải là do linh cảm ?

    Kết luận: Trên đây là những chuyện tâm tình của tôi và tôi muốn cộng thêm vào hai chữ “tâm linh, tôi muốn nói rằng tôi phải dùng đức tin để giải thích.
    Xin công hiến cho người đọc để suy niệm hay ít ra là đọc một câu chuyện vui.

    Cuối cùng tôi muốn tôi xin nhấn mạnh đến điểm chính của bài này là nếu ta không tin có Thiên Chúa hay một Đấng Tạo-hóa nào thì cũng phải tin rằng có một thế giới thiêng liêng đã liên kết con người, đã nâng con người thành một vật siêu nhiên và thế giới thiêng liêng là chuyện không thể chối cãi được.

    Có vài chuyện tôi kể trên đây, nếu tách ra riêng biệt thì ta thấy nó có vẻ bình thường hay chỉ là trùng hợp nhưng nếu ta liên kết mọi chuyện với nhau thành một chuỗi, ta sẽ thấy một sợi dây thiêng liêng liên kết những thành viên máu mủ trong gia đình với nhau.
    __________________________________________________

    Phụ đề: Tôi vẫn tưởng tượng rằng ngày tôi bước chân vào cửa thiên đàng thì người đầu tiên ra đón tôi là cháu Ngọc và tôi sẽ không bị bỡ ngỡ trong những giây phút đầu tiên khi đến chỗ lạ. Cháu sẽ đưa tôi về nhà và câu nói đầu tiên sẽ là cái điệp khúc thương mến ngày xưa, đó là: “để con pha cà phê cho Ba”. Đây là điệp khúc mà, lúc cháu bệnh nặng, thì mỗi buổi sáng, sau khi đi lễ về thì tôi ghé thăm cháu và mỗi lần như vậy, tôi cảm nhận được rỏ ràng là cháu đang ngóng chờ vì khi tôi đến thì mừng rở ra mặt, nên dù bệnh tật đau đớn, cháu vẫn đứng dậy ôm bụng và nói “để con pha cà phê cho Ba” và lần nào cũng vậy tôi phải vội vàng nói ngay: ngồi xuống đi, Ba vừa uống ở nhà rồi... nhưng rồi chỉ một phút sau cháu lại nhổm dậy “để con pha cà phê cho Ba” và lần nữa tôi lại phải nói ngồi xuống đi Ba vừa uống rồi... dù vậy thì cháu vẫn nằng nặc phải pha cà phê cho Ba bằng được và điệp khúc “để con pha cà phê cho Ba” đã trở thành một điệp khúc mà tôi vẫn nhớ trong đầu hằng ngày cho tới bây giờ...
    Một vài lần trong giấc mơ, có lẽ vì thấy tôi đau buồn, cháu hỏi tôi: Ba có muốn con trở về thế gian không? tôi trả lời: thôi con ạ, con đã đau khổ nhiều rồi không nên về nữa... (nhưng vài lần khi thức dậy tôi nghĩ bâng quơ, phải chi tôi nói: con cứ về đi thì sao nhỉ!)
    Tôi lại tưởng tượng ngoài Ngọc ra, ở cùng nhà trên thiên đàng tôi cũng sẽ gặp người em rể của tôi là chú Lưu. Tuy là em rể nhưng tôi thương mến như là em ruột vì Chú đã thay tôi săn sóc Ông Cụ tôi suốt thời kỳ sau năm 1975 cho tới ngày sang Mỹ. Trong thời gian ở Mỹ chúng tôi ở gần nhau và thân thiết với nhau nhiều. Và cuối cùng là Ông Cụ của tôi, tôi mường tượng gương mặt điềm đạm lúc nào cũng thản nhiên vui cười và ngày nay thì ông cụ đã khỏe mạnh không còn bệnh tật nữa và rồi còn bao nhiêu anh em bà con nữa chứ. Chắc chắn tình nghĩa gia đình sẽ biến dạng, biến thái chứ không giống như khi còn ở trần gian. Tuy nhiên vì tình yêu là do Thiên-chúa tạo nên, cho nên nó vẫn còn tồn tại một cách nào đó chứ.
    Chúng tôi sẽ lại chung sống với nhau trong không khí đầy mến thương. Tinh yêu thương của chúng tôi hòa quyện trong tình yêu của Thiên-chúa...

    Nguyển Thất-Khê

  2. Có 2 người cám ơn Nguyen That-Khe vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com