CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B:
CHÚA GIÊSU – CON YÊU DẤU CỦA CHÚA CHA

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc

Thưa quý OBACE, chính sách mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con, đã khiến cho nhiều cha mẹ chiều con, ủ con khiến cho con không trưởng thành được. Nhiều cha mẹ chăm sóc con cái cách thái quá, con cái muốn gì được nấy, không dám nhắc nhở, biến con thành những ông hoàng bà hoàng bất khả xâm phạm. Vì quen được cha mẹ làm giùm, khiến đứa trẻ mất đi những kỹ năng sống căn bản. Nhiều cha mẹ tự biến mình trở thành kẻ hầu, làm đầy tớ cho con cái của mình. Hiện nay, do ảnh hưởng của quảng cáo, các cha mẹ ganh đua, muốn con mình vượt trội hơn con hàng xóm. Vì thế, họ dồn hết nguồn lực để cho con ăn, uống với mong muốn sau này thông minh hơn, sẽ làm phi công, bác sĩ như quảng cáo. Có những người mẹ ép con phải ăn như con gà công nghiệp được vỗ béo để xuất chuồng. Điều đó chứng tỏ rằng, nhiều bậc cha mẹ không phân biệt được sự khác nhau giữa việc nuôi con với việc thương con và chiều chuộng con.

Thiên Chúa là một người Cha hết mực thương con mình là Đức Giêsu, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chiều chuộng con mình. Đồng thời, Đức Giêsu biết Chúa Cha yêu thương mình nên không bao giờ làm bất cứ điều gì trái ý Chúa Cha; Ngài thể hiện lòng thảo hiếu bằng sự vâng phục và làm theo ý Chúa Cha mà thôi.

Trước hết là câu chuyện về sự vâng phục của tổ phụ Abraham. Thiên Chúa hứa sẽ cho ông Abraham một dòng dõi đông như sao trời cát biển. Vậy mà, đến tám mươi tuổi ông vẫn chưa có được một người con nối dõi. Hai ông bà vẫn hết mực tin vào lời hứa của Thiên Chúa không một chút nghi nan. Cuối cùng, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa, đã cho bà Sara sinh cho Abraham một người con trai và đặt tên là Isaac. Cậu con trai này là niềm vui, niềm hy vọng và là tương lai của dõng dõi mà Abraham mong đợi. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại thử thách ông khi ra lệnh cho ông: “Hãy đem người con của ngươi lên núi và dâng nó làm của lễ toàn thiêu”. Không có một người cha nào mà không đau đớn trước một đòi hỏi “nghiệt ngã” như vậy. Đòi hỏi này đã đặt Abraham vào một chọn lựa hoặc là vâng phục Thiên Chúa hoặc là tìm cách để từ chối Thiên Chúa, giữ đứa con lại cho mình.

Mặc dù tan nát ruột gan, nhưng Abraham đã chọn vâng phục Thiên Chúa, hi sinh để hiến tế đứa con duy nhất của mình. Ông dám chọn lựa Thiên Chúa vì ông tin rằng Thiên Chúa có cách của Ngài và Thiên Chúa không bao giờ thất hứa cũng không bao giờ lừa dối con người. Vì thế, ông đã đem con lên núi để hiến dâng cho Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ thử lòng trung thành và yêu mến của ông, Ngài không nỡ chứng kiến nỗi đau của Abraham. Thiên Chúa đã ngăn tay ông và nói: “Đừng hại đến đứa trẻ, vì Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa, ngươi không tiếc để dâng đứa con một cho Ta. …nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông như sao trời cát biển”. Qua việc làm này, Thiên Chúa không những trả lại người con cho Abraham, mà còn long trọng lặp lại lời hứa với ông.

Tin Mừng Marcô kể lại câu chuyện về một người cha yêu thương và tự hào về con của mình. Người cha ấy chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đem các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê, Gioan lên một ngọn núi cao và cho các ông nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Người: “Mặt Người sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng tinh như tuyết. Có ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người”. Sau những năm tháng đi theo Chúa Giêsu, các Tông đồ đã tin Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng cứu thế. Nhưng lần này, Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin cho các môn đệ và chuẩn bị tâm hồn để các ông đón nhận mầu nhiệm tử nạn Người sắp bước vào. Chúa Giêsu đã cho các ông thấy vinh quang Thiên Chúa ở nơi Người. Các môn đệ đã bị thu hút, ngây ngất trước những gì các ông đang chứng kiến nơi thầy các ông. Vì vậy, Simon thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con được ở đây thì thật là hay. Chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia.”

Trong lúc các môn đệ muốn kéo dài giây phút hạnh phúc, choáng ngợp ấy; các ông muốn xin ở lại trên núi, thì: “Lúc đó có một đám mây bao phủ các ông. Từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Điều này cho thấy, Thiên Chúa muốn các Tông đồ tin một cách chắc chắn và mạnh mẽ rằng, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua sự kiện này, Thiên Chúa long trọng giới thiệu Con của Ngài cho nhân loại và khẳng định Chúa Giêsu chính là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn tất cả mọi người nên giống Chúa Giêsu, lắng nghe và thực hành những gì Chúa Giêsu giảng dạy. Từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu nói với các ông về cuộc khổ nạn thập giá và phục sinh mà người sắp trải qua để các ông có thể đứng vững khi sự việc xảy đến. Đây là lần thứ hai Thiên Chúa Cha công khai nói về Con của mình với nhân loại. Thiên Chúa quả quyết rằng Chúa Giêsu chính là Con rất yêu dấu, luôn làm đẹp lòng Ngài.

Thiên Chúa yêu con bằng cách giới thiệu Con cho nhân loại và trao tặng người con ruột là Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúa Giêsu đã trở thành gương mẫu cho nhân loại, là thủ lãnh, người dẫn đường đưa nhân loại về với Chúa Cha. Người trở thành Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại chúng ta. Như vậy có nghĩa là vì Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại và bênh vực che chở nhân loại như người cha yêu thương bênh đỡ cho con cái của mình khỏi mọi hiểm nguy.

Trong thư Rôma, Thánh Phaolô suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và đã chia sẻ cho chúng ra rằng: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta…thì có gì mà Thiên Chúa lại không ban cho chúng ta?”. Điều đó cho thấy Thiên Chúa là một người Cha hết mực yêu thương Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu, Ngài hết mực yêu thương tất cả chúng ta. Và, vì yêu thương chúng ta, Ngài luôn muốn và ban muôn điều tốt đẹp cho chúng ta. Thế nên, chúng ta cũng phải sống sao cho đẹp lòng Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Cha mọi đàng.

Thưa quý OBACE, Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống vâng phục hoàn toàn, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá vì yêu mến Chúa Cha. Lời Chúa hôm nay và suốt Mùa Chay này là lời nhắc nhở, mời gọi mỗi người tái khám phá và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chính mình, làm mới lại tương quan cha – con với Thiên Chúa. Nhờ ơn Bí tích Rửa tội, ta được nhận làm con Thiên Chúa, nhưng tội lỗi và các thói xấu đã khiến con người càng ngày càng tách khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Ma quỷ, và những lôi kéo của thế gian, xác thịt, vật chất đã khiến nhiều người đánh mất hoặc làm gián đoạn tương quan của mình với Thiên Chúa. Mùa Chay này là dịp để chúng ta nối lại tương quan ấy. Chúng ta nối lại tương quan với Thiên Chúa qua việc sám hối, trở về với Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ qua Bí tích Giải tội, ở bên Chúa qua cầu nguyện, để Chúa ôm ta vào lòng qua Bí tích Thánh Thể và nhờ ơn Chúa ta quyết tâm thay đổi.

Lời của Chúa Cha căn dặn các môn đệ: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”, cũng là lời Chúa nói với từng người trong chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta thiết lập một tương quan đặc biệt với Chúa Giêsu - Con của Ngài, để cho Chúa Giêsu trở nên người bạn và người thầy hướng dẫn chúng ta. Chúa muốn ta sống thân thiết với Chúa Giêsu qua việc siêng năng trò chuyện với Người qua cầu nguyện và gặp gỡ Người qua việc tham dự Thánh Lễ, nhất là để tâm lắng nghe Lời của Chúa Giêsu; noi gương Chúa Giêsu để biết sống hiếu thảo với Chúa Cha.
Mùa Chay cũng là mùa để ta làm mới lại tương quan cha, mẹ, con cái trong gia đình, yêu thương con cái đúng cách, hơn là chiều chuộng, biết dạy cho con cái sống hiếu thảo đối với Chúa và với cha mẹ. Mỗi gia đình tổ chức lại nếp sống cho gia đình mình từ những bữa cơm chung cho đến các giờ kinh chung, biến các sinh hoạt này thành những sinh hoạt thiết yếu, ưu tiên của mọi thành viên trong gia đình.

Cây mai, cành đào phải được tuốt sạch những lá cũ để có thể ươm nụ và nở những bông hoa tươi đẹp đón chào xuân mới. Mùa Chay là mùa chúng ta trút bỏ con người cũ, thói quen cũ và những gì không còn phù hợp với tư cách là con Thiên Chúa; là mùa để mỗi người ươm những nụ mới là những việc lành phúc đức, việc bác ái, cầu nguyện và hy sinh, để cùng với Đức Giêsu đón chào mùa xuân phục sinh cho cuộc đời. Amen.