|
CN IV MC/ B
Bài đọc 1 : ( 2 Sb. 36:14-16,19-23). Bài đọc 2 : (Ep. 2: 4-10)
Tin Mừng : ( Ga. 3: 14-21 )
DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC.
Trời nắng. Ao khô, nước cạn. Hai con rắn, một lớn một bé, bàn kế với nhau tìm cách dời chỗ ở.
Con rắn nhỏ bảo con rắn lớn:
- “ Nếu bác đi trước, em theo sau, thì thiên hạ sẽ biết ngay là chúng mình đang đi tìm chỗ ở và như thế họ sẽ tìm cách giết chúng ta. Chi bằng bác để em ngậm vào mình bác, còn bác cõng em mà đi. Thiên hạ thấy thế tất nhiên sẽ cho là rắn thần, họ sẽ không dám đụng đến.
Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà đi qua đường. Quả nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng sợ và tránh ra và bảo nhau: “ Rắn thần!”
Chỉ một người gian xảo lừa đảo mà thiên hạ đã nhiều người bị mắc lừa, huống chi khi những kẻ ấy lại kết bè kết đảng vơí nhau thì thiên hạ khốn đốn không biết chừng nào!
Con rắn thật và con rắn đồng
Ngài đã bảo ông Môisen: “ Hãy làm một con rắn đồng và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống”. ( xem Ds 21: 4-9 )
Những khác biệt giữa con rắn trong vườn địa đàng hay rắn trong sa mạc với con rắn đồng được ông Môisen treo lên: Trong cảnh an bình hạnh phúc, quên đi sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, quên đi thánh ý của Ngài, con người đã nghe theo tiếng gọi của dục vọng, của ý riêng để sa vào bẫy cám dỗ của con rắn, đã đánh mất cuộc sống hạnh phúc nơi vườn địa đàng, và trên những chặng đường đi về miền đất hứa, con người đã quên đi những việc Thiên Chúa đã làm để cứu thoát mình, đã đánh mất niềm tin vào Ngài, và rắn độc đã xuất hiện để hủy diệt họ, vì đã phản bội, bất trung; ngược lại, trong cuộc sống cơ cực trên con đường giải thoát khỏi cảnh nô lệ người Aicập, hình ảnh con rắn đồng được treo lên, lại cứu sống những người bị rắn cắn.
Rắn trong vườn địa đàng hay rắn trong sa mạc là hiện thân của sự dữ, của tội lỗi, của sự chết chóc, của sự hủy diệt. Hình tượng con rắn đồng được treo lên lại là sự cứu sống, là niềm hy vọng, là lòng thương xót, là tin vui cho những ai hướng về con rắn ấy.
Thiên Chúa yêu người và người yêu Thiên Chúa
Thiên Chúa đã yêu thương con người thế nào và con người đã thể hiện tình yêu của mình ra sao đối với Thiên Chúa?
Từ ngàn đời, con người đã được Thiên Chúa yêu thương. Khi được sống trong an bình, hạnh phúc, con người lại xa lạc Thiên Chúa, quên đi những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho, quên tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn ấp ủ trìu mến, chạy theo những dục vọng của con người; và khi gặp khốn khổ, bất ưng thì lại đánh mất niềm tin, lại oán trách Thiên Chúa : một Evà quên đi hạnh phúc được Thiên Chúa ban cho trong vườn địa đàng, rồi con nguời đã có những lần đúc bò vàng, xây tháp Babel hay như Sách Sử Biên Niên thuật lại: Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được thánh hiến, nhạo báng các tiên tri, các sứ giả được Chúa sai đến, coi thường lời Chúa đến nỗi để cho quân thù đốt đền thờ, phá hủy các tường thành Giêrusalem, phóng hỏa các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật qúy giá… ( 2 Sbn 36: 14-16 )
Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa khi thì tin nhưng nhẹ dạ, hời hợt, khi thì phụ tình, bất trung, lúc thì phản bội, than trách…Con người yêu chính bản thân mình hơn là yêu Thiên Chúa, yêu sách, đặt điều kiện với Thiên Chúa hơn là tin tưởng, phó thác nơi tình yêu của Ngài.
Ngược lại, trong tình yêu của Thiên Chúa, Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ, luôn tha thứ, dầu cho con người bất trung, phản bội. Ngài luôn tín trung với những gì Ngài đã hứa…Ngài đã làm và sẽ làm bất cứ điều gì chỉ vì yêu thương con người. Ngài là ánh sáng đã đi vào bóng tối để đưa con người ra vùng ánh sáng, là Đấng quyền phép cao sang đã mang thân phận yếu hèn, tội lỗi để nhấc con người lên địa vị con cái Thiên Chúa, đã đưa con người từ cuộc sống vô vọng hôm nay vào thế giới hy vọng mai sau, là Đấng hằng sống đã xuống thế gian mang thân phận nô lệ sự chết để đưa con người đến chiến thắng sự chết, đến sự sống muôn đời, đã hạ thế để cho con người thăng thiên, và như lời Thánh Phaolô viết cho tín hữu Êphêsô: “ Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành của Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô”.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người thì như thế đó!
Con rắn được treo lên
Con rắn trong vườn địa đàng hay những con rắn trong sa mạc đã đánh mất đi hạnh phúc của con người, đã giết chết bao sinh mạng, thì con rắn được giương cao nơi sa mạc lại cứu sống con người. Điểm khác biệt giữa rắn thật và rắn bằng đồng là rắn đồng được treo lên để ai tin thì được cứu sống.
Rắn được treo lên và những ai tin vào tình thương của Thiên Chúa thì được cứu sống chứ không phải tin vào hình tượng con rắn đồng!
Một người trong nhóm biệt phái cũng là đầu mục của người Do thái, đang đêm đã đến gặp Chúa Giêsu, đó là ông Nicôđêmô. Chúa đã giải thích cho ông về việc tái sinh và về Con Người : “ Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Như Môisen đã treo con rắn lên trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để kẻ nào tin vào Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.
Chúa Giêsu đã lấy lại hình ảnh con rắn đồng được treo lên trong sa mạc để ám chỉ việc Ngài sẽ phải chịu chết như thế nào.
Có nhiều nghịch lý trong những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và có nhiều cái bất thường trong những việc Thiên Chúa làm. Con người chết vì rắn cắn thì lại được cứu sống từ con rắn đồng được treo trên ngọn sào; con người phải hủy diệt vì tội lỗi lại được cứu sống bằng sự vô tội mà phải chịu nhục hình thập giá. Dụng cụ nhục hình bỉ ổi dành cho nô lệ lại được chuyển hóa thành vinh quang. Chúa Giêsu được nhấc lên khỏi mặt đất trên cây Thánh gía của sự chết lại được nhấc lên qua cùng một động tác ấy bên cạnh Chúa Cha trong vinh quang.
Thập giá hay thập tự đã trở thành Thánh giá. Thánh gía là biểu tượng cho sự nhấc lên cao khỏi mặt đất:“ Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con Một của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu rỗi”.( Ga. 3: 16-17)
Tin vào tình yêu Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với tin vào Con Thiên Chúa. Ngài là sự thật và là sự sáng xóa tan tối tăm của tội lỗi. Cuộc “ thanh tẩy” này sẽ được thực hiện nơi Thánh giá cùng với tất cả những đớn đau, ê chề, khổ nhục, nhưng lại là một thực tại duy nhất chúng ta phải qua để đi vào Nước của Tin, Yêu, Sự Thật và Ánh Sáng.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|