Có một ông trí thức nhà giàu, ông thường đóng góp nhiều tiền trong một xứ đạo, và cũng hay làm từ thiện ai trong xứ cũng biết, nên được nhiều người kính trọng, ở đâu có hội họp hay tiệc tùng, cũng ưu tiên dành cho ông chỗ đặc biệt.
Mỗi lần ông có dịp đi đâu xa, thì ông cũng ăn mặc rất bình thường, để an toàn khỏi bị cướp bóc, và tránh ăn xin làm phiền hà cho bản thân ông.
Một hôm ông đi du lịch, ông bị tai nạn bất tỉnh mê man không còn biết gì, khi ông tỉnh lại, thì biết mình đang ở trong một bệnh viện.
Ông cứ thắc mắc không biết ai đã cứu mình, để mình trả ơn, và ông cũng đã cố công tìm kiếm người đã cứu mình.
Không biết người đó già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo.
Ông đoán chắc phải là một người rất giàu có và lớn tuổi, vì người này rất hậu hĩnh, đã trả khá nhiều tiền cho ông khi nhập viện, và thật hào phóng hơn cả ông, ông muốn tìm trước là trả ơn sau là kết bạn, vì làm bạn với một người giàu có và tốt rất có lợi cho ông.

Tuy ông giàu có, nhưng ông cũng không hào phóng như vậy, ít ra người được cứu cũng phải biết tên ông để nhớ ơn, nhất định ông phải tìm cho ra xem người đó giàu có cỡ nào.
Một hôm trên đường ông đi làm về thấy cảnh xảy ra một tai nạn, người tài xế chạy chậm lại, dò ý xem ông có muốn dừng lại cứu người bị thương hay không. Ông tính xuống xe để cứu người, nhưng ông nghe người nói qua tiếng lại, và ông đoán có lẽ là một cô gái giang hồ đứng đường, nên ông đã ra lệnh cho người tài xế chạy đi.
Ông thầm suy nghĩ, cứu những người cặn bã của xã hội chẳng được lợi gì, đôi khi còn bị tai tiếng, hại đến danh dự và uy tín của ông.
Sau vài tháng ông đã biết địa chỉ của người cứu ông, ông rất mừng rỡ. Nhưng điều làm cho ông kinh ngạc và thất vọng, là một gia đình rất nghèo, một bà mẹ già bịnh tật và ba đứa con nít, ông không thể tin được điều này.
Ông hỏi xem sự việc ra thế nào, vì bà già bịnh hoạn nghèo khổ này làm sao cứu ông được, càng không có lý do rằng ba đứa nhỏ kia đã cứu sống ông.

Khi ông hỏi chuyện ra, mới biết là trong nhà bà còn có thêm một cô con gái lớn nữa, chính đứa con gái này của bà đã cứu sống ông, và ông muốn gặp mặt cô gái ấy để nói lời cảm ơn.
Thì bà mẹ rưng rưng nước mắt khóc nói, cháu không còn nữa.
Bà nói cách đây vài tháng cháu bị tai nạn, vì không kịp đến bệnh viện, bởi vậy không thể cứu được cháu.
Ông ngồi lặng người, xây xẩm mặt mày như người bị trúng gió, và chết điếng khi biết nơi xảy ra tai nạn, lúc đó ông cũng có mặt.

Một cô gái điếm cứu người không tính toán, giàu hay nghèo, người tốt hay người xấu, chính vì vậy ông mới còn sống.
Còn ông vì tính toán quá nhiều nên không thể cứu được cô gái ấy, để rồi không được gặp mặt ân nhân của mình nói lời cảm ơn.
Nhìn vào hoàn cảnh và tấm hình của cô ta, ông càng đau xót, một cô bé rất dễ thương với gương mặt hiền lành, cô đã âm thầm lặng lẽ hy sinh cuộc đời của mình, để chăm lo cho mẹ già bịnh tật và mấy đứa em còn nhỏ dại, lòng ông càng hối hận và đau nhói.
Lâu nay ông vẫn kiêu hãnh cho rằng mình đạo đức, hào phóng, và luôn coi thường người thấp kém. Nhưng giờ đây, ông nghiệm ra là ông chỉ giàu cái xác, còn tâm hồn thì ông lại rất nghèo thua xa cô bé kia.
Cũng vì hám danh, ích kỷ, tính toán ngay cả với Thiên Chúa, giúp nhà thờ bằng những đồng tiền dư thừa. Còn cô gái nghèo khổ này giúp người không quen biết vô vị lợi, vô điều kiện với tất cả tiền bạc cô có, đó mới thực sự là yêu thương phục vụ.
Từ đó, ông trở nên trầm lắng hơn, không còn thích nơi hội hè đình đám, gia đình và những người thân quen rất ngạc nhiên không hiểu vì sao ông thay đổi như thế.
Chuyện một cô gái điếm đã giúp cho ông tỉnh ngộ, yêu thương là cho đi, là không tính toán lợi hại, và âm thầm phục vụ.
Cô đẹp như một bức tranh thật khiêm tốn, không hào nhoáng.
Một tấm gương sáng im lìm lặng lẽ không khoe khoang như mặt hồ phẳng lặng.
Từ đó ông thường thì thầm hát, Vì Đó Là Em (Quang Dũng).
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau......

Lê Danh Dương
07.06.2019