Mong nàng thơ trở lại.


Mấy hôm nay nàng thơ cài chắc cửa
Ta gọi hoài trong tâm trí ngu ngơ
Một chút mơ mong ngọn sóng xa bờ
Kéo chút nắng dập dìu ru biển lặng.

Em là nắng là thơ là trăng lặng
Là gió buồn, bóng lạnh ảo mờ sương
Là hắt hiu rung ngọn cỏ ven đường
Làm tơi tả giọt lệ trời lóng lánh.

Ta đơn chiếc ôm buồn từng ngày vắng
Chỉ ước mơ hít thở giọt trong lành
Lời tình tự yêu thương đầy rung cảm
Cả đêm ngày thỏ thẻ giọt thi ca.

Nàng thơ hỡi, trời đưa buồn xuống thả
Xin em về gõ nhẹ cửa hồn anh
Thổi vào đây ngọn gió mát trong lành
Kèm hơi ấm vì em là tia nắng.

Và lúc đó anh không còn trống vắng
Bởi tim nầy tràn ngập cả niềm vui
Nàng thơ đến xua tan cái ngậm ngùi
Làm thức giấc xuân lòng màu hoa cỏ.

Hồng Bính