Có một chàng trai ở Việt Nam, lên mạng vào những nơi của người âu mỹ sinh hoạt, làm quen được với một ông chủ, ông ta cũng vào các trang mạng tìm người tài giỏi về vi tính (Data).
Khi ông ta biết cậu này đang làm về vi tính, và mời cậu ta sang Na Uy làm thử việc. Cậu ta sang làm thử và ông chủ hài lòng rất thích, cậu ta trở thành nhân viên chính thức với mức lương khá cao.
Cậu ta trở về Việt Nam cưới cô bạn gái, và mang vợ sang Na Uy, rồi cậu ta mua nhà, và hiện nay đã có thêm một đứa con gái, gia đình thật hạnh phúc.
(Khôn ngoan tìm chỗ mà chơi)
¤
Một chàng trai khác du học sang Phần Lan, ở một nơi miền quê hẻo lánh, cậu ta quyết chí học cho tốt, ra trường tìm việc làm, khi có việc làm rồi, cậu ta trở về Việt Nam cưới cô bạn gái sang Phần Lan.
Cậu ta làm một thời gian ở Phần Lan, khi đã có chút vốn liếng kinh nghiệm, cậu ta xin việc qua Na Uy làm, với mức lương rất cao và đưa vợ sang Na Uy sinh sống.
Khi một người học thành tài rồi, thì đi các nước khác họ cũng muốn dang tay chào đón người tài giỏi.
Cậu ta đã không ngại đi học ở nước Phần Lan nơi hẻo lánh, không ngồi đó kén chọn đi nước này hay nước kia. Chỉ cần có bằng cấp ở châu âu và công việc, thì hầu như các nước văn minh đều muốn đón chào bạn đến.
¤
Một cô gái Việt ở Na Uy học xong mới ra trường, rất khó xin việc vì chưa có kinh nghiệm làm việc. Cô ta xin vào những nơi làm việc có danh tiếng, làm việc cho họ miễn phí một vài năm, khi đủ kinh nghiệm dày dạn, cô ta xin làm việc nhiều nơi khác.
Những nơi cô xin việc thấy cô làm nơi có danh tiếng, họ chấp nhận liền với mức lương cao và nhiều ưu đãi.
Bây giờ là lúc cô ta kén chọn nơi nào để làm việc, khác với lúc trước, khi cô ta mới ra trường.
¤
Một gia đình kia có một cô con gái không đẹp và hơi chậm chạp, nên rất khó lòng lấy được một ông chồng.
Cha của cô ta nói cô đi lễ sớm, rồi ở lại giữ trẻ cho những người đi lễ sau, cô ta giữ trẻ trong hội trường của nhà thờ cho các cha mẹ đi lễ.
Tiếng lành đồn xa, có người mai mối, cô ta đã có chồng và ba đứa con ngoan gia đình sống hạnh phúc.
¤
Có những sinh viên Công Giáo du học ra nước ngoài, một số rất khôn ngoan, họ tham gia sinh hoạt công đoàn Công Giáo. Được nhiều người mến thương, sinh hoạt học hỏi tu bồi nhân đức thánh thiện lành mạnh, cũng là nơi tốt để tìm cho mình một người vợ hay một ngưới chồng đàng hoàng đạo đức.
¤
Có những gia đình sống ở hải ngoại, cha mẹ sinh hoạt cộng đoàn, cho con cái cùng đi sinh hoạt từ nhỏ. Chúng lớn lên hầu hết chúng rất ngoan và học giỏi.
Con nít ở hải ngoại, nếu cha mẹ không cho chúng ăn mắm hay nước mắm từ nhỏ, khi lớn lên cho chúng ăn thì chúng sẽ kêu thúi.
Nhưng khi chúng ăn từ nhỏ đã quen và ghiền rồi, thì chúng sẽ không thấy thúi mà còn khen ngon. Những đứa trẻ được sinh hoạt từ nhỏ, chúng đã quen còn thích thú khi đi sinh hoạt cho dù có mệt, chúng có trách nhiệm và bổn phận rất cao, kiên nhẫn chịu đựng tốt.
Chúng sinh hoạt cộng đoàn mà vẫn học giỏi, trong khi những đứa trẻ không sinh hoạt, thì lúc nào cũng than không có đủ thời gian học bài.
Nhưng chúng có rất nhiều thời gian chơi các trò chơi điện tử, nói chuyện trên mạng với bạn bè, còn việc Chúa, nhà thờ thì chẳng tha thiết.
Có những cha mẹ thấy con sa ngã rồi mới tham gia cộng đoàn, lôi kéo chúng vào, nhưng chẳng được, vì không uốn nắn từ nhỏ, lớn rồi mới uốn nắn thì đã muộn.
Những đứa trẻ sinh hoạt thì cha mẹ rất an tâm, dù cho chúng đi đâu vẫn tin tưởng nơi chúng, còn những đứa trẻ không sinh hoạt thì cha mẹ rất lo âu khi chúng bước ra khỏi cửa, chẳng biết chúng đi đâu và làm gì.
Nhiều người không thấy sinh hoạt cộng đoàn là có lợi cho con cái, nên chính cha mẹ cũng chẳng tha thiết, mang con tới học giáo lý hay sinh hoạt cứ phó mặc cho thày cô, bố thì bận ăn nhậu, mẹ thì bận đi phố mua sắm.
Khi nhìn thấy con cái người khác ngoan lại muốn con mình được như vậy. Có những ông bố còn làm gương mù cho con cái đi lễ mà không vào nhà thờ, đến nhà thờ để tìm bạn nói phét cho vui, nói chuyện xe, chuyện nhà, chuyện ăn nhậu hết mất két bia....
Ngay chính cha mẹ còn không đủ khôn ngoan sáng suốt, làm gương mù, mà cứ muốn con mình làm thánh mới thật là buồn cười.
Có một em bé kể lại:- Sau khi ăn tiệc ở hội trường của nhà thờ xong, bà mẹ ra hiệu cho đứa con trai rút lui khỏi dọn dẹp, đứa con mắc cỡ ngại ngùng với bạn của mình, nhưng cũng đành về, làm theo ý của mẹ mình.
Khi một đứa trẻ kể chuyện về một người lớn đã làm như vậy, thì đứa bé ấy đã biết đâu là đúng, đâu là sai. Trong khi một người lớn vì quá "khôn", đã không nhìn ra đâu là đúng, đâu là sai.
Thường nhiều thánh lễ đông người, thì người phục vụ ở nhà thờ sắp ghế ra cho giáo dân ngồi, sau thánh lễ chẳng mấy ai phụ một tay dẹp cái ghế mình ngồi, cứ mặc cho người phục vụ dọn ra, rồi còn phải dẹp vào.
Họ quá "khôn", tính từng giây phút sợ thiệt thòi, phục vụ ngay chính cho mình cũng không làm, cứ phó mặc cho ban hành giáo, những người hy sinh phục vụ làm mệt phờ, mà họ cứ làm ngơ chẳng hay biết gì, ai mệt kệ ai, ai chết kệ ai, tôi sướng là được rồi.
Vì họ quá "khôn" thì họ cũng sinh ra con cái "khôn" như vậy, vì chúng được giáo dục đào tạo ra như vậy mới là "khôn ngoan"

¤¤¤¤

Lời Chúa:- Cây nào sinh trái đó.
Chúa Giêsu khẳng định rõ hơn: “Ở bụi gai, không có nho mà hái? Trên cây găng không có vả mà bẻ?” (c.16). Và Ngài kết luận: “Cây tốt sinh trái tốt và ngược lại cây xấu sinh trái xấu” (c.17). Đây là định luật tất nhiên. Bởi thế nhà nông luôn vun xới, chăm bón cho cây mình xanh tươi để đạt kết quả tốt nhất. Còn những cây mọc nơi hoang địa thiếu nước, vắng người chăm bón… thì làm sao có hoa thơm trái ngọt được.

Lê Danh Dương
30.05.21