Ánh dương đang ngả về chiều
Lữ hành lê bước liêu xiêu thảm sầu
Lang thang chẳng biết đi đâu
Bao năm lưu lạc dãi dầu phong sương
¤
Bước chân nặng trĩu trên đường
Có ai đồng cảm tha hương tuổi già
Nỗi buồn hiu quạnh mình ta
Ôm sầu gặm nhấm diết da một mình
¤
Về chiều mang lắm bịnh tình
Như là ngọn nến thình lình tắt đi
Suy tư ta đã ích gì
Bao năm mình sống lợi chi cho đời
¤
Ngắm nhìn chiếc lá vàng rơi
Lá vàng đã có một thời màu xanh
Tô đời thêm đẹp như tranh
Cho người thi sĩ lưu danh sau này
¤
Lữ hành chìm đắm mê say
Màn đêm buông xuống chẳng hay bao giờ
Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Hoàn hồn tự hỏi mình chờ ai đây
¤
Lá vàng lắt lẻo trên cây
Mùa thu ảm đạm trời mây não nề
Cô đơn buồn thảm tái tê
Bâng khuâng thơ thẩn biết về nơi đâu
¤
Lê Danh Dương
27.10.20