Ngắn...

Một ngày ngắn quá phải không em
Bình minh mới đó tỏa áng hồng
Đã vội loang màu cuối dòng sông
Lây lất hoàng hôn kéo sợi mềm.

Một năm ngắn tựa nắng qua thềm
Xuân thì vừa nhú hạ dồn sang
Mùa thu theo gió lá đổ vàng
Rung nhịp sẽ sàng đông ào đến.

Đời người rất ngắn phải không em
Vừa mới thanh xuân má ửng hồng
Đón ngọn gió nồng chưa kịp sống
Tóc bạc da mồi đã vội mang.

Phận người như thế, đời rất ngắn
Nên hãy yêu thương kẻo muộn màng
Trân trọng tình thân, tình bè bạn
Tình lứa đôi mình, giữ chặt tay.

Em ơi nhớ nhé, đời rất ngắn
Thì hãy bên nhau dệt chữ tình
Dẫu dù một thoáng tắt bình mình
Yên ả hoàng hôn cũng đẹp ngời.

Hồng Bính