03/7 THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, Lễ KÍNH.
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

Phúc Âm: Ga 20, 24-29

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI NGƯỜI ĐAU KHỔ

“Phúc thay những người không thấy mà tin! "

Chúa Giê-su nói với Tô-ma:“Hãy xỏ ngón tay con vào đây. Hãy thọc bàn tay con vào đây”. Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta rằng, muốn nhận ra sự hiện diện của Chúa, hãy chạm vào nỗi đau của tha nhân, hãy xỏ ngón tay vào những lổ đinh do bất công, do sự dữ đóng vào người anh em, hãy thọc bàn tay vào những thương tích nơi quả tim rách toạc ra vì sự vô cảm, dửng dưng, tàn ác. Chúa đó! Chúa không ở đâu xa. Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, nơi những con người đau khổ vì người khác. Phúc cho những người không thấy Chúa, mà tin Chúa đang hiện diện nơi tha nhân. Phúc cho những người không thấy Chúa để nói lời yêu Chúa, nhưng thấy anh em mình đang đau khổ, mà tỏ lòng thương và ra tay cứu giúp anh em. Chính khi Tô-ma thấu hiểu được chân lý này, To-ma đã được Thánh Thần mở miệng tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Đừng cứng lòng tin nữa. Hãy tin và tỏ bày niềm tin ấy bằng một đức ái sống động. Niềm vui và bình an thực của chúng ta là khi chúng ta dám đập cánh cửa ngục tù kiêu căng ích kỷ của mình, mà bước ra để gặp gỡ, ủi an, thương xót
những con người mang đầy dấu đinh, dấu đòng, những con người đau khổ. Bao lâu chúng ta chưa dám đập cánh cửa kiêu căng, chưa dám đập cái lô cốt ích kỷ, chưa dám phá đổ cái lâu đài cầu an riêng tư, thì bấy lâu chúng ta chưa đi ra, và cũng chưa ra đi được, để mà nhìn thấy Thiên Chúa nơi anh em mình đang nghèo đói, khổ đau, đang cần ta tỏ bày tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người đau khổ, và họ mặc lấy lòng xót thương của Chúa mà đi ra, ra đi, bước xuống, cúi xuống, chạm xuống
để xoa dịu nỗi đau nơi những lổ đinh, vết đòng.. … A men.

PM Cao Huy Hoàng