Khoảng lặng

Khoảng lặng nào con dành cho Chúa
Khi trong con ngập chứa bất an
Vương mang nhiều lắm phong trần
“Thế gian, ma quỷ, xác thân” bá thù.

Khoảng lặng nào cho dù ít ỏi
Để nghe được tiếng nói con tim
Đường xa ảo mộng kiếm tìm
Tiền tài, danh vọng nhấn chìm con thôi.

Khoảng lặng nào được ngồi bên Chúa
Để chạm tới tình Chúa thương yêu
Si mê thế tục còn nhiều
Đâu rồi tình mến sớm chiều trong con.

Khoảng lặng nào đưa con tìm đến
Với tha nhân tận hiến dấn thân
Lòng tham, ganh tỵ, thâm sân
Cái tôi níu nặng, bước chân chập chừng.

Với muôn người, con từng vô cảm
Sống một đời chẳng dám cho đi
Tình con yêu Chúa có gì?
Gục đầu xin Chúa độ trì thứ tha.

Giuse Trần Thế Tiến