Nhiều người cho rằng truyền giáo là việc của các tu sĩ, không phải là việc của giáo dân, bởi vậy họ không có bổn phận và trách nhiệm truyền giáo, có những người nhiệt tình quá, cứ đi lo truyền giáo nơi cánh đồng lớn rộng bao la, mà quên đi truyền giáo nơi cánh đồng nhỏ, đó chính là gia đình của mình.
Nhìn quanh trong cộng đoàn hay giáo xứ, thường có một số ít những gia đình dấn thân phục vụ nhiệt thành, ai phục vụ được thì cứ tiếp tục làm, khó lòng kiếm người mới vào để thay đổi. Cha mẹ dấn thân phục vụ như vậy mà con cái còn chưa có tinh thần phục vụ, huống chi là những gia đình cha mẹ sống bê tha ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình.
Hãy nhìn quanh các gia đình Công Giáo để biết Giáo Hội ra sao, và biết các khiếm khuyết của gia đình để canh tân lại gia đình, một giáo hội nhỏ.
Có một ông kia có một gia đình hạnh phúc, ông ta thường lên mặt với bạn bè dạy rằng:- Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ông ta rất tự hào về cách dạy dỗ vợ con của mình với bạn bè.
Phần ông ta thì sống bê tha bia rượu để cho người vợ lo lắng và phục vụ bia rượu mồi nhậu dọn dẹp.
Chưa hết ông ta còn chơi bài bạc, về Việt Nam ăn xài, ăn chơi.
Tức nước vỡ bờ, kết cuộc vợ con chia tay ông, mà ông vẫn còn chưa tỉnh ngộ, cho mình vẫn ngon lành nên mới có bà khác, vẫn còn nổ rầm rầm chưa biết sợ.
Có lẽ trước khi ông ta muốn nói câu tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì hãy xem lại chính mình, có tu thân tích đức chưa, rồi hãy nói câu tề gia trị quốc......
Cũng còn may cho ông là có cô vợ ngoan đàng hoàng biết giáo dục con cái, nên ba đứa con sống đàng hoàng ngon lành hơn cha của chúng nó, được nhiều người thương mến gả con cho, chứ chúng giống cha của nó thì ai dám gả con cho.
Cha mẹ có trách nhiệm truyền giáo nơi chính gia đình của mình, với những đứa con của mình, nơi đây đào tạo ra các giáo dân tu sĩ tương lai có tốt hay không, là do cha mẹ có lòng hy sinh và vị tha không? Hoa trái dâng Thiên Chúa có được thơm ngon hay không, là do chính cha mẹ có chăm sóc vun trồng hay không? Hay chỉ biết sống sung sướng cho riêng mình, cha thì ham nhậu, mẹ thì ham mua sắm, còn chuyện cộng đoàn, giáo xứ là việc của những ông cha bà sơ, còn tui chẳng có trách nhiệm bổn phận gì.
Khi một gia đình công giáo biết yêu thương bác ái hy sinh vị tha, gia đình êm ấm hạnh phúc, đây mới là cách truyền giáo thiết thực, hơn là gia đình tan nát mà đi làm việc bác ái phục vụ........ Chứng nhân nước trời.
Gia đình là những hạt cát xây dựng giáo hội, gia đình tốt thì Giáo Hội tốt, gia đình xấu thì Giáo Hội xấu.
Giáo Hội tốt thì mọi người Công Giáo đã truyền giáo một cách thành công mỹ mãn tốt đẹp, và cũng là những chứng nhân sống đạo, rao giảng nước trời thực thụ.
¤
Mẹ cha gương sáng để soi
Cháu con nhìn đó học noi ông bà
Hy sinh bác ái vị tha
Quốc gia đạo giáo thăng hoa trăm chiều
¤
Nhân hòa đất nước mến yêu
Tình người dậy sóng như triều đại dương
Nhân văn nhân bản yêu thương
Rạng danh dân tộc quê hương giống nòi
¤
Lê Danh Dương
19.07.21