06/8 THỨ SÁU TUẦN 18 TN
Ðnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28

Phúc Âm: Mt 16, 24-28

"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BỎ MÌNH ĐI, MỚI YÊU ĐƯỢC NGƯỜI

“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”.

Ngày chúng ta chào đời, mọi người vui mừng, vì có một con người mới, là có một vận hội mới cho gia đình, cho dòng tộc, cho đất nước. Với các gia đình công giáo thì vui mừng vì sự sống là ân sủng, là quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban cho. Thiên Chúa cũng rất vui mừng vì người cho đi đã có người vui mừng đón nhận với sự trân trọng, biết ơn.

Vâng, sự sống quý giá. Nhưng rất tiếc, con người bị trần gian mê hoặc đến nổi hiểu lầm rằng trần gian là chốn hạnh phúc thật. Bởi vậy, ai cũng sợ chết, sợ không còn được hưởng hạnh phúc trần này. Hai năm dịch Covid đe dọa sự sống của nhân loại và cướp đi bao nhiêu sinh mạng, như là lời nhắc nhở về tính ắt tử nơi mỗi con người. Quý giá, nhưng ắt tử. Và vì thế, giá trị sự sống ngắn ngủi ở đời này là để chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu ở đời sau trong nước Thiên Chúa.

Có nhiều người đã nhận ra hạnh phúc trần gian này là hạnh phúc ảo, nhưng vẫn mãi cắm cúi bám víu. Chúa Giê-su chỉ ra cho chúng ta cách tìm hạnh phúc thật, đó là: bỏ mình đi, không sống vì mình nữa, những hãy sống vì người. Có người đã tìm được hạnh phúc khi cho đi hơn là nhận lại, khi phục vụ hơn là được phục vụ, khi hiến thân tìm hạnh phúc cho người.. khi chấp nhận khổ đau để người được hạnh phúc. Và đích thực, hạnh phúc ấy là hạnh phúc theo con đường yêu và hiến thân vì yêu của Chúa Ki-tô. Hóa ra, “khi cho đi là lúc được nhận lãnh, lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”. Người công giáo sống luật “kính mến Chúa và yêu thương người”, nhưng nếu không từ bỏ lòng ham chuộng thế gian thì không mến Chúa được, nếu không từ bỏ mình, thì cũng không thể yêu ai.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình biết từ bỏ mình, hy sinh tất cả vì hạnh phúc của gia đình. Amen.

PM Cao Huy Hoàng