KHÚC HÁT LỆ KINH

Kìa suối lệ chảy dài năm tháng
Từ trái tim mang nặng thương đau
Đường xa dẫu lắm cung sầu
Vẫn niềm tín thác nhiệm mầu ơn trên.

Lời nguyện cầu triền miên liên lỉ
Đường Thập Giá Thánh ý thực thi
Vững tâm có Chúa độ trì
Bước trong tình mến cho đi chẳng màng.

Vẫn còn đây trầm vang câu hát
Đây nước mắt, đây hạt kinh dâng
Được ơn cải hóa người chồng
Cùng người con sống hoang đàng ăn chơi.

Khúc hát ấy vương rơi sầu đắng
Nên người vợ đẹp lắm hy sinh
Nêu gương cho các gia đình
Dịu dàng, đằm thắm, đượm tình thủy chung.

Khúc hát ấy lặng rưng đau xót
Nên người mẹ trải ngọt nghĩa ân
Nêu gương cho khắp xa gần
Hiền hòa, nhẫn nhục, trong ngần thương yêu.

Dòng nước mắt sớm chiều tuôn mãi
Hòa lời kinh mang lại hoan ca
Gương thánh thiện Mônica
Viết thành trang sử đơm hoa rạng ngời.

**********

NGƯỜI CON HOÁN CẢI

Bước đường dài ăn chơi trác táng
Sống hoang đàng thiếu vắng tin yêu
Chìm trong lạc thú bao điều
Theo bè lạc giáo, hám nhiều công danh.

Vốn là người thông minh hiểu biết
Nhưng dục vọng giết chết tuổi xuân
Cuốn theo lầm lỗi bụi trần
Chẳng tìm được sự bình an tâm hồn.

Nhờ người mẹ sớm hôm cầu nguyện
Cùng giọt lệ hòa quyện tháng năm
Được ơn hoán cải Chúa ban
Trở về với Chúa ngợp tràn hoan ca.

Đây Lời Chúa mở ra lòng mến
Đây Đạo Trời tìm đến yêu thương
“Mặc lấy Chúa” trên lối đường
Bỏ con người cũ, hết vương bụi đời.

Được lãnh phần nên “Người mục tử”
Sống tháng ngày nghĩa cử thanh cao
Truyền rao chân lý ngọt ngào
Phục vụ trong Chúa dâng trào nghĩa ân.

Nay hưởng phúc Thiên Nhan Nhà Chúa
Augustinô đẹp tựa bài ca
Cung trầm cung bổng mở ra
Tấu lên giai điệu chan hòa buông lơi.

Vẫn còn đây hạnh đời Thánh đức
Một “Tiến sĩ” nhận thức uyên thâm
Tình con cảm mến Thánh nhân
Canh tân, cải hóa dấn thân trọn niềm.

Giuse Trần Thế Tiến