16/9 THỨ NĂM TUẦN 24 TN
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

Phúc Âm: Lc 7, 36-50

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!" Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
"Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng".
Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU NHIỀU, NHẬN LỖI NHIỀU, THA THỨ NHIỀU

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Chị ấy mang tiếng là tội lỗi. Ai trong thành cũng biết về cái hạnh của chị. Như vậy, tội chị nhiều lắm trong mắt mọi người. Tin Mừng hôm nay, nói đến điều quan trọng là “chị biết chị có tội” nhiều lắm. Chị tìm đến Chúa Giê-su, và mang theo một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm đắt tiền, tương đương với 10 tháng lương của một người làm công nhật. Chị xỏa tóc là dấu chỉ tự nhận sự ô nhục trước mắt mọi người. Chị khóc lóc nức nở. Nước mắt ướt đẫm chân Chúa Giê-su. Chị lấy tóc mà lau nước mắt. Rồi chị mở bình thuốc thơm mà xức lên chân Người…Chị yêu mến Chúa nhiều, nên đã thấy tội mình nhiều, và chị được tha thứ nhiều.

Trong chúng ta, ai cũng có tội, kẻ nhiều, người ít, kẻ bị phanh phui bại lộ, người còn ém nhẹm giấu kín. Chuyện bị phanh phui bại lộ, có khi là điều tốt, vì đó là cơ hội quý giá để kẻ có tội nhận ra mình tệ hại, mà sám hối, canh tân. Còn nếu chưa ai biết mình có tội, thì hãy nhớ là Thiên Chúa thấu tỏ từng nghĩ suy, từng đường đi nước bước của mình.
Điều quan trọng hơn cả là chúng ta tự nhận biết mình là kẻ có tội, có nhiều tội với Chúa và với nhiều người, và nhận ra việc mình phải làm ngay là sám hối, tin tưởng Chúa thứ tha, đến với Bí tích Hòa Giải, xưng thú tội lỗi, xin lỗi Chúa, xin lỗi mọi người và quyết tâm đổi mới, quyết tâm bỏ con đường bất chính, làm lại cuộc đời công chính.
Nhưng làm sao có thể nhận mình có lỗi với Chúa, với mọi người, nếu không yêu Chúa, không yêu người. Người yêu nhau nhiều thì dễ thấy lỗi của mình với người mình yêu. Chỉ khi nào chúng ta yêu Chúa thật nhiều, tâm hồn mới nhạy bén về việc làm xúc phạm đến Chúa, về tội lỗi mất lòng Chúa.

Cũng thế, trong đời sống gia đình, người yêu vợ ít, thì thấy toàn tội lỗi của vợ, mà không nhận ra tội, ra lỗi của mình đối với vợ. Cũng vậy, người yêu chồng ít, thì lúc nào cũng lên án, cũng bực bội, cũng chấp nhất tội lỗi của chồng, mà không hề nhận ra mình đã xúc phạm, đã làm tổn thương, đã tội lớn lỗi nhỏ với chồng. Hóa ra, cả hai đều không yêu nhau chút nào cả! Có vẻ như họ đang sống với nhau trong cùng một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mà ai cũng yêu chính mình thôi!

Thời nay, con người mất cảm thức về tội, vì phủ nhận sự hiện diện của Chúa, vì yêu Chúa ít, và còn vì vô cảm với nhau nhiều, vì yêu nhau ít. Người lớn có tội lớn, trẻ nhỏ có tội nhỏ. Việc mà trẻ nhỏ nhìn người lớn làm được, thì trẻ nhỏ cũng làm được. Quan lớn tham nhũng được vì chẳng yêu dân, thì quan nhỏ cũng không dại gì mà không kiếm chác, ai chết mặc ai!. Người lớn ngoại tình, ly dị được, thì trẻ nhỏ cũng bắt chước sống với nhau vài bữa cho có tiếng là cũng có vợ có chồng như người ta, rồi lại kéo nhau ra tòa! Đúng là con người thời nay mất cảm thức về tội vì chẳng kính sợ Đức Chúa Trời, và vì cũng chẳng có lòng yêu nhau cho thật thà, nếu không nói là vô cảm, là chỉ biết yêu mình mà thôi.

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về việc “yêu Chúa, yêu người” cho thành thật. Yêu thật thì cũng thật thấy mình luôn luôn là người có lỗi, và có thể là, có lỗi trước khi bạn mình có lỗi, người khác có lỗi.

Yêu nhiều, thì nhận lỗi mình nhiều, thì sẵn sàng xin lỗi, nôn nóng xin lỗi, sẽ được tha thứ nhiều…và lại được yêu nhiều hơn. Đó phải là cách sống của chúng ta với Chúa và với nhau trong gia đình, giữa một xã hội nhiều tội lỗi mà cứ kiêu căng luôn cho mình là hoàn hảo, là chân chính.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu Chúa nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn, và vì yêu, luôn khiêm tốn nhận mình là người có tội, có lỗi, mau mắn đến với bí tích hòa giải, sẵn sàng xin lỗi làm hòa với nhau, để được bình an, hạnh phúc. Amen.

PM Cao Huy Hoàng