CN XXX / TN/ B
Bài đọc 1 : ( Gr. 31:7-9). Bài đọc 2 : ( Dt. 5:1-6).
Tin Mừng : ( Mc. 10:46-52)

SÁNG MẮT HAY SÁNG LÒNG!

Ở ngoại thành Giêrikhô, trên một con đường nọ, người ta thường bắt gặp một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh tên là Batimê, con ông Timê. Hằng ngày, tuy ngồi ăn xin, nhưng hình như anh ta vẫn luôn mong ngóng một điều gì đó. Một hôm, anh nghe xôn xao từ xa như có đám đông đi qua. Tiếng ồn ào càng ngày càng tiến lại gần anh hơn. Anh bâng quơ hỏi người qua đường:
-“Chuyện gì mà ồn ào thế các bác?
Một người qua đường cho anh biết Ông Giêsu Nadarét đang đi qua đây.
Nghe thế, anh vội vàng kêu to lên:
-“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Nhiều người quát nạt bảo anh im đi, nhưng anh lại càng kêu to hơn:
-“Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Chúa Giêsu đứng lại và bảo: “Gọi anh ta lại đây!”
Người ta gọi anh và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”
Nghe thế, anh vội vàng vất áo choàng lại, đứng phắt dậy và quờ quạng đến gần Chúa. Khi anh tới gần, Ngài hỏi anh:
-“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”
Anh đáp:
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy”.
Ngài nói:
“Anh hãy đi, lòng tin anh đã cứu anh!”
Tức khắc, anh nhìn thấy được và đi theo Ngài trên con đường Ngài đi.
Ba nhân vật trong câu chuyện là Chúa Giêsu, anh mù Batimê thành Giêrikhô và đám đông đi theo Chúa.
Đám đông thì bảo Chúa Giêsu là ông Giêsu Nadarét. Họ chỉ mới nhận ra Ngài như một nhân vật quê ở Nadarét, người làm nhiều điều lạ, chứ họ chưa nhận ra nhân vật họ đi theo chính xác là ai, hay cũng chỉ nghĩ Ngài là Gioan Tẩy giả, là Êlia hay một tiên tri nào đó sống lại. Có thể họ đi theo Chúa cho vui, để xem các việc lạ Ngài làm, để được ăn no nê, hay a dua thấy người ta đi mình cũng đi. Có lần Chúa đã quở trách: “Họ có mắt mà không thấy”. Những người đi theo Chúa đã chứng kiến nhiều việc cao trọng Ngài đã làm, đã nghe Ngài giảng dạy giáo lý Nước Trời…nhưng họ vẫn chưa tin. Thiếu đức tin là thứ mù lòa còn trầm trọng hơn cả sự mù lòa của thể xác. Sáng mắt mà không sáng lòng! Chúng ta không mù, nhưng chúng ta đã thấy gì, ngạc nhiên những gì trước kỳ công của Thiên Chúa? Chúng ta sáng đôi mắt mà mù con mắt đức tin.
Còn anh mù, qua hai lần van xin Chúa Giêsu dủ lòng thương, có một chi tiết nhỏ nhưng lại quan trọng cần lưu ý. Lần thứ nhất anh kêu: “ Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít..”, lần thứ hai: “ Lạy Con vua Đavít…”Có thể lần thứ nhất, anh kêu thế vì nghe người ta nói về Chúa Giêsu như một nhân vật xuất thân từ Nadarét: Ông Giêsu Nadarét; nhưng lần thứ hai, anh đã siêu việt hóa nhân vật mà anh đang cầu xin là Đấng Mêsia, là Đấng Thiên Sai.
Anh mù về thể xác, nhưng anh lại sáng về tâm hồn, còn đám đồng sáng mắt nhưng lại mù đức tin.
Khi nghe anh mù la lớn: “ Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít..”, nhiều ngưới quát nạt bảo anh ta im đi. Phải chăng đám đông cho rằng anh không xứng đáng để người khác quan tâm đến vì thân phận mù loà như anh!
Thái độ của những người đi theo Chúa, lúc thì quát nạt xua đuổi, bắt im đi, khi thì lại vồn vã như mình là người có chút liên hệ. Những người tự xưng là gần gũi bên Chúa lại thường gây trở ngại cho người cần đến với Chúa.
Khi nghe Chúa bảo: “Gọi anh ta lại đây!” thì người ta gọi anh ta và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”để tỏ ra mình quan tâm đến anh, lo lắng cho anh! Chúng ta ngăn cản người ta đến với Chúa vì sự hẹp hòi, tự mãn, nhưng lại tỏ ra quan tâm săn sóc người khốn khổ để tỏ ra mình bác ái yêu thương!
Đối với Thiên Chúa, chỉ cần phán một lời, chỉ cần ra một cử chỉ, chỉ cần muốn là có thể cứu chữa được ngay một con người khốn khổ, bệnh tật; nhưng Thiên Chúa không áp đăt, Ngài luôn muốn chúng ta cộng tác với Ngài: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Chúa tôn trọng tự do của con người, Ngài để cho con người lựa chọn. Anh mù muốn gì? Anh muốn được sáng mắt để nhìn thấy hay anh muốn giàu để khỏi làm kiếp ăn xin bị người đời khinh miệt? Đây cũng là dịp Chúa muốn cho anh tuyên xưng đức tin của anh, anh xin được thấy, tức là anh tin vào quyền năng của người mà anh xin.
Tức khắc, anh nhìn thấy được và đi theo Ngài trên con đường Ngài đi.
Từ chỗ chỉ là người tin, Batimê đã trở thành môn đệ. Nhưng cũng đã có những người đi theo Ngài nhưng vẫn mập mờ nước đôi, còn lưỡng lự trong suốt cuộc hành trình lên Giêrusalem.
Anh Batimê mù về thể lý nhưng lại sáng về đức tin, anh mù với thế giới bên ngoài, nhưng anh lại sáng nơi nội tâm ; anh sống với nội tâm hơn là sống với thế giới vật chất bên ngoài. Có thể anh chỉ nghe nói về Con vua Đavít, nghe về Đấng Thiên Sai, tuy chưa hề thấy Đấng ấy là ai, nhưng anh tin, tin mãnh liệt: “ Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”; vì anh không thấy, nên anh chẳng phải bận tâm suy xét, so sánh, loại suy. Anh thấy bằng lòng tin; và chính lòng tin ấy đã làm cho Chúa phải mủi lòng và thương xót và chữa lành cho anh. Nếu đức tin anh không mạnh, thi khi nghe nói Chúa đến gần, anh đã không la to dù cho người ta ngăn cản và đã không vội vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa. Cử chỉ vội vàng, đứt khoát của anh chạy đến với Chúa cũng nói lên sự cảm nhận nỗi khốn khổ trong kiếp sống mù lòa của mình và anh đã thành khẩn van xin Thầy ban cho anh ánh sáng; và anh đã được toại nguyện: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”.
Đức tin ấy, niềm tin ấy đã cho phép anh không những được nhìn thấy Thầy mà còn đặc biệt hơn đã “ đi theo Ngài trên con đương Ngài đi.
Đôi khi chúng ta là những người sáng nhưng mù. Sáng đôi mắt mà mù tâm linh. Vô tâm trước những đau khổ của đồng loại, nhắm mắt lại để không nhìn thấy bất công xã hội, làm ngơ trrước những rên xiết của tha nhân..là mù tâm linh. Chúa đã lên án họ: “Họ có mắt mà không thấy”. Họ đã chứng kiến những việc Chúa đã làm, nhưng họ vẫn không tin, hoặc bán tín bán nghi.
Nỗi bất hạnh của người câm điếc là không nghe được, không nói được. Khiếm khuyết là ở tai và miệng. Nỗi bất hạnh của người mù lại không thấy được. Khiếm khuyết ở mắt.
Batimê đi từ bóng tối ra ánh sáng, nhưng có những người đi từ ánh sáng vào bóng tối hay không nhìn nhận ánh sáng để đi vào bóng tối!
Đức tin là điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa can thiệp vào lời cầu xin của chúng ta.
Bob Evans bị mù bẩm sinh, nhưng mãi đến năm mười lăm tuổi em mới được giải phẩu và thị lực của em đã hoạt động bình thường như mọi người, giúp cho em nhìn thấy được mọi vật. Toàn bộ thế giới đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng của em.
Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Evans đã chia sẻ tâm trạng phấn kích của em như sau: “Tôi không thể chờ đợi cho cho đến khi thức dậy vào buổi sáng mới nhìn xem những gì tôi có thể nhìn xem. Đó là điều thực sự kỳ diệu nhất trên đời. Ban đêm, tôi nhìn lên những vì sao lấp lánh…Hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Quí vị hình như không thể biết được, đối với tôi, vạn vật thật tuyệt vời như thế nào!”

Một sự đổi đời đối với anh mù Batimê cũng như với Bob Evans là đã được sáng mắt! Đôi mắt được mở ra đã đưa họ vào một thế giới mới, họ nhìn xem tất cả với một cái nhìn mới.
Lạy Chúa xin cho con được thấy!