05/11 THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

Phúc Âm: Lc 16, 1-8

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ".
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi".
"Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LO CHO SỰ SỐNG ĐỜI SAU
“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

Người quản lý trong Tin Mừng không trung tín làm lợi số vốn liếng của chủ, lại còn biết cách cắt xén để phòng khi chủ bào tính sổ và cho nghỉ việc. Chúa khen anh ta biết lo xa cho tương lai ngày mai theo cách thế gian. Chúa muốn chúng ta biết khôn ngoan mà lo cho sự sống đời sau của mình.

Chúng ta đã hoang phí vốn liếng Chúa ban, khi không dùng vốn liếng ấy mà lo cho mình được sự sống đời đời. Thật đáng tiếc cho người không dùng sức khỏe, sắc đẹp, tài năng trí hiểu để làm cho sáng danh Chúa và ích lợi cho ai cả, chỉ để làm rạng danh mình và tìm hưởng thụ danh lợi dục trần gian!

Chồng hỏi: “Sao đêm nào em cũng đi nhảy đầm vậy?”. Vợ trả lời: “Anh quê mùa quá! Phải khỏe và giữ dáng chứ!” Chồng hỏi: “Khỏe để làm gì? Dáng để làm gì?” Chồng thêm dăm ba câu khó chịu nữa. Vợ nói liều: ”Còn nhảy được cứ nhảy, lên trên thiên đàng có chỗ đâu mà nhảy”. Chồng nói: “Biết có lên được tới trển không?”

Mỗi người có thể tự hỏi: Tôi đang dùng trí khôn, vốn học hiểu của tôi vào việc gì? Tôi đang dùng sức khỏe, sắc đẹp, nét duyên dáng tài hoa của tôi để làm gì? Tôi đang dùng tiền của bạc vàng của tôi để sắm sửa những gì? Tôi có dùng tất cả những vốn liếng Chúa ban để sắm được sự sống đời đời chưa?

Ông Tư già nói với các con; “Các con cứ cho đi. Chúa lại cho cái khác. Cứ cho nữa đi, Chúa lại cho cái khác. Chúa ban, để cho, chứ không phải Chúa ban, để cất giữ cho riêng mình. Ngay cả mạng sống mình, mình không giữ nổi, thì tay đâu mà nắm giữ thứ gì! Hãy cho đi! Hãy yêu thương phục vụ!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình trân quý vốn sống Chúa ban, và sử dụng tất cả vì lòng mến Chúa, yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng