|
10/11 THỨ TƯ TUẦN 32 TN. Thánh Lê-ô Cả, GH, TSHT
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
Phúc Âm: Lc 17, 11-19
"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐANG Ở ĐÂU?
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
Mười người phung hủi được chữa lãnh, mà chỉ có một người dân ngoại trở lại cảm tạ và tôn vinh Chúa Giê-su. Còn chín người kia đang ở đâu?
Trong đời thường, nếu có ai đã từng làm phước cho chúng ta vượt qua hoạn nạn, đau khổ, bệnh tật, nghèo túng…chúng ta vẫn thường nhớ ơn họ, và tìm cách đáp đền phần nào ân nghĩa ấy. Một lời cảm ơn, một chút quà nhỏ, một lần ghé thăm…Đó là việc của “người có đạo làm người”.
Chúa Giê-su đang có ý trách người Do Thái, những con người được chọn là Dân Riêng của Thiên Chúa, mà chưa sống được cái lẽ “đạo làm người” của xã hội loài người, thì nói chi đến việc sống cái lẽ “Đạo làm con cái của Thiên Chúa”. Còn chín người dân riêng của Thiên Chúa đang ở đâu?
Phải thật thà khiêm tốn mà nói rằng, có không ít người công giáo, đã không nhận ra ơn lành của Chúa tràn đầy trên mỗi người, mỗi gia đình, đã không sống tâm tình tạ ơn Chúa, lại còn luôn ta thán, rên rỉ, trách móc Chúa.
Những ngày dịch bệnh bị phong tỏa ngột ngạt trong khu nhà trọ ẩm thấp, chật chội, có người la lên rằng: “Trời ơi cho tôi chút không khí để thở’. “Trời ơi cho tôi chút tự do để đi lại. Tôi cuồng chân rồi”. Và cũng có người ngộ ra: “Bình thường, chẳng phải mất tiền mua khí thở. Bây giờ, phải mua từ trăm rưỡi đến triệu rưỡi một bình, để cứu người nhà, cứu cả nhà!”.
Hãy tạ ơn Chúa luôn trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa ban muôn hồng phúc cho chúng ta, và nhất là đã ban mạng sống của Con Một Người, để cứu mạng chúng ta khỏi chết đời đời!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra ơn yêu thương quan phòng của Chúa, và luôn dâng lời cảm tạ Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|