CHÚA ƠI CON NHỚ NHÀ THỜ


Lm.Jos Tạ duy Tuyền




Trong đợt giãn cách vì đại dịch, nhiều người nói rằng:con rất nhớ nhà thờ, nhớ hội đoàn. .. Và cho dù hôm nay đã hết phong tỏa nhưng dịch bệnh lại càng gia tăng khiến nhiều người vẫn không dám đến nhà thờ. Họ chỉ đành cầu nguyện tại nhà và lòng hướng về nhà Chúa với biết bao lời khấn cầu tha thiết xin Chúa dủ tình thương ban bình an xuống trên địa cầu.

Những trăn trở này dường như cũng là những nỗi lòng nhung nhớ thành thánh Giêrusalem năm xưa của dân Do Thái . Lời khóc, tiếng than thở của họ đã dệt thành những bài thánh vịnh, với giai điệu bi thương, não nề, nhưng không thất vọng mà đầy tin đầy tin tưởng phó thác, cậy trông.

(2) Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

(3) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
(6) Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, Hãy tán tụng Người, Người là Ðấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Đây là lời than thở, nỉ non của dân riêng Thiên Chúa, khi họ không được thờ Chúa trong đền thờ, họ phải thờ Chúa ở bên bờ sông, nơi dân ngoại, bên Babilon, bên Ba Tư. Dù vượt xa ngàn trùng của không gian nhưng họ vẫn hướng về Đền Thánh, nơi có Đức Chúa ngự trị để cầu xin, để van nài, và nhất là để cho họ một niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Một ngày Đấng cứu độ là Thiên Chúa của họ sẽ mang lại thái bình cho dân riêng của Ngài.

Hôm nay Giáo hội bước qua phụng vụ Mùa Vọng. Mùa vọng là thời gian đợi chờ, trông mong. Cuộc đợi chờ tân lang đến tuy không hẹn rõ ngày giờ. Ngày đó sẽ đến, nhưng không biết khoảng thời gian nào. Ngày đó sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó sẽ đến một cách bất chợt và thình lình. Sự khôn ngoan luôn nhắc nhở chúng ta là hãy tỉnh thức để luôn sẵn sàng đón chờ ngày đó sẽ đến.

Covid đã đến với Việt Nam 4 lần như là một lời nhắc nhở phải tỉnh thức. Nhưng nhiều người vẫn chưa tỉnh thức. Họ vẫn vui chơi sa đọa. Họ vẫn bắt tay làm chuyện bất chính. Xã hội vẫn đầy những tội phạm có nơi còn loạn luân công khai, trên mạng xã hội thì chửi bới nhục mạ nhau công khai, có nơi phá thai, trộm cắp công khai . . .

Ngày xưa khi thành Sôđôm bị xóa sổ vì xã hội băng hoại và Chúa đã chỉ cứu được một mình ông Lot khỏi chết khi đưa ông ra khỏi thành. Điều này thánh Phêrô qua thư thứ hai rằng: "Chúa cứu Lót ra khỏi Sôđôm vì ông là người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh đồi bại luân lý diễn ra hàng ngày quanh mình.

Mùa vọng mời gọi chúng ta mang tâm tình của dân Do Thái để cầu xin Chúa hãy mau đến cứu độ trần gian. Xin Chúa ngự đến để đẩy lùi sự dữ, để thanh luyện trần gian khỏi những lỗi lầm gian ác, những đường lối gian tà. Người Do Thái khi bị lưu vong không được đến đền thờ thì họ phải sám hối ăn năn. Họ phải hứa một lòng trung thành với giao ước Chúa, nhờ đó mà họ được giải thoát và hân hoan vui mừng trẩy hội lên đền thờ.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết sửa đổi và canh tân đời sống phù hợp với Tin mừng, biết tỉnh thức để vượt ra khỏi những cám dỗ của danh lợi thú, của những đam mê thấp hèn, hầu xứng đáng làdân riêng của Chúa, được Chúa che chở và bảo vệ khỏi mọi sự dữ hôm nay. Amen