Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Truyện ngắn online.

  1. #1
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default Truyện ngắn online.

    Chào toàn thể...mọi người, em chân ướt chân ráo đến đây, không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì...tặng mọi người câu truyện do em viết vậy.
    Văn em hơi dở nên đôi chỗ hơi bất ổn, mọi người đọc rồi cho em ý kiến nhé

    ps: nếu có ai thấy bài này quen quá, hình như đọc ở đâu rồi, vì em cũng từng post bài này lên một số diễn đàn

    (để em chia ra nhiều kì cho dễ đọc nhé)
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 20-09-2009 lúc 12:42 PM Lý do: Sửa lại tên tiêu đề

  2. Có 5 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  3. #2
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ I
    Cứ vào cuối tuần, tôi đều đến nhà xứ thăm và xem có việc gì mình có thể giúp được thì phụ vào. Đến nơi, tôi thấy mấy người đang loay hoay dọn dẹp lại căn phòng bỏ trống lâu nay.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Ủa, anh Quang đến rồi đấy à. – một trong số đó quay lại nói với tôi.
    - Tôi mới đến hồi nãy, nhưng mà sao các anh lại dọn phòng thế? Nó bỏ trống lâu nay rồi mà, hay nơi ta có khách?
    - Chú chưa biết gì thật hả?
    Ông trùm Thành đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi bất giác quay người lại:
    - Dạ…không. Kì này em bận quá, không có thì giờ để ra ngoài nghe ngóng tin tức.
    - Ừ nhỉ, tôi quên mất là chú có rất nhiều công việc phải làm, mệt nhỉ. Giáo xứ mình sắp đón Cha mới rồi, mà hình như có Cha khách về đây ít ngày nữa thì phải, hai ngày nữa chú nhớ tới dự bữa ăn thân mật đón vị Linh mục ấy nhé, chú không tới anh em sẽ giận đấy.
    - Ồ! Thế thì tuyệt quá rồi còn gì, anh yên tâm, hôm đó cho dù có bận mấy em cũng tới đây dù bất cứ giá nào. Nhưng anh Thành này, vị Linh mục ấy tên gì vậy?
    - Ấy chết, báo tin cho anh biết mà lại thiếu khâu ấy, đãng trí quá đi mất. Đấy là Cha Tuyến, còn người kia thì… tôi chịu
    - Vậy à? Thôi, hôm nay không có việc gì thì em về sớm, hai bữa nữa hẹn gặp anh tại bữa ăn.
    - Ừ, nhớ đến nhé.
    Nói là về gấp nhưng tôi lại lái xe máy vòng ra phía bờ sông. Không gian ở đây tĩnh lạ. Đâu đó, cái hương thơm nồng quyến rũ của cỏ dại phảng phất và trên những cành cây, những chú chim cất cao giọng hót lảnh lót.
    - Thích thật.
    Tôi hít một hơi thật sâu cho làn không khí tràn đầy khắp mọi ngõ ngách của cặp phổi rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ non gần đó và lặng ngắm dòng sông lấp lánh ánh chiều tà.
    Một làn gió khẽ lúa qua mát rượi, hồi ức bỗng tràn về trong tâm trí tôi. Ồ ạt. Không gian lắng đọng lại rồi trở nên ngột ngạt như muốn bóp nát tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi vẫn thường tới đây nhìn ngắm con sông quê hương chảy qua một cách lặng lẽ. Nhưng hình như không phải vậy, trong tôi cứ có điều gì đó vấn vương, tôi cảm thấy tôi đến như một sự đợi chờ, một sự đợi chờ dai dẳng và mệt mỏi.
    - Tâm ơi…giờ này cậu đang ở phương trời nào vậy? Tại sao cứ bắt mình phải ở đây vậy?
    Một lời nói bộc phát từ cửa miệng tôi, tôi buồn và cô đơn lạ. Hồi ức, nó bỗng lôi tôi quay ngược trở về quá khứ khi tôi mới mười bốn tuổi.
    Tâm là người bạn thân nhất của tôi, tính cậu ta trẻ con và đôi khi cũng thật ngớ ngẩn, chính vẻ đẹp trong sáng thánh thiện và nụ cười không bao giờ tắt trên môi Tâm khiến tôi không thể giận lấy cậu ấy dù chỉ một giây thôi. Hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, thậm chí còn…tắm cùng nhau. Chúng tôi thân còn hơn cả anh em ruột thịt nữa kìa, thật vậy đã có không ít người còn lầm tưởng về mối quan hệ giữa tôi và Tâm.
    Gia đình Tâm gồm có sáu người: ông Tâm, bố mẹ Tâm, một cô chị gái và một đứa em. Là con trai duy nhất trong nhà nên họ rất cưng chiều cậu ta, tuy vậy nhưng những điều ấy không khiến Tâm trở nên hư hỏng và đua đòi, có thể nói đó là một cậu bé vừa dễ thương vừa tốt bụng.
    Chúng tôi thường rủ nhau ra ngoài bờ sông chơi, tại đó chúng tôi có thể đuổi bắt, nghịch ngợm và nói chuyện phiếm rồi cùng lăn ra cười. Nhưng hôm đó, tôi thấy Tâm không được vui, dù cười nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ gượng ép nơi cậu ấy.
    - Tâm này, hôm nay mình cá là cậu không được vui cho lắm.
    - Sao cơ? Mình …vẫn vậy mà.
    - Vậy là cậu quá coi thường mình rồi đấy. Đừng có giấu nếu cậu còn coi mình là thằng bạn thân. Chẳng lẽ…mình không đáng để cậu tâm sự ư?
    - Không, không phải vậy đâu, mình…
    Im lặng một hồi Tâm nói tiếp:
    - Thì cậu biết rồi đấy, vẫn là chuyện “Ơn Gọi”
    - Thì ra là vậy, hai bác vẫn còn phản đối chuyện cậu muốn xin vào lớp Ơn Gọi à? Nhưng Tâm này, có một điều mình phải nói với cậu rằng: mọi sự khởi đầu nan, không có bất cứ thứ gì trên đời này lại trở nên quá dễ dàng khi mình muốn có nó. Sự thử thách và lòng kiên trì, hai thứ đó luôn đi đôi với nhau, nếu cậu thực sự có bản lãnh, có sự miệt mài và kiên trì đeo đuổi ắt sẽ thành công. Sự thành công ấy có thể sớm hoặc muộn, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
    Nghỉ một hồi rồi tôi nói tiếp:
    - Cậu hiểu tất cả những gì mình nói rồi chứ? Điều cậu muốn có thể đạt được hay không tất cả đều do cậu quyết định.
    - Cảm ơn cậu. Mình thấy khá hơn rồi, đấy như một lời động viên vậy và mình sẽ cố gắng.
    - Được vậy là tốt rồi.
    Nói hùng hồn vậy chứ thực ra tôi biết chuyện đó rất mong manh, hai bác chỉ có mỗi Tâm là con trai lẽ nào lại muốn con xin vào lớp Ơn Gọi, là cái nôi của những vị linh mục sau này, dám dấn thân và rời xa ra đình để làm Ngôn Sứ cho mọi người. Với lại hai bác suốt ngày bận bịu trên bục giảng với mớ bài soạn thì cũng đâu có thì giờ dành cho Tôn giáo. Chuyện họ phản ứng gay gắt với Tâm cũng là lẽ thường tình. Nhưng thôi, đưa ra một lời an ủi nào đó cho Tâm còn tốt hơn không, tôi thở dài theo bóng Tâm rồi trở về nhà.

    (Còn tiếp...)

  4. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  5. #3
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ II

    Sắp vào năm học mới rồi, cả buổi chiều tôi bỏ thời gian cho việc ôn lại kiến thức cũ và chuẩn bị sách vở cho mùa tựu trường tới. Cánh cửa phòng tôi bỗng mở toang, Tâm chạy vào với vẻ hớn hở khiến tôi thấy làm lạ, hình như có điều gì đó sắp đến.
    - Happy birthday to you! Một ngày vui vẻ nhé.
    - Sao cơ? - Tôi ngớ người ra – A! Hôm nay sinh nhật mình mà, chết thật, mình quên mất. Nhưng mà mình rất vui khi cậu nhớ thay mình cái ngày trọng đại này.
    Nói rồi tôi đỡ lấy gói quà trong tay Tâm, hít một hơi thật sâu và hồi hộp mở ra.
    - “Những bài học làm người”. Trời ơi, sao cậu biết là mình đang ao ước được sở hữu một quyển sách này vậy? Ồ…còn gì nữa thế nhỉ, nghe cứ sột soạt ấy.
    - Nhẹ tay giùm cái coi.
    Tâm vội kêu lên khi thấy tôi hì hục bóc tiếp phần quà.
    - Bánh kẹo à? Toàn là những thứ tụi mình thích.
    - Biết là cậu sẽ lại quên và không chuẩn bị nên mình mang tới, tối nay tha hồ thức đêm mà không sợ thiếu cái bỏ bụng.
    - Tối nay cậu ngủ cùng mình à? Thế thì hay quá.
    - Xin phép ba mẹ cả rồi, đêm nay qua nhà cậu không phải để ngủ, ngày trọng đại của thằng bạn thân nhất thì phải “quậy” chứ.
    Nhà tôi cách nhà Tâm mấy căn hộ, cũng khá gần nhau. Từ phòng tôi trông ra là thấy nhà Tâm, chơi thân với nhau từ nhỏ nên hai đứa vẫn thường qua lại nhà nhau và ngủ chung. Tối nay, Tâm ở lại nhà tôi nghĩa là chúng tôi có thể cùng thức để xem ti vi, chơi cờ vua, nói chuyện phiếm,… thật tuyệt.
    - Tâm này, hôm nay cậu vui không chỉ vì sinh nhật mình thì phải, hình như có điều gì đó còn vui hơn thế kìa.
    - Chính xác, cậu đoán thử xem.
    - Mình chịu.
    - Ba mẹ đã cho phép mình xin vào lớp Ơn Gọi rồi đấy, vậy là sau hơn ba năm miệt mài mình đã không bỏ cuộc, và giờ thì…như cậu nói: kiên nhẫn và đeo đuổi ắt sẽ thành công.
    - Sao cơ?
    Tôi ngạc nhiên lắm, tôi chưa bao giờ cho rằng ba mẹ Tâm có thể cho Tâm xin vào lớp Ơn Gọi, vì chuyện này thật khó tin. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm và hỏi:
    - Tâm này, có hể hơi vô duyên nhưng mình muốn hỏi cậu một câu hỏi này: Cậu có thực sự nghiêm túc trong vấn đề này không? Và cậu đã suy nghĩ gì trước khi đưa ra quyết định xin vào lớp Ơn Gọi, ý mình là…cậu cảm thấy thế nào?
    Tâm hơi cúi mặt xuống, cậu ta im lặng một hồi và nói rằng:
    - Mình…mình cũng không biết nữa, nhung thực sự chính mình cũng thấy bất ngờ trong quyết định này, cậu biết rồi đấy, trước đây mình vốn là thằng chẳng quan tâm về đạo mấy, rồi đột nhiên, đột nhiên mình cảm thấy mình “yêu”, có cái gì đó cứ thúc đẩy khao khát muốn dấn thân…muốn phục vụ, và mình hoang mang lắm, mình hoang mang với chính cảm giác của mình khi bước vào nhà thờ, khi làm một việc tốt cũng như khi cầu nguyện, mình cũng không biết nữa Quang à.
    - Thực sự mà nói, trước đây mình vẫn nghi ngờ về mong muốn được vào lớp Ơn Gọi của cậu, nhưng mà lúc này đây, khi nghe những lời từ chính miệng cậu mình đã dẹp bỏ hoàn toàn sự ngờ vực ấy, có lẽ cậu đã đúng, Chúa đã cất tiếng gọi cậu và bằng một phương thức nào đó. Mình hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cậu. Đáng lẽ ra mình phải có cái gì đó mừng cho cậu chứ nhỉ, nhưng mình cũng chẳng biết trao cho cậu thứ gì bây giờ, mình chỉ có một bài thơ rất hay mà mình tình cờ học được, có lẽ sẽ giúp ích trong cuộc sống của cậu đấy.
    - Bài thơ ấy thế nào?
    - Này nhé, mình sẽ đọc cho cậu nghe.
    Tôi hắng giọng và bắt đầu đọc, hình như Tâm rất thích bài thơ này thì phải, cậu ta bắt tôi đọc lại mấy lần nữa và đọc theo cho tới khi nhớ mới thôi, Tâm toét miệng cười thoả mãn và cứ lẩm rẩm trong miệng bài thơ.

    (CÒN TIẾP...)

  6. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  7. #4
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ III

    Mười hai giờ rưỡi, bóng đêm bao trùm lấy khu xóm nhỏ, mọi người có lẽ đang chìm đắm với những giấc mơ của riêng họ. Duy chỉ có một thứ đang hoạt động, cái vô tuyến nhà tôi, nó đang chiếu một bộ phim hay cực. Tuy đã vặn nhỏ hết cỡ vô lum nhưng những pha ngoạn mục vẫn làm tim chúng tôi thót lại vì hồi hộp.
    - Ôi! Cái bụng mình làm sao ấy, nó cứ kêu ọc ọc. – Tôi quay sang nói với Tâm và lấy tay xoa bụng.
    - Thôi đi, muốn mình ra lấy gói bánh trên bàn ở phòng ngoài thì nói đại đi. Đáng lẽ còn lâu mình mới lấy cho cậu, nhưng thôi, hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân nhất của mình, không lẽ lại để cậu ta bị đói.
    Tâm nói rồi chạy ra ngoài lấy bọc bánh, một lát sau cậu ta quay lại.
    - Sao mau thế?
    Tâm không đáp lại lời tôi, tôi cũng không để ý trong khi đôi mắt dán chặt vào chiếc ti vi.
    - Bịch!!!
    Bọc bánh rớt xuống đất, Tâm vùng chạy ra ngoài sau khi đẩy tung cánh cửa. Tôi lạ lắm, chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì tấm gương trước mặt sáng rực lên. Tôi bất giác quay người lại và nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong phòng tôi, đôi mắt tôi mở to ra, tay tôi quờ quạng tìm chỗ vịn bởi toàn thân tôi bủn rủn, môi tôi lắp bắp không ra hơi:
    - Nhà…nhà Tâm….
    Tôi lao ra ngoài, bầu trời sáng rực một phương, tiếng la hét của mọi người một lúc một to. Nhà Tâm đó…, nó đang chìm trong biển lửa, những xô nước thi nhau đổ ập vào căn nhà nhưng vô ích, nó chỉ đủ gãi ngứa cho ngọn lửa mà thôi và căn nhà đang vật lộn với số phận của nó bằng tất cả sức lực còn lại.
    - Lậy Chúa! Họ vẫn còn ở trong đó, làm ơn đưa họ ra khỏi đó đi, làm ơn đi mà…
    Tâm thét lên định lao vào trong đó, nhưng mọi người kịp giữ cậu ta lại, cậu ta vùng lên như một gã vô thức rồi khuỵu xuống, người ta đành bất lực nhìn đám lửa hung hăng nuốt chửng ngôi nhà và cuối cùng, nó đã kiệt sức, chỉ còn lại những mảng đen vung vãi. Nhà của Tâm giờ chỉ là phế liệu và suy tàn.
    Sau khi lửa tắt hẳn, người ta đào bới trong đó. Thi thể nạn nhân lần lượt được đưa ra và xác định, ban đầu là bố, mẹ, ông và chị rồi cuối cùng là em của Tâm, một tai nạn khủng khiếp, xác họ cháy đen và mất hình hài. Năm cái xác, lần lượt ở trước mặt Tâm.
    - Không…không…sao lại thế này…lạy Chúa, lạy Chúa con…
    Tâm khóc nấc lên và gục xuống, cậu ta vừa quỳ vừa tiến lên rồi lại lùi lại, Tâm gọi tên từng người một trong gia đình, cứ như thế, cứ tiến lùi, cứ la hét như một gã điên cuồng, nước mắt nước mũi và nước dãi đầy trên khuôn mặt hoang mang kia rồi nhỏ giọt xuống đất. Đám người đông nghẹt xung quanh cũng không cầm được nước mắt trước cái hoạ tang thương và tàn khốc của Tâm, chẳng ai nói một lời nào cả, sự im lặng bao trùm xuống, bóng tối chập chừng nuốt chửng tất cả, và chưa bao giờ màn đêm lại đáng sợ và thê lương đến vậy.
    Ba ngày để tang, mọi người đến viếng rất đông, họ không dám chia buồn trực tiếp với Tâm vì sợ cậu ta kích động. Tâm vẫn quỳ đó, trước năm cái xác bị thiêu rụi và im lặng, cậu ta như người mất hồn, không ăn, không uống, không nói chuyện và không rời tư thế. Không có bất cứ giọt nước mắt nào trên gương mặt xanh xao ấy, đôi mắt Tâm thâm quầng vì thiếu ngủ, thỉnh thoảng, cậu ta run lên bần bật, bàn tay cậu ta bấu chặt vào đùi như muốn toé máu, môi mím chặt lại và tím ngắt. Trông thấy cảnh đó tôi buồn lắm, ai lại có thể thản nhiên trước nỗi đau lớn lao của người bạn thân chứ, Tâm buồn và tôi cũng buồn, tôi xót thay cho hoàn cảnh của cậu ấy, vậy là giờ đây Tâm chỉ còn lại một mình, một mình trên thế gian này. Nhiều lần tôi định đến bên Tâm, tôi khao khát muốn chia sẻ nỗi buồn cùng Tâm, nhưng tôi biết có lẽ cậu ta ở một mình thì tốt hơn.


    (CÒN TIẾP...)

  8. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  9. #5
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ IV

    Vào ngày lễ tiễn đưa, mọi người đến chật kín cả nhà thờ coi như tiễn biệt gia đình thầy cô giáo khả ái. Người ta phải dìu Tâm vào trong nhà thờ bởi cậu ta chẳng còn chút sức lực nào. Lễ xong, đám đông đưa rước người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tâm không đi, cậu ta vẫn ngồi lại trong nhà thờ, họ để cậu ta một mình vì nghĩ rằng như vậy thì tốt hơn. Tâm vẫn ngồi đó, toàn thân run lên từng cơn, đôi tay bấu chặt vào ghế như muốn tróc sơn ra.
    - Ai nói…con trai không thể khóc...
    Từ dưới cuối nhà thờ tôi nói vọng lên, đã tới lúc Tâm cần có tôi rồi và tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy. Tôi tiến dần lên và ngồi cạnh Tâm, cậu ta quay qua nhìn tôi với đôi mắt của người mộng du, tôi khẽ nói.
    - Con người mà, đàn bàn hay đàn ông cũng vậy. Mình cá là không một người đàn ông trên thế gian này lại không biết khóc là gì, ngay chính bản thân mình cũng vậy, mình vẫn rơi lệ khi mình buồn cũng như khi thất bại hay lúc hưởng nếm hạnh phúc. Chỉ có điều khác biệt so với con gái là con trai khóc khi ở một mình hay ở với một người bạn mà họ tin tưởng thôi. - Tâm vẫn nhìn tôi. Ngơ ngác.
    - Không lẽ cậu quên sự hiện diện của thằng Quang này rồi ư?
    Một giây...hai giây...ba giây...rồi tám giây trôi qua, Tâm bỗng oà lên khóc, cậu ta khóc như một đứa trẻ con vì cảm xúc ấy vốn đã bị kìm nén quá lâu và quá sức chịu đựng so với tâm hồn bé bỏng kia.
    - Quang ơi...sao bây giờ...mình sắp...sắp không chịu nổi nữa rồi... sao nghiệt ngã quá đi mất...mình...mình....
    Tôi chờ cho Quang thấy đỡ hơn một lúc, tôi tiếp tục:
    - Tâm này, cậu còn nhớ bài thơ mình chỉ cho cậu không?
    Tâm gật đầu.
    - Này nhé, cậu hãy tập trung, hãy bình tĩnh, làm dấu và cầu nguyện, hãy đọc kĩ bài thơ ấy và suy gẫm.
    - Không...mình không thể....
    - Không! Cậu có thể, mình tin là cậu sẽ làm được.
    - Đúng rồi...giờ hãy hít sâu vào...thở ra từ từ...cứ như vậy nhé...hãy phó thác mọi sự cho Chúa, Chúa sẽ giúp cậu...
    Tâm ngoan ngoãn làm theo lời tôi dặn, cậu ta làm dấu, quì xuống và mắt nhắm nghiền lại, Tâm đã chìm đắm trong lời nguyện cầu.
    Năm phút trôi qua, nước mắt Tâm vẫn giàn dụa, bảy phút nữa Tâm sắp nín khóc và tới phút thứ mười bảy, tôi khẽ gọi:
    - Tâm...Tâm ơi...!!!...Cậu ngủ rồi à?
    Tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vẫn quì và tay vẫn chắp, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má rồi đọng lại nơi khoé mắt, dường như có một sự thanh thảnh và êm dịu trong lòng Tâm, tôi biết điều đó, chắc chắn là vậy.
    Mấy ngày sau tôi gặp lại Tâm, cậu ta giờ đã khá hơn, có điều tính cậu ta trầm hẳn. Hai đứa rủ nhau ra ngoài bờ sông chơi như mọi khi, một không gian im lặng, chẳng ai nói một lời nào cả vì thực sự, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì.
    - Cái nơi này...chúng ta đã đến thường xuyên rồi nhỉ, mỗi khi có chuyện gì đó ta đều tìm thấy nhau ở đây, nơi đây luôn khắc ghi trong trí nhớ mình với những kỉ niệm, những hành động, những mẩu chuyện phiếm và những tiếng cười...
    - Đúng vậy, mình có cảm giác nơi này đã thuộc về chúng ta từ lúc nào, cậu coi, một khoảng không gian tuyệt vời đấy chứ, yên tĩnh, đẹp và trong lành.
    Tôi đáp lại lời Tâm, hôm đó hai đứa nói chuyện rất ít và Tâm toàn nói những chuyện đâu đâu thôi, ở với nhau một lúc, tôi lấy lý do về nhà gấp vì không chịu nổi tâm trạng này.
    - Bảo trọng nhé...
    - Sao cơ? Cậu vừa nói gì cơ Tâm, mình nghe không rõ lắm.
    - Không,...có gì đâu. Tạm biệt.
    Tối hôm đó, ba mẹ mới nói cho tôi biết là gia đình sắp phải chuyển đi nơi khác vì nơi này người ta chuẩn bị tiến hành một dự án khu vui chơi giải trí. Sáng hôm sau, tôi chạy ngay đến nhà cô Út, nơi mà Tâm đang ở hiện giờ để báo tin cho cậu ta biết, do vội quá nên tôi suýt tông phải chiếc xe hơi mới cóng của ai đó. Đến nơi, tôi gọi Tâm nhưng gọi hoài mà chẳng thấy Tâm ra, một lát sau, cô Út ra, tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng hay ho gì với tôi, trái tim tôi mách bảo phải thực sự bình tĩnh.
    - Tâm mới đi cách đây mười phút rồi con à. Trước khi đi Tâm dặn cô nói với con là Tâm rất tiếc, nó nhờ cô chuyển lời xin lỗi tới con vì sự ra đi đường đột mà không nói cho con biết trước, tội nghiệp, có lẽ nó không đủ can đảm để nói lời chia tay với con...Quang kìa, không sao chứ con?...
    Tôi sực nhớ đến chiếc xe hồi nãy suýt đụng phải, có lẽ nào....
    - Tâm ơi, chờ mình với...
    Tôi vùng chạy theo con đường chính mong tìm lại chiếc xe, nhưng vô ích, nó đã đi xa rồi, tôi như không tin vào sự thực, tôi vẫn cố nuôi một hy vọng mỏng manh, tôi chạy hết tốc lực ra ngoài bờ sông, cho rằng Tâm ở đó, vẫn đang đợi tôi.
    - Tâm ơi! Cậu ở đâu vậy? Hay là cậu đang chơi trò trốn tìm với mình vậy?...Thôi nào...quá đáng rồi đấy, cậu biết mình không thích đùa dai mà, cái thằng này ác quá...coi chừng mình giận đó...Tâm ơi, cậu hú chỗ nào vậy hả...
    Tôi la lớn lên mong Tâm nghe được, tôi lùng sục khắp mọi ngõ ngách quanh đó vì tin Tâm đang đùa tôi, giọng nói tôi nhỏ dần, nhỏ dần trước sự tuyệt vọng. Tôi tìm Tâm trong khi đôi mắt nhoè đi vì đẫm lệ, cuối cùng tôi khuỵu xuống, tôi oà khóc như một đứa trẻ, tôi nấc từng từng cơn nhưng không muốn tin vào điều đó, tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua, Tâm chẳng phải đã rất lạ sao? Hay tôi quá ngốc để không nhận ra sự việc gì đang diễn ra trước mắt, và càng nghĩ, tôi càng thất tưng tức nơi ngực, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nào, tôi không tin.
    - Tâm ơi...cậu biết không?...Cậu là một thằng khốn nhất mà mình đã từng gặp đấy, sao lại biến mình thành một tên ngốc thế này...
    Tâm đã được một gia đình khác nhận nuôi và đã đi, hai hôm sau tôi cũng dọn nhà đến một nơi mới cách nhà cũ không xa, khoảng một ki lô mét gì đó. Mấy bữa sau, người ta đưa xe tới phá tan ngôi nhà và mấy căn hộ gần đó...


  10. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  11. #6
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    TIẾP THEO VÀ HẾT...

    Ngày nào tôi cũng ra ngoài bờ sông, và ngày nào tôi cũng đợi ở đó cho tới chiều tối mới về, tôi đến như một sự chờ đợi, một sự chờ đợi vô vọng và mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cứ ra, vẫn cứ tới như một kẻ mộng du, tới cái nơi mà tôi và thằng bạn thân nhất từng có biết bao kỉ niệm vui buồn và thời gian cứ từng ngày trôi qua dai dẳng và đằng đẵng.
    Bây giờ tôi cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, cũng già rồi chứ . Màn đêm bắt đầu rủ xuống, tôi thở dài và lái xe máy về nhà. Lại thêm một sự thất vọng, tôi đã nếm điều đó không biết bao nhiêu lần rồi.
    Buổi lễ thân mật mừng cha mới của giáo xứ diễn ra, hôm đó tôi dẹp hết mọi công việc bừa bộn sang một bên và tới tham dự, vừa trông thấy tôi, ông trùm Thành kêu lên:
    - A! Chú Quang đến rồi đấy à ? Ủa mà sao hôm nay trông chú khác nhé, chuyện lạ đấy, lần đầu tiên tôi thấy chú ăn mặc chỉnh chu vậy đó, trông đẹp trai hẳn ra.
    - Sao cơ ? Ủa…à ! Thì ra là vậy.
    Tôi nhìn lại toàn cơ thể mình, không hiểu sao hôm nay tôi lại gọn gàng đến vậy, mọi lần tôi rất lôi thôi cơ mà. Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ lại cảnh tôi đứng trước gương sửa đi sửa lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Có lẽ là mình quá mừng vì giáo xứ tiếp đón thêm một người dẫn dắt giáo dân thôi, tôi tự nhủ như vậy.
    - Kìa, Cha Tuyến đấy, trông chất phác ghê. Còn kia là Cha khách.
    Ông trùm Thành huých nhẹ vào tôi, tôi quay ra và…ly rượu trong tay tôi rớt xuống đất, tay tôi vịn chặt vào bàn cho khỏi ngã xuống vì xúc động.
    - Là…là Tâm mà…
    Mọi người đổ dồn về phía tôi với vẻ lo lắng vì nghĩ rằng tôi bị bệnh, vị khách ấy bước tới chỗ tôi, đỡ tôi dậy.
    - Anh…anh không sao chứ, trông anh có vẻ không được khoẻ.
    Tôi sốc, tôi thực sự sốc trước hành động của vị Linh mục ấy, ánh mắt của người ấy hoàn toàn xa lạ khi nhìn tôi, tôi muốn ôm chầm lấy người bạn quá, tôi muốn lay mạnh người ấy bằng đôi mắt của sự đợi chờ, tôi muốn nói rằng : «Tâm ơi…mình là Quang đây mà, mình là thằng bạn thân nhất của cậu đây mà, cậu quên rồi sao Tâm ? ».
    - Không…không sao đâu Cha, có lẽ hôm nay con hơi mệt, con xin phép về trước vậy.
    Tôi đã không làm vậy, tôi đã cố kìm nén sự xúc động của mình lại, và tôi thất thểu ra về, tôi cúi gằm mặt xuống đất mà đi để che dấu dôi mắt ngấn lệ. Tôi lại quay ra chỗ bờ sông, tôi ngồi phịch xuống và suy nghĩ miên man.
    - Ý mày là sao vậy ? – tôi tự hỏi bản thân mình – chẳng phải chính mày còn không nhận ra mày trong ảnh khi còn nhỏ sao ? Chẳng qua mày đã khác đi nhiều nên người ta mới không nhận ra mày đấy thôi. Coi kìa, già rồi mà cứ như con nít ấy, sao cứ khóc mãi, không sợ người ta cười cho vào mặt hay sao ?...
    Đang mải mê với những ý nghĩ, thì tôi chợt thấy vị Linh mục ấy bước tới và tiến về phía tôi.
    - Trông anh có vẻ buồn, hình như anh không ổn cho lắm.
    Vị Linh mục hỏi tôi vậy, và tôi trả lời, đôi mắt tôi dán chặt vào người ta như một sự hy vọng:
    - À…không ! Không có gì, con… chỉ đang đợi một người bạn, một người bạn rất thân mà thôi.
    - Vậy à ? Chắc là thân lắm nhỉ ?
    Không có bất cứ gì biểu hiện trên khuôn mặt người ấy, tôi thở dài thất vọng, không gian hình như tối hơn thường ngày ấy nhỉ.
    - Thôi muộn rồi, con xin phép về trước, có nhiều việc phải làm lắm…
    Tôi bước đi trên con đường mòn quen thuộc, từng bước chậm chạp và nặng nề, bỏ lại sau lưng vị linh mục, tôi thất vọng quá, buồn quá, và chán quá. Tôi chẳng còn nghĩ đến gì ngoài nỗi buồn giày xé trong tôi. Tôi đi…
    - Ai nói…con trai không thể khóc…
    Một giọng nói quen thuộc cất lên, nghe quen quen. Tôi bất giác quay người lại, nơi phát ra tiếng nói. Tâm đang đứng đó, vẫn đôi mắt và nụ cười quen thuộc…không gian như lắng đọng lại, tôi lặng người đi và…sững sờ. Như có cái gì đó oà lên, tôi chạy tới ôm chầm lấy người bạn mà mình đã chờ đợi lâu nay, tôi khóc, lại khóc nữa rồi, sao lại vậy?
    - vậy đúng là cậu rồi…Quang ạ…
    - Trời ơi, bao lâu nay nhà mi đi đâu vậy hả ? Cái thằng này…có biết là ta đã chờ đợi lâu lắm rồi không ?...
    Mấy phút sau tôi mới bình tĩnh lại, tôi chìm hưởng trong hạnh phúc tuyệt đỉnh, hai người nói chuyện rất lâu về đủ thứ chuyện, về gia đình và về cuộc sống.
    - Thì ra hai ngày sau cậu đã chuyển nhà, thảo nào mình gửi thư hoài mà cứ nhận lại tin báo không có địa chỉ đó, mình đã thất vọng nhiều lắm, mỗi lần gửi thư là một lần thất vọng, Quang ơi, nhớ cậu nhiều lắm đấy.
    - Giờ cậu là Linh mục rồi, vậy là cậu đã theo đuổi Ơn Gọi đến cùng, chúc mừng cậu.
    - Sự thử thách và lòng kiên trì sẽ dẫn tới thành công, câu đó chính cậu nói mà, quên rồi à ?
    Một hồi im lặng, Tâm lại nói :
    - Nói thật nhé, ngày ấy mình đã trách Chúa rất nhiều, mình từng hỏi sao Ngài lại lấy đi mất gia đình của mình ? Và bây giờ…cậu biết đấy, cả một đại gia mình đang chờ đợi mình, họ cần có mình, và Chúa cần mình.
    - « Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ». Phải vậy không ? – tôi nói hùa theo.
    - Ừ. Mình luôn mang trong mình câu nói đó, tất cả chúng ta đều là anh em cùng một Cha trên trồi, cùng một Thầy Giêsu và cùng một Thiên Chúa ba ngôi. Vậy đấy.
    Tôi và Tâm đã có một buổi nói chuyện rất lâu, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, tiếp tục những câu chuyện phiếm còn dở dang và cùng nhau ôm bụng cười. Gần tới tối chúng tôi mới chia tay nhau ra về, và cùng đi chung một đoạn đường ngắn.
    - Quang này, cậu còn nhớ bài thơ ngày xưa cậu chỉ cho mình chứ ? Cảm ơn cậu đã cho mình biết bài thơ đó, có thể nói khi xưa nó đã giúp mình vực dậy trong những ngày tang tối tăm, nó đã giúp mình vững tin hơn trong đời sống tu trì, và rất nhiều điều khác. Cậu vẫn còn nhớ chứ ?
    - Sao lại không ? Chính mình chỉ cho cậu cơ mà.
    - Vậy thì chúng ta cùng đọc nhé.
    - Ừ. Thì cùng đọc…

    « Thoạt tiên, tôi ngồi trước, Chúa đằng sau.
    Biết Ngài ở đó dù chẳng thấy Ngài đâu.
    Rồi những khi gặp đoạn đường lên dốc,
    Tôi mới thấy đôi chân Chúa nhiệm mầu.

    Một ngày kia Chúa đổi chỗ cho tôi
    Là mọi sự bỗng đảo ngược hết rồi.
    Xưa tôi lái, chiếc xe đi chính xác
    Cứ từ từ lăn ôi chán quá đi thôi
    Nhưng Chúa lái xe sao loạn vô cùng !
    Tôi không biết mình có chịu nổi hay không,
    Vội kêu lên : « kìa Chúa điên rồi hả ? ».
    Chúa chỉ cười bảo : « đạp nữa đi cưng ! »

    Thế là tôi chợt hiểu, lặng yên và đạp,
    Vững lòng tôi tín thác người Bạn cùng đi.
    Đời con người còn nhiều lúc lắm khi
    Vì hoảng sợ nên sẵn sàng bỏ cuộc
    Nhưng lúc đó Chúa quay lại nhìn tôi,
    Nắm lấy tay tôi, Chúa mỉm cười,
    Và Ngài nói : « Đạp tiếp đi, con ơi ! ».
    ……..



    MINH KHUÊ
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 04-07-2009 lúc 08:22 AM

  12. Có 11 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  13. #7
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Đó là câu tryện thứ nhất, câu truyện thứ 2 này em cũng tặng mọi người nè, nó được viết trước câu truyện trên

  14. #8
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    NGƯỜI ANH HỌ


    Tôi có một người anh họ, anh ấy tên là Phong – Nguyễn Thế Phong. Anh là một người mắc chứng bệnh tâm thần, người ta nói anh học nhiều quá nên mới bị bệnh, số khác cho rằng khi học võ đầu anh va chạm vào vào đâu đó nên mới vậy, bác sĩ nói có thể bệnh của anh sẽ khỏi trong một ngày nào đó nhưng trường hợp không bao giờ tỉnh cũng không năm ngoại lệ. Thế nhưng cho dù người ta nói về anh thế nào đi nữa thì đối với tôi, anh là một người rất giỏi, luôn biết quan tâm đến người khác và rất mực hiếu thảo.
    Nhớ lại cách đây bốn năm khi tôi tròn mười ba tuổi, sống trong cái huyện này suốt mười ba năm vậy mà tôi chẳng biết anh, không hề biết có sự tồn tại của anh trên thế gian này. Rồi một ngày kia tôi trông thấy một gã khuôn mặt nom rất sáng, gã bận trên mình một bộ đồ võ và đi lang thang khắp các ngõ ngách. Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy gã, rồi hôm sau nữa cái gã khùng đó vẫn cứ lởn vởn quanh đây. Tôi đem chuyện này kể với mẹ, vừa nghe xong mẹ liền nổi giận, bà mắng tôi một trận:
    - Cái con này, sao mày vô tâm đến vậy? Ngay đến con bác Quang mà mày còn không biết. Người trong nhà này mày kkhông để ý, vậy sau này ra ngoài xã hội mày còn biết đến ai? Không khéo ngay cả mẹ mày, bố mày, anh chị em của mày mày cũng không biết cho mà xem.
    Nước mắt lăn dài, tôi khóc. Nhưng không phải vì trách bản thân không biết bác Quang còn có người con trai lớn, tơi khóc vì ức, mỗi lời mẹ nói ra tôi càng thầy ứ nghẹn nơi cổ họng. Có phải vì tôi không quan tâm tới người khác đâu, thử hỏi từ bé đến lớn tôi đã lần nào trông thấy anh? Ở nhà tôi còn chưa bao giờ nghe bố mẹ nói về anh và tôi qua nhà bác Quang cũng đâu có nhiều.
    Từ sau cái vụ đó tôi bỗng ghét đắng anh, tôi cảm thấy xấu hổ vì anh là anh họ của tôi, nếu như có ai đó hỏi tôi có thân thích thê nào với anh tôi đều trả lời không biết, dường như trong tôi một con người mang danh tâm thần không thể là họ hàng với tôi, không thể là con cháu của một dòng họ luôn sản sinh ra những con người tiên tiến cho xã hội. Thật lòng mà nói…tôi có vẻ khinh anh.
    Anh luôn bị lũ trẻ con bắt nạt, chúng thường vây quanh anh, chúng đánh anh rồi chọc anh, cửa miệng luôn sẵn sàng tuôn ra những lời lẽ thô tục, xấc xược với anh – một người lớn hơn chúng cả chục tuổi. Những lúc ấy tôi nhìn chăm chú vào cái đám nhốn nháo ấy, tôi luôn thầm khuyến khích chúng cứ tiếp tục đi, cứ việc hành hạ cái gã khùng ấy cho sướng. Anh luôn ghé vào một tiệm tạp hóa bất kì trên đường mỗi khi thèm hút thuốc hay một thứ thứ gì đó, anh chìa tay ra xin chủ hằng và nhe răng ra cười, một số người đã biết và thông cảm cho anh nên đã đưa một điều thuốc hay vài đồng bạc lẻ, số còn lai thì xua đuổi, hắt hủi và mắng nhiếc anh thậm tệ.
    Vào một chiều thứ bảy cả gia đình tôi đều đi vắng, rảnh rỗi lại cần có người trò chuyện, tôi sang bác Quang chơi, không phải để lại cái gã đó mà là anh Huy, tôi thích nói chuyện với anh Huy vì anh rất giỏi lại giao tiếp hay. Với lại cũng khá lâu tôi không qua nhà bác Quang hỏi thăm.
    Bưới vào cưa, mùi khai từ đâu đó xộc vào mũi tôi, tôi thây bác gái đang lau dọn phế thải của anh Phong, rồi bác lấy cái quần mới thay lại cho anh, coi kìa hắn còn cười được nữa chứ. Nom thấy khuôn mặt đã nhuốm màu mệt mỏi của bác, tôi thấy mà chạnh lòng vì bác rất thương và tốt với tôi. Tới phòng anh Huy, tôi thấy anh đang hì hục sửa lại cái máy tính cũ kĩ của mình, tính rủ anh ra ngoia2 chơi nhưng có lẽ anh rất bận. Thấy tôi tới, anh Huy liền xuống nhà rót cốc nước cho tôi, quan sát khắp phòng của anh, hình như đây là lần đầu tiên tôi để ý đoe6n1 cách bày biện nơi căn phòng nhỏ này. Đôi mắt tôi dừng lại ở những tấm bằng khen treo chi chít trên tường nhưng ngạc nhiên vô cùng, tôi cố dụi mắt một lần nữa nhưng buộc phải công nhận hai phầnba trong số đó là của anh Phong, trời ơi anh là học sinh giỏi suốt mười hai năm liến với bao nhiêu thành tích suất sắc, lại tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu.
    Ở lại chơi một lát, tôi ra về mang theo sự ngỡ ngàng nhưng tôi không về ngay, tôi quành ra bờ sông – nơi tôi luôn ngồi lại nhìn ngắm con sông quê hương chảy qua. Tôi thấy anh Phong ở đó, anh ngồi duơi1 gốc cây và cúi gằm xuống, tôi tiến tới và ngồi cạnh nhưng anh không hề hay biết.
    - Trông anh rất buồn, sao vậy?
    Anh không trả lời tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh vẫn cứ nhìn đi đâu đó rồi cã hai cùng im lặng, một lát sau anh lên tiếng nhưng không phải nói với tôi, hình như là với chính bản thân anh:
    - Tao cũng chẳng muốn thế đâu, tao cũng biết là mẹ chăm sóc tao rất cực khổ, nhưng mà tao vẫn cứ đái, cứ ỉa ra…tao chẳng biết tao đang làm gì lúc đó nữa, lại còn nhe răng ra cười nữa chứ, trơ trẽn quá đi mất…
    - Nói tới đó anh nấc lên trong tiếng khóc, anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt anh cứ thế tuôn ra, lăn dài trên gò má rồi rớt xuống đùi anh. Ngồi cạnh đó, nghe nỗi niềm bộc phát trong con người anh trong vài giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi, tôi nhín anh – một con người tội nghiệp đang khóc rồi nhìn dòng sông dềnh dàng chảy qua, không gian thật ảm đạm.
    Tôi bước đi trên con đường về một cách chậm chạp, nặng nề, những đám mây trên xám hững hờ trên bầu trời cam xỉn không một chút gợn gió, không một tiếng chim kêu, đâu đó vọng lại tiếng chó sủa nghe thật khó chịu.
    Về tới nhà ngồi phịch xuống ghế sô pha, đôi mắt tôi lướt qua những tấm bằng khen của dòng họ, rồi những hình ảnh, những hành động trong quá khứ lũ lượt kéo về trong trí óc tôi như cuộn băng quay ngược. Tôi nhìn thấy tôi lúng túng trước những câu dò hỏi của mọi người về anh đối với tôi, rồi tôi nghe thấy thấy tôi chối từ anh một cách lạnh lùng trước mặt những con người ấy, đã vậy lại còn hùa theo những đứa trẻ, những người chủ tạp hóa xua đuổi anh và…cùng trông vẻ mặt buồn rầu, dáng vẻ ê chề của anh bỏ đi.
    Nước mắt tôi trào ra, tôi nghẹn ngào khóc khi nhớ lại cách mà tôi đã đối xử với anh, sự hối hận đến với tôi sao thật muộn màng. Mãi đến giờ tôi mới nhận thấy lời mẹ mắng tôi thật đúng, tôi thật quá đáng và không công bằng với anh, anh là anh họ của tôi kìa mà, là cháu của bố mẹ tôi, là con trai đầu của nhà bác Quang và là bà con gần gũi với tôi kia mà.
    Mấy ngày sau tôi lại gặp anh, anh gom rác trên đường và chất thành đống, hình như anh đang tỉnh vì tôi nhận thấy diều ấy trong con mát anh. Tôi tới lại gần anh, chào hỏi như một người em họ, anh thoàng bối rối trước hành động của tôi và tôi cũng bối rối theo. Kể ra cũng thật ngượng khi phải đối mặt với anh, tôi cúi gằm mặt xuống và định bỏ đi.
    - Lạ nhỉ…lần đầu tiên trong đời mày chào hỏi tao đấy.
    - Dạ…
    - Mày ra gốc cây đằng kia ngồi chờ tao một lát, tao đang chán vì chả có ai chịu nói chuyện với tao.
    Tôi làm theo những gì anh bảo, tôi ngồi chờ anh dưới gốc cây, sau khi đốt xong đóng rác, anh tới ngồi cạnh tôi và quẹt mồ hôi còn lấm tấm trên trán:
    - Mệt quá…trời lại nắng.
    - Ai kêu anh “rảnh”. Ngồi mát như em có phải hơn không?
    - Ê, không được nói thế nhé, tao mà không làm chắc cả khu này thành ổ rác.
    - Tệ đến vậy à?
    - Biết đâu được, với lại đanh rảnh, không làm gì cũng chán. Tao nhìn thấy rác lởn vởn ghét lắm, mất hết mỹ quan.
    Hai anh em ngồi nói chuyện mỗi lúc một hăng, tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng lúc này anh vẫn có khả năng giao tiếp một cách lưu loát. Lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện say sưa như vậy và cũng lần đâu tiên tôi lại tâm sự với một người về con người tôi. Hai anh em lôi đủ mọi chuyện tiếu lâm trong thiên hạ ra bàn luận và cùng cười ồ. Đột nhiên anh dừng lại và nhìn tôi môt cách chăm chú khiến tôi chột dạ:
    - Trông mày rất xinh – Anh nói
    Tôi cảm thấy có gì đó thật đàng sợ, lời anh nói cứ lùng bùng trong tai tôi, tôi ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Tôi sợ. Bàn tay tôi run bán lên trước cái nhìn của anh, dòng máu chạy rần rật trong cơ thể tôi như muốn nổ tung ra. Chết tôi rồi…sao không có ai ở đây nhỉ.
    - Mày phải cẩn thận đó, tụi con trai bây giờ gớm lắm, đi ra đường phải có người lớn đi kèm, còn nếu có đứa nào dám động đến mày thì mày cứ nói với tao, tao cho nó một trận luôn. Mày pahi3 coi chừng với bọn con trai đấy, nghe chưa?
    - Dạ Nghe,…- Tôi thở phào nhẹ nhõm, tối trấn tỉnh lại và trách mình quá đa nghi, anh Phong đâu phải hạng người ấy.
    Từ hôm đó, tôi không còn ác cảm với anh nữa, tôi rất mến anh, thích trò chuyện cùng anh, nhưng tôi coi anh như người bạn vậy.
    Tôi vẫn gặp anh mấy ngày sau đó, nhưng anh chẳng tỉnh táo chút nào, anh vẫn cứ lang thang nơi đầu đường xó chợ. Anh Phong dù lúc tỉnh hay mê vẫn luôn nể một người, đó là anh Chương. Mỗi lần trông thấy anh Phong đi qua, anh Chương liền gọi lại:
    - Ê Phong! Mày có xem phim ko? Phim hay lắm.
    - Phim gì? Có hay không?
    - Không hay sao tao gọi mày, thế có coi không để tao còn bật?
    - Thế có con gái đóng không? Nếu có thì tao coi, nếu không có thì tao không coi đâu.
    - Không , không có con gái đóng phim đâu, thế mày có coi nữa không?
    - Thế thì tao không coi đâu.
    Nói rồi anh Phong bỏ đi để lại anh Chương ngồi cười tủm tỉm, Thầy cảnh đó, tôi cũng không thể nào giữ được cái dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, anh Phong trong lúc bệnh không ngờ lại ngây ngô đến vậy.
    Mọi việc vẫn tiếp tục tiến triển cho tới một ngày tôi nghe tin dữ từ nhà anh, bác trai đột ngột lâm bệnh nặng, cả nhà đưa bác đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bác bị tai biến mạch máu não liền chuyển gấp xuống Sài Gòn điều trị trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, và não bị xuất huyết.Hai ngày sau người ta đưa bác trở về, cả xóm nhỏ bỗng xôn xao cả lên, không khí nặng nề bao trùm trong khi chờ đợi. Xe cứu thương đậu trước cửa nhà bác, anh Đăng đưa thi hài bác trai xuống và đặt trên chiếc giường nệm trắng đã được chuẩn bị sẵn. Các thím dìu bác gái từ xe vào nhà, đôi mắt bác thâm quầng và sưng mọng lên vì khóc. Bây giờ bác gái vẫn đang khóc, bác kêu lên đau đớn rồi lịm đi trong tiếng nấc, bác cứ bị như vậy cả mấy lần. Cả căn phòng nhỏ bỗng chìm trong tiếng gào khóc, người người chen chúc tới chia buồn với gia đình. Không khí tang tóc thật ảm đạm.
    Bác Quang ra đi thật quá đột ngột, sự ra đi của bác vẫn còn gây bàng hoàng cho mọi người. Cả cái xóm này đều rất mến bác, cứ mỗi lần nhắc tới bác là mọi người hình dung ngay một con người hiền lành với vẻ mặt phúc hậu, luôn tươi cười chan hòa với mọi người. Bác luôn là nguồn sống cho những người nghèo khó, là động lực để mọi người phấn đấu trở thành công dân tốt, cả một đời bác vẫn chưa làm mích lòng ai bao giờ.
    Người ta viếng ác rất đông trong những ngày này, và tôi thấy anh rất buồn, tôi biết anh đang tỉnh táo, có vẻ như chẳng có ai bận để ý tới anh, anh luôn nhường đường cho người khác đi qua, lúc nào anh cũng đứng góc phòng hướng về linh cữu người cha già thân yêu của mình. Nước mắt anh trực trào ra rồi lại thôi, tôi nghĩ nên để anh một mình có lẽ tốt hơn. Vào cái ngày đưa tang bác mọi người dự lễ rất đông, đặt chiếc hòm xuống rồi những đám đất dần lấp lại, tiếng gào thét mỗi lúc một to hơn, mọi người phải giữ bác gái lại đề phòng bác quá xúc động mà làm liều. Tôi thấy anh, nhưng anh chỉ từ đàng xa trông lại, anh lấy tay quẹt quêt nước mắt rồi bỏ đi.
    Ngày hôm sau một tin dữ khác lại tới với tôi, anh bỏ đi thật rồi, anh chẳng để lại lời nhắn nào cả. Bác gái tiếp tục ngất lịm, tai tôi cứ lùng bùng khi nghe mọi người trong nhà nói về anh, anh đi sao mà lặng lẽ thế, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi gia đình trong vòng mấy cây số từ huyện trở về. Ôi chao…
    Tôi ra ngoài bờ sông nơi tôi và anh thường trò chuyện, tôi bỗng khụy xuống, tôi khóc vì hàng loạt kí ức hiện về, tôi không biết tới bao giờ tôi mới có thể gặp lại anh, vậy là từ giờ tôi không còn người để trò chuyện, tâm sự nữa rồi. Những hình ảnh, những hành động của anh sao cứ về dồn dập thế này, mọi thứ sao mờ đi thế kia:…
    “ – Mày trông rất xinh
    - Mày phải cẩn thận…
    - Có đứa nào bắt nạt thì cứ kêu tao…
    - Phim hay không? có con gái đóng không? Nếu có thì tao coi…thôi tao không coi đâu……..”

    MINH KHUÊ
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 05-09-2009 lúc 01:18 PM

  15. Có 10 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  16. #9
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Cám ơn teresaMK,
    Câu chuyện đơn sơ, chân chất mà đầy tình người

    Với tuổi 16, viết thế này là thuộc loại năng khiếu đấy. Tiếp tục cho tương lai nhà văn đi. Tặng hoa nè cô bé!

  17. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  18. #10
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Cám ơn teresaMK,
    Câu chuyện đơn sơ, chân chất mà đầy tình người
    Với tuổi 16, viết thế này là thuộc loại năng khiếu đấy. Tiếp tục cho tương lai nhà văn đi. Tặng hoa nè cô bé!
    Thanks chị nhiều lắm nhe, em ...cái mũi em nó phồng ra mấy phân nè
    Vâng lời chị em sẽ cố gắng...hết sức

  19. Được cám ơn bởi:


  20. #11
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    viết nữa nhe.. MK.... có người sẽ đọc,,, và khi cần thiết sẽ chỉnh sửa tí tí văn vẻ cho ...như ngày nào...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  21. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  22. #12
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Thích ..thích ..thích....viết viết viết,....nhiều nhiều nhiều nữa nhé...MK..hay hay hay...
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  23. Được cám ơn bởi:


  24. #13
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Thích ..thích ..thích....viết viết viết,....nhiều nhiều nhiều nữa nhé...MK..hay hay hay...

    Cảm ơn chị bé, em sẽ...cố gắng

  25. Được cám ơn bởi:


  26. #14
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    cố lên bé MK .... ủng hộ 2 tay luôn á

  27. Có 3 người cám ơn Damsan vì bài này:


  28. #15
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Em có câu chuyện này nữa nè, mới viết xong, nhưng là về Giáng Sinh (viết muộn quá nhỉ)
    À, cái này em mới đánh máy xong, lười sửa lắm, nên chắc chắn nhiều chỗ sai từ ngữ và dùng từ không hay và chính xác, mọi người bỏ qua nhé

    NOEL CỦA BÉ

    Bấc từng cơn rít qua khe cửa, đem theo cái rét muốt của mùa đông giá lạnh. Khắp các khu phố, người ta giăng đầy điện, những ánh điện màu sắc làm bừng sáng lên màn đêm u tối, làm rực rỡ bông tuyết la đà xuống mặt đất. Cây thông chất đầy là quà với muôn vàn nến sáng lung linh bỗng trở nên nổi bật và qua trọng cách lạ lùng đến hiển nhiên.
    Noel!...Noel về rồi…
    Lòng người rộn ràng lạ, không gian sao mà trang trọng, thiêng liêng. Đêm 24, người ta quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa ăn đặc biệt đón Giáng Sinh.
    Bé thì khác, sau bữa ăn, bé chạy ra ngoài phố chơi một mình, bé thích thú ngắm nhìn những ánh đèn lộng lẫy, thích hứng nhưng bông tuyết giờ đây tuyệt đẹp làm sao. Bé thích lượn lờ quanh cây thông Noel để nhận được một trong những hộp quà.
    - Ồ, một quả cầu tuyết, bé thích lắm, đẹp lắm.
    Bé toét miệng cười thỏa mãn và tiếp tục đi qua con đường khác. Bé bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của ai đó, thì ra một đám người đang chặn đánh một anh thanh niên, bé hoảng hốt vô cùng khi thấy những cú đấm thụi liên tục vào mặt và bụng anh chàng tội nghiệp. Miệng bé mếu máo, bé òa khóc, bé khóc thật to làm mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn bé, bé không biết vì sao bé khóc, bé chỉ nhớ là bé không muốn nhìn thấy bọn người xấu kia bắt nạt anh, và bé khóc…Đám người kia thấy bé khóc to quá, mọi người tụ lại quanh bé mỗi lúc một đông liền bỏ đi, thế là anh chàng kia được tha rồi, bé cười thật tươi thỏa mãn trong khi nước mắt, nước mũi tèm nhem. Bé rời bỏ chỗ đó, tiếp tục đi chơi, bé lại thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới đang xin tiền khách qua đường, bé thấy tội nghiệp cậu bé quá, bé lục trong túi và thấy có năm đồng xu, đây là số tiền mà ba cho bé chơi đêm Noel, bé nhìn đồng xu một cách tiếc rẻ, nhưng chỉ tiếc một lúc rồi bé bước tới bỏ những đồng xu ấy vào chiếc hộp của cậu bé. Cho tiền rồi, bé bỗng cảm thấy vui lạ lùng, bé hát vang bài hát bé ưa thích rồi đi tiếp, vừa đi vừa lắc quả cầu tuyết rồi cười khanh khách. Tới cổng Thánh Đường, bé gặp một cụ già đang ngồi bệt xuống, chìa tay ra xin chút gì ăn, nhưng chẳng ai cho cụ gì cả ngoài những ánh mắt dè bỉu của mọi người, bé động lòng thương bà cụ, bé lục lọi trong túi tìm mấy đồng xu để mua bánh mì cho cụ ăn, nhưng lục hoài không thấy, bé mới sực nhớ bé có năm đồng xu mà bé đã cho cậu bé kia hết rồi. Chỉ có một thanh sôcôla trong túi áo bé, bé thích sôcôla này lắm, đó là quà tặng Giáng Sinh bà dành tặng cho bé, duy nhất một lần trong năm, bé đã cố gắng để dành cho tới bây giờ vì không nỡ ăn. Bé nhìn thanh sôcôla rồi lại nhìn bà cụ đang đói run người, bé quyết định cho bà cụ sôcôla và tiến về phía hang đá. Nhưng được dăm ba bước, bé bị mùi hương hấp dẫn của thanh kẹo kéo lại, bé quay lại chỗ cụ bà:
    - Thôi, bé đổi ý rồi, bé chỉ cho cụ một nửa thanh sôcôla thôi.
    Cụ già bất ngờ trước lời nói của bé, nhưng cụ mỉm cười và trao lại thanh kẹo cho bé, bé nghĩ hồi rồi bẻ một phần tư cho bé, còn ba phần tư còn lại, bé cho cụ. Rồi thẳng tiến về hang đá.
    Tới nơi, bé thấy Hài Đồng chỉ mặc một lớp áo mỏng, đôi mắt to tròn của bé ngắm nhìn Hài Đồng Giêsu.
    - Hài Đồng có lạnh không? Hay bé cho Hài Đồng mượn áo của bé nhé
    Bé thầm thì với Hài Đồng và cởi áo khoác ra đắp lên người Hài Đồng. Nhưng chỉ một lát sau, bé thấy lạnh cóng, bé đòi lại chiếc áo khoác:
    - Thôi, bé không cho Hài Đồng mượn áo nữa đâu, bé lạnh lắm
    Rồi bé lại khoác áo vào mình cho ấm. Bé vẫn nhìn Hài Đồng một cách chăm chú, rồi bé nhận thấy Hài Đồng bỗng mỉm cười với bé:
    - Hài Đồng cảm ơn bé vì đã đến thăm Hài Đồng hôm nay.
    Bé ngạc nhiên lắm, rồi bé toét miệng cười, đôi mắt bé long lanh:
    - A! Hài Đồng Giêsu, Hài Đồng chịu nói chuyện với bé rồi sao?
    - Ừ! Hài Đồng thấy bé dễ thương quá nên Hài Đồng muốn trò chuyện với bé – Hài Đồng đáp lại
    - Ôi…thích quá, bé đang buồn lắm, Hài Đồng chịu chơi với bé, bé vui lắm.
    Bé vẫn tiếp tục liếng thoắng:
    - Mà Hài Đồng có lạnh không? Bé lạnh lắm lắm, nếu không bé đã cho Hài Đồng mượn áo của bé rồi.
    - Ồ, Hài Đồng lạnh lắm chứ, nhưng chính lòng bé đã sưởi ấm cho Hài Đồng, bé yên tâm, Hài Đồng đỡ lạnh hơn nhiều rồi.
    Bé cười với Hài Đồng, trông bé đẹp như thiên thần vậy. Nhưng bé bỗng òa khóc, nước mắt bé lăn dài trên đôi má ửng hồng. Hài Đồng ngạc nhiên lắm.
    - Sao bé lại khóc?
    - Vì bé buồn
    - Sao bé lại buồn
    - Vì…vì sinh nhật Hài Đồng, bé chả có gì tặng cho Hài Đồng cả, bé buồn lắm –bé lại òa khóc to hơn
    - Ồ không đâu – Hài Đồng cười với bé – bé đừng khóc nữa, bé phải vui mừng chứ, vì bé đã cho Hài Đồng rất nhiều món quà sinh nhật rồi cơ mà, bé không nhớ sao?
    Bé bỗng nín khóc, đôi mắt bé tròn to ngơ ngác thật dễ thương:
    - Hài Đồng không đùa chứ? Bé đã tặng cho Hài Đồng cái gì đâu.
    - Này nhé, nhờ nước mắt của bé, anh thanh niên kia không bị đánh nữa, đó cũng là làm cho Hài Đồng không bị đòn đau, bé cho cậu bé kia vài đồng xu cũng là cho Hài Đồng , và bé có biết…Hài Đồng không còn đói nữa vì bé đã cho bà cụ thanh sôcôla ăn. Đấy, bé coi, bé đã tặng Hài Đồng những món quà mà Hài Đồng thích nhất đó. Hài Đồng rất hạnh phúc.
    - Thật hả Hài Đồng? Vậy là bé không buồn nữa, bé vui lại rồi Hài Đồng ơi.
    Bé cười khanh khách, nụ cười giòn tan xua đi cái lạnh rét buốt của mùa đông. Hài Đồng thấy vậy mà mỉm cười theo. Rồi bé lại hỏi Hài Đồng :
    - Hài Đồng ơi, tại sao Hài Đồng lại sinh ra vậy? Hài Đồng chịu lạnh giỏi quá còn bé thì không chịu được lạnh đâu.
    - Hài Đồng lạnh lắm bé à – Hài Đồng mỉm cười – Hài Đồng sinh ra để lớn lên, để đưa mọi người về với Hài Đồng, Hài Đồng yêu thương họ lắm, cái lạnh này đâu có đáng gì so với tình yêu của Hài Đồng chứ.
    - Thế…Hài Đồng có thương bé không? Bé thích được mọi người chiều chuộng bé, lúc nào bé cũng được nhất hết Hài Đồng ơi, bé muốn gì là được nấy và bây giờ bé muốn Hài Đồng thương bé cơ. – bé nũng nịu thật dễ thương.
    - Ồ có chứ, Hài Đồng rất mến bé, nhưng Hài Đồng không sung sướng như bé, Hài Đồng sẽ sống một cuộc sống nghèo khổ vất vả, Hài Đồng sẽ lớn lên trong sự khinh chê, dè bỉu của người đời. Rồi Hài Đồng sẽ chịu đánh đòn, một trận đòn đau…đau lắm và sẽ chết trên Thập giá vì họ. Nhưng bé ơi, Hài Đồng yêu họ, dù họ có tội lỗi thế nào đi nữa Hài Đồng vẫn không trách họ. Vì tình yêu của Hài Đồng còn lớn hơn rất nhiều so với những đắng cay Hài Đồng gánh chịu.
    - Tội nghiệp Hài Đồng quá - nước mắt bé rưng rưng - bé thương Hài Đồng lắm, nhưng Hài Đồng đừng buồn nữa nhé vì bé sẽ không như bọn người xấu kia đâu, bé sẽ chơi với Hài Đồng khi Hài Đồng buồn…
    Hài Đồng mỉm cười, khẽ đáp lại:
    - Ừ…Hài Đồng sẽ không buồn nữa vì có bé luôn chơi với Hài Đồng, thôi nào, nín đi bé, bé khóc là Hài Đồng cũng khóc theo luôn đấy.
    Bé vội lau khô nước mắt và toét miệng cười, bé đẹp lắm, đẹp như thiên thầm nhỏ vậy. Nhưng bé ngáp dài, đôi mắt bé trĩu nặng, bé lúc này chỉ muốn về nhà nằm trong chăn nệm ấm mà thôi.
    - Bé buồn ngủ quá Hài Đồng ơi, bé về nhà đây, không nói chuyện với Hài Đồng nữa đâu.
    Hài Đồng vẫn hiền hòa:
    - Được rồi, bé về ngủ đi, cũng muộn rồi, cảm ơn bé vì đã chơi với Hài Đồng đêm nay, chúc bé ngủ ngon với những giấc mơ tuyệt đẹp.
    Bé quay lưng đi, được vài bước, bé lại chạy tới bên Hài Đồng giơ quả cầu tuyết lên khoe:
    - Hài Đồng có thích quả cầu tuyết này không?
    - Ồ! Hài Đồng thích chứ, nó đẹp quá
    - Thật sao? Vậy bé sẽ cho Hài Đồng quả cầu tuyết này, nhưng bé chỉ cho hôm nay thôi, mai bé sẽ tới lấy lại quả cẩu tuyết.
    Bé tung tăng nhảy từng bước về nhà, bé hát vang bài hát mà bé ưa thích nhất rồi lại cười khanh khách. Ở đằng sau dõi theo gót chân bé, Hài Đồng mỉm cười thầm thì:
    - Và cứ mãi hồn nhiên bé bỏng như vậy, bé nhé…


    MINH KHUÊ
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 19-12-2009 lúc 03:10 PM

  29. Có 11 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  30. #16
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    mọi người ơi,
    sau này em lấy topic này để post nhưng gì em viết lên nhé,
    cho tiện, đỡ phải mất công tìm mục để post
    thân mến và cảm ơn những ai đã...ghé đọc mấy bài em viết trên
    he he he........

  31. #17
    Teacher's Mập
    Khách viếng
    Teacher's Mập's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresaMK View Post
    mọi người ơi,
    sau này em lấy topic này để post nhưng gì em viết lên nhé,
    cho tiện, đỡ phải mất công tìm mục để post
    thân mến và cảm ơn những ai đã...ghé đọc mấy bài em viết trên
    he he he........
    ủng hộ con của bố pethoang luôn 2 tay.... mừng cho ông chú pethoang...

  32. Có 3 người cám ơn Teacher's Mập vì bài này:


  33. #18
    Doitanhien_0505
    Khách viếng
    Doitanhien_0505's Avatar

    Default

    cam on Mk nhung bai viet nay. Nguyen xin Thien Chua se ban cho em nhieu on phuc.
    Chuc em thanh cong trong nhung bai viet moi.

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #19
    dinhsinh's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anton
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 61 lần trong 19 bài viết

    Default

    chà !!! MK cố gắng trở thành nhà văn nhí nhé !! Truyện rất hay, mang một chút trẻ con !
    Chữ ký của dinhsinh

  36. Có 2 người cám ơn dinhsinh vì bài này:


  37. #20
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    chào mọi người, hôm nay em xin tặng mọi người câu truyện mới nhất của em
    Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy yêu mình và yêu cuộc sống hơn qua nhân vật "gã" trong câu truyện này


    NGÀY VỀ

    Gã nằm trên chiếc phản mục trong căn nhà nhỏ cũ nát nơi xóm đạo nghèo, vật lộn với những cơn đau liên hồi tưởng chừng không qua khỏi. Bệnh viện chê, bác sĩ từ chối tiếp nhận gã vì căn bệnh tới hồi cuối, sau vì lo gã quá nghèo. Mà đúng, gã làm gì có tiền, ngay cả bản thân gã còn không lo nổi và mọi gánh nặng đổ hết lên vai người mẹ già nua ốm yếu.
    Trông gã giờ đây đến tội nghiệp, cái cơ thể gầy yếu ấy quằn quoại từng cơn đau đớn, ngờ đâu đã có thời gã lừng lẫy giang hồ, hết thảy bà con lối xóm đều phải sợ và không dám đụng tới. Từ ngày bệnh trở nặng gã thành ra vô dụng, không thể cầm dao, vác gậy đi đánh nhau và cũng chẳng buồn chửi rủa, gã hiền vì chẳng làm ai tổn thương được như trước đây.
    Gã tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, xem chừng có phần khá hơn gã gượng ngồi dậy trông về phía cửa, có vẻ như đã lâu lắm rồi gã không còn biết đến cái thế giới bên ngoài đang làm gì. Đôi mắt gã chợt dừng lại nơi con rạch trải dài, quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí gã, đó là ngày còn bé cùng lũ con trai nhảy xuống rạch vào trưa hè oi bức, bắt cá và cùng nhau chơi những trò chơi con nít. Rồi đột nhiên, gã thấy lão già – người mà gã không bao giờ gọi là cha – xuất hiện, lão xông tới, túm lấy gã lôi đi xềnh xệch chẳng khác súc sinh. Gã nhớ như in những cú đánh dồn vào gã tới tấp đến nỗi gã chỉ biết co rúm người chịu trận, rồi lão túm lấy tóc của mẹ và giáng những cái tát nảy lửa. Lúc nào cũng vậy, lão tối ngày say xỉn lại lôi vợ con ra chửi đánh mà không cần nguyên do. Đó là tuổi thơ của gã, một tuổi thơ chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Lão sống với rượu cuối cùng chũng chết vì rượu, gã mừng lắm, vậy là từ nay mẹ con gã được giải thoát, được tự do và không phải gồng mình chịu những trận đòn với những câu chửi nặng nề của lão.
    Từ ngày cha chết, gã trở nên vô độ. Gã không học hành tới nơi tới chốn, rồi gã bỏ học, bỏ trường lớp đi theo tiếng gọi hoang đàn đang âm ỉ trong con người gã. Gã hư thân từ đó cùng với tính khí côn đồ hơn bất cứ ai, với gã chuyện chém mướn, đe dọa người khác là thú vui và là niềm tự hào, gã sẵn sàng cầm mã tấu đánh nhau, vác gậy đi phá nhà phá cửa kẻ làm gã bực mình. Mọi người đều sợ không dám đụng tới cũng chẳng dám nói xéo vì sợ rước họa vào thân.
    Bây giờ gã yếu lắm, ngay đến tự ngồi dậy cũng khó khăn, có lẽ vậy mà bản tính hung hăng kia buộc phải ngủ đi. Suốt thời gian này, gã chỉ nghĩ tới cơn đau hành hạ gã cách tàn nhẫn, cái thân hình lực lưỡng ngày nào giờ trở nên gầy guộc và thê thảm. Trông cảnh gã vật lộn với căn bệnh quoái ác mà tội, mọi người không còn sợ gã nhưng thay vào đó là cái nhìn đầy thương hại.
    Cơn đau hành hạ gã ngày càng nhiều và dồn dập, gã thở dài ngao ngán, cả một đời gã tự hành hạ bản thân vậy mà giờ đây lại sợ những đau đớn mà mình đang phải gánh chịu. Nhận ra có vật rớt xuống, gã đưa tay đỡ lấy, thì ra là chuỗi Tràng Hạt của gã ngày xưa, nhớ lại sau những lần bị cha đánh gã thường bỏ tới khu đất trống sau đồi khóc rấm rức, gã đem theo Chuỗi Hạt và ở đó cầu nguyện, gã tâm sự hết với Mẹ rồi trở về với một tâm trạng bình an lạ thường. Chuông nhà thơ đổ làm gã giật mình, nó kéo gã trở về với thực tại đáng thương này, gã đã không đi tới nhà thờ bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc bỏ học gã bỏ luôn Chúa, gã gạt Chúa ra khỏi cuộc đời tự lúc nào và chuỗi Tràng Hạt chìm vào quên lãng, chính mẹ gã đã treo Chuỗi Hạt lên trên tường.
    Tiếng chuông vang thật trong trẻo và êm dịu. Hay thật! Mãi hôm nay gã mới nhận ra điều đó, bỗng dưng gã muốn được tới nhà thờ quá, nhưng mà gã không đủ sức đứng dậy. Trời ơi… gã muốn điên lên quá, lòng gã là một mớ lộn xộn và cứ xoay vòng vòng, chưa bao giờ gã cảm thấy bất lực như lúc này, gã không thể...Mẹ gã bước vào, mang theo chậu nước lau mình cho gã, không dám mở miệng nhưng rồi gã cúi gằm mặt xuống:
    - Mợ này…con…muốn đến nhà thờ….
    Sượng chín người, gã cảm thấy đôi môi tê rần, nhận ra dòng máu nóng chạy rần rật trong cơ thể làm gã không dám ngẩng mặt lên. Người mẹ già thoáng ngỡ ngàng trước lời nói đó rồi mỉm cười.
    - Mợ hiểu…
    Nói rồi người phụ nữ ấy đi ra không nói thêm một lời nào nữa vì sợ con trai đổi ý, bà vội vã qua nhà bà Tư và nói gì đó. Ngay sau đó cả hai bước vào, bà Tư mang theo chiếc xe lăn ngày xưa của người chồng quá cố, họ giúp gã bận bộ đồ lịch sự và đỡ gã ngồi vào xe lăn rồi đưa gã tới nhà thờ. Gã chẳng thể tập trung vào Thánh Lễ vì người ta nhìn chằm chằm vào gã ngạc nhiên, điều đó làm gã không được tự nhiên. Lễ hết, chẳng mấy chốc cả nhà Thờ vắng tanh chỉ còn lại mình gã. Đảo mắt nhìn quanh, gã chợt dừng lại phía trên tượng chịu nạn, rồi rời khỏi xe lăn và chập chững, trống ngực gã đập loạn xạ, gã bước lên như một kẻ mộng du mà ngay bản thân cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì. Bàn tay khẽ chạm nhà Tạm, gã lặng người đi và sững sờ…rồi mọi thứ như muốn vỡ òa , gã khuỵu xuống, bật khóc như một đứa trẻ . Người mẹ già đã chứng kiến tất cả với dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má khô cằn, chao ôi…đây đích thị là đứa con trai yêu dấu của bà, vậy là nguyện ước lâu nay của bà đã được thực hiện. Bà tiến tới ôm chầm lấy thân hình yếu ớt gọn trong lòng.
    - Mợ ơi…Chúa vẫn không bỏ rơi con,…Chúa…vẫn còn yêu con kìa..
    - Con ơi…mợ tưởng đã lạc mất con, nhưng nay Chúa lại cho mợ tìm được con…
    Đêm đó, gã suy nghĩ thật nhiều về những gì đã làm trong suốt quãng đời bê bối, tội lỗi của mình. Sáng hôm sau người mẹ mời Cha xứ về giúp gã xưng tội và lãnh nhận Bí Tích sau hết theo mong muốn của gã, gã thấy lòng mình thanh thản, và sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới. Trưa tới, gã có bất ngờ lớn khi Cha xứ quay lại cùng với mọi người trong xóm tới thăm, gã cảm động lắm vì mọi người ai cũng quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của gã, không có những cái nhìn thù ghét như gã lầm tưởng. Gã bỗng nhận ra cuộc đời không xấu như gã nghĩ, nó vẫn thật đẹp và chứa chan tình người. Trời ơi,… tự dưng gã thèm được sống quá, lần đầu tiên trong đời gã khao khát manh liệt được sống, gã muốn mọi người xúm vây gã như lúc này đây, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ…Gã nằm trên phản tiễn mọi người ra về, nhưng trong sâu thẳm gã đang gào thét van nài: “không…làm ơn đừng bỏ tôi lại…hãy ở bên tôi mãi như thế này, tôi không muốn cô độc vì tôi đã nếm đủ và không chịu đựng nổi nữa”. Khuôn mặt ướt nhoẹt từ lúc nào, gã gục dầu xuống gối và cả cơ thể nhỏ bé rung lên. Ôi,… gã hận mình quá, tại sao gã không nhận ra niềm vui trong cuộc đời sớm hơn nhỉ, Gã đúng là một kẻ ngu dốt nhất thế gian vì đã tự hủy hoại cuộc sống của mình mà cứ lầm tưởng chính cuộc đời gây ra cho gã bao đau khổ bất công. Gã nắm chặt chuỗi Hạt trên tay và bắt đầu lần rồi đi vào cõi mơ màng.
    Gã tỉnh dậy khi trời về đêm, nhìn kìa…gã hoảng hốt khi thấy xung quanh mình toàn những cô gái trần truồng đang kêu gọi. Trời ơi…là lũ quỉ, chúng đang muốn gã đi theo chúng… - “Cút đi…chúng mày cút đi…chúng mày sẽ không làm gì được tao đâu, Chúa luôn bảo vệ tao…” – Nhưng kìa, bao nhiêu tội lỗi tưởng như chìm vào quên lãng bỗng về ồ ạt đến choáng ngợp – “trời ơi, con bất xứng quá…Chúa ơi con không thể …tội con quá… quá…” – gã òa lên trong tiềm thức, tay nắm chặt chuỗi Hạt mà không còn sức lần, gã hoàn toàn bất lực trước những tiếng kêu gào của lũ quỷ. – “Phải rồi…ta đâu có xứng…lũ chúng mày muốn lôi kéo tao đi thì cứ việc” – Chợt mẹ gã bước vào, bà cũng nhìn thấy chúng, bà vội vã chạy tới xua đuổi và quát:
    - Cút đi, lũ quỷ chúng mày cút hết đi, chúng mày không có quyền làm thế, cúng mày sẽ chẳng làm gì được con trai tao đâu, chúng tao là con Đức Chúa Trời, là con của Đức Mẹ, các Ngài sẽ bảo vệ chúng tao.
    Bà vội thắp nến Thánh lên và bắt đầu đọc Kinh, lũ quỷ giận dữ hét lên và chạy ra ngoài, nhưng chúng không đi luôn mà chực chờ quanh nhà. Bà ôm lấy đưa con trai tội nghiệp mà nức nở.
    - Không sao đâu con, có mợ ở đây rồi, ôi…tội nghiệp con trai tôi quá…
    Thở từng hơi yếu ớt, gã mở mắt và nhìn thấy mợ đang ngồi cạnh mình, gã trông thấy vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt người mẹ già đáng kính và đó là điều khiến gã chưa thể rời xa, gã vẫn còn nợ một lời xin lỗi với mẹ. Gã thều thào không ra hơi:
    - Mợ ơi…bằng từng này tuổi rồi …mợ vẫn khổ vì con, vẫn cứ phải đau vì con…thằng con có lỗi…thằng con bất hiếu…
    Gã thấy nghẹn ứ không nói thêm được lời nào vì quá xúc động, mẹ gã bật khóc:
    - Con ơi,... Dù con có thế nào đi nữa, con vẫn là con trai yêu của mợ, cả cuộc đời này mợ chỉ có con là niềm vui, không có con, mợ không biết mình rồi sẽ ra sao, mợ cảm ơn Chúa đã ban con cho mợ còn không hết, mợ vẫn luôn tự hào về con...chỉ là... tự hào theo cách riêng của mợ, con là tất cả mợ đang có, là cả thế giới này của mợ cơ...
    Gã cũng khóc và giờ đây yếu lắm rồi. Gắng gượng những hơi thở cuối cùng, gã mỉm cười:
    - Chỉ là....chỉ là tạm thời chia tay... phải không mợ? Đây…không phải là kết thúc…nhưng là một sự khởi đầu mới…đúng không…?
    - Phải rồi...chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian thôi, rồi mợ sớm gặp lại con thôi,...đúng vậy, là một khởi đầu tốt đẹp con à…
    - Và…và…mợ sẽ mỉm cười?
    - Ừ…mợ sẽ mỉm cười mà …
    Người mẹ già tội nghiệp ôm chặt con mình trong vòng tay của tình mẫu tử rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào và không còn trông thấy gì nữa, mọi thứ bỗng trở nên lòe loẹt , đôi mắt bà giờ đây bị che phủ hoàn toàn. - “Ô kìa… không được khóc!… Ta phải mỉm cười vì đã hứa với con trai rồi…” - khẽ lấy vạt áo lau khô nước mắt, bà mếu máo cười gượng rồi cất lên lời ru ngọt ngào thửơ nào. Gã thấy lòng mình ấm lên nhưng đôi mắt trở nên nặng trĩu, gã lịm dần trong giấc ngủ say với nụ cười hạnh phúc trên môi. Gã đó…lần đầu tiên gã đã chịu cười, gã cười thật đẹp, thật hiền hòa…Bài hát ru vẫn văng vẳng bên tai gã, lan tỏa khắp không gian rồi chìm vào màn đêm dày đặc và u tịch…


    MINH KHUÊ
    thay đổi nội dung bởi: teresaMK, 20-03-2010 lúc 10:45 PM

  38. Có 4 người cám ơn teresaMK vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com