|
CN II MV/C
Bài đọc 1 : (Br. 5: 1-9).Bài đọc 2 : ( Pl. 1: 4-6; 8-11)
Tin Mừng : ( Lc. 3: 1-6)
CHỨNG NHÂN KITÔ HỮU
Có một tiếng gọi mà tiên tri Isaia đã tiên báo 700 năm trước ngày Ngôi Hai giáng thế; tiếng gọi ấy đã được thực hiện hơn hai ngàn năm nay, và cho đến nay, đặc biệt vào mùa Vọng, mùa khởi đầu một năm Phụng vụ mới, tiếng gọi ấy lại được nhắc đến.
Đáp lại tiếng gọi ấy, phát xuất từ nơi hoang địa, đã có một người nghe tiếng Chúa gọi; người ấy “liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội.” Tiếng hô của người trong sa mạc ấy rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường quanh queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”( Lc.3: 4-6). Người ấy là Gioan, con ông Giacaria và bà Elisabét, có biệt hiệu là Gioan Tẩy giả, Gioan Tiền Hô; ông kêu gọi mọi người đến với ông: hãy sửa và dọn đường cho Chúa đến.
Con đường Chúa muốn chúng ta sửa, dọn cho Ngài đến, không phải là con đường thênh thang theo ý thích dục vọng của con người, nhưng là con đường hẹp của thập giá và hy sinh.
Một vị giáo trưởng Do thái giáo kia đã làm cho thính giả sửng sốt, phẩn nộ khi ông xác quyết Môisê không phải là một người lãnh đạo tài giỏi. Ông tiếp tục giải thích rằng khi dẫn dân chúng ra khỏi Ai cập, nếu như ông Môisê rẽ tay phải, thì dân Do thái ngày nay có lẽ đã có dầu hỏa; đàng này, ông lại rẽ tay trái, nên dân phải gặp sa mạc.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, Môisê vẫn là một người lãnh đạo tài ba; ông biết điều ông phải làm. Thực vậy, ông đã dẫn đưa dân chúng vào sa mạc, và đó là nơi họ đã gặp được Thiên Chúa.
Con đường Chúa muốn chúng ta sửa dọn không phải vì danh giá của Ngài mà vì lợi ích cho con người; con đường không có hố sâu ngăn cách của hận thù ghen ghét, không có núi đồi của kiêu căng tự mãn, không có quanh co gồ ghề của lọc lừa gian dối…, nhưng là con đường bằng phẳng và thẳng ngay. Đó là con đường Chúa muốn chúng ta dọn sửa cho Ngài để đón nhận ơn tái sinh, ơn cứu độ và cũng là con đường chúng ta phải dọn sửa để giới thiệu Ngài với những ai chưa nhận biết.
Chứng nhân Gioan Tiền hô
Gioan Tiền Hô, một người sống khắc khổ, ăn chay và cầu nguyện trong sa mạc: không ăn thịt, không uống rượu, mặc áo nhặm, ăn châu chấu trộn mật ong rừng, dù được “ mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông, nhưng vẫn khiêm nhường nhận mình kém cỏi, “không đáng cởi giây giày cho Chúa”, chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, luôn hạ mình xuống để đưa người mình làm chứng nổi lên. Ông đã lấp được những hố sâu, đã bạt được những núi đồi, đã uốn thẳng được những chỗ quanh co, đã san bằng được những chỗ gồ ghề, và từ trong sa mạc, nghe tiếng Chúa gọi, ông ra đi giới thiệu Chúa với mọi người, đã kêu gọi mọi người sửa và dọn đường tâm hồn cho Ngài ngự đến để đón nhận ơn cứu độ.
Và kết quả là “ họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan”.
Chứng nhân Kitô hữu.
Con đường mà Gioan Tiền hô kêu gọi chúng ta dọn và sửa cho Chúa đến là con đường nội tâm. Con đường đem chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa làm biến đổi cuộc đời mình để đón nhận ơn tái sinh làm con cái cùng một Cha, giúp chúng ta nhận ra thực trạng của con người là yếu đuối và tội lỗi nhưng đã được đón nhận ơn cứu rỗi từ tình yêu của Thiên Chúa; và từ đó, ý thức được trách nhiệm và bổn phận làm chứng nhân Kitô hữu trong tình đệ huynh của con cái cùng một nhà.
Con đường mà Gioan Tiền hô kêu gọi chúng ta sửa và dọn cho Chúa đến để mang ơn cứu rỗi cho nhân loại đã vang dội hơn hai ngàn năm nay, và nó vẫn còn vang dội mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta. Công việc sửa và dọn đường cho Chúa đến và đem anh em đến gặp gỡ Ngài dường như đòi hỏi chúng ta phải ý thức và phấn đấu thực hiện liên lĩ trong suốt cả cuộc sống của mỗi người.
Hố sâu vừa lắp đi chưa bằng thì lại có thêm hố sâu ngăn cách hận thù; Núi đồi vừa mới san chưa phẳng, thì đã phát sinh những gồ ghề kiêu căng tự mãn; ngã rẽ quanh co chưa sửa lại cho thẳng thì lại có thêm những đoạn lọc lừa dối trá…Sửa được đoạn này lại hư đoạn khác; công việc sửa, dọn đường cứ thế mà phải làm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ.
Có một câu chuyện cổ kể về một giáo trưởng Do thái nọ sống trong tâm trạng chán chường vào ngày lễ Xá Tội. Ngày lễ Xá Tội theo truyền thống Do thái là một ngày sám hối, canh tân; nhưng ông cảm thấy chán nản, uể oải và mệt mỏi. Đang đứng thẩn thờ trước căn nhà bé nhỏ, bổng ông thấy dưới đường có một người thợ sửa chữa dạo đẩy một chiếc xe nhỏ đi qua. Thấy vị giáo trưởng, anh ta hỏi: “ Ông có gì cần sửa chữa không?” Vị giáo trưởng nghe lời rao ấy giống như tiếng nói của Thiên Chúa, vì ông chợt nhận ra rõ ràng nguyên nhân thực sự của vấn đề ông đang gặp phải. “ Ông có gì cần sửa chữa không?”
Dọn, sửa đường cho Chúa đến nơi tâm hồn của chúng ta chưa đủ mà còn phải từ con đường nội tâm đã được sửa dọn của chứng nhân Kitô hữu, đem mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa để đón nhận ơn tái sinh trong chương trình cứu chuộc của Ngài.
Làm sao chúng ta có thể dẫn mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa được khi chúng ta dẫn họ đi qua con đường đầy hố sâu của ngăn cách, lắm núi đồi của kiêu căng tự mãn, nhiều chỗ quanh co uốn khúc của gian dối lọc lừa bằng những ý riêng của mình hay bằng những dối trá chứng gian!
Ngày kia, có một người lên đường đi đến thị trấn Thiên môn. Khi đến một ngã ba, nhìn thấy bảng chỉ đường có hai mũi tên: một mũi tên chỉ về hướng một con đường thênh thang, trải nhựa bằng phẳng; còn mũi tên kia hướng về một con đường chật hẹp, lầy lội, chưa được trải nhựa với hàng chữ Thị trấn Thiên môn. Bổng nhiên trong đầu ông lóe lên một ý tưởng. Ông trèo lên cột đường, xoay lại tấm bảng chỉ đường và vui vẻ đi theo con đường bằng phẳng. Dĩ nhiên, người ấy làm sao có thể đến được Thiên môn!
Việc người kia tự ý thay đổi bảng chỉ đường, nếu nhìn vào thực tế, có thể chúng ta cho đó là hành động của một người không bình thường. Ông không đến được thị trấn ông muốn đến mà ông còn làm cho người khác lạc đường. Nhưng nếu nhìn về khía cạnh tâm linh, thì đây lại là một hành động sửa bảng chỉ đường chúng ta thường gặp.
Khi người ta lấy ý riêng mình làm bảng chi đường thì chẳng những chính người ấy bị lạc đường mà cả đến những người đi theo, cũng không đến được đích như mong muốn. Con đường nội tâm sai lạc thì cũng là cái cớ cho người khác đi theo mình bị lạc hướng.
Để có thể giới thiệu Thiên Chúa với mọi người đến mọi nơi, để có thể dẫn mọi người đến gặp gỡ Ngài, trước tiên chúng ta phải sửa, dọn con đường nội tâm mình cho ngay và bằng phẳng như Gioan đã kêu gọi.
Cứ mỗi năm, bước vào mùa Vọng, lời kêu gọi sửa đường, dọn đường cho Chúa của Gioan Tiền Hô vẫn mãi là một tiếng kêu thôi thúc, nhắc nhở chúng ta tỉnh thức, sám hối và cầu nguyện để đón nhận ơn cứu độ cho mình và cho nhân loại. Chứng nhân Gioan Tiền hô đã “rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội” thì nhiệm vụ của chứng nhân Kitô hữu cũng phải sửa và dọn đường cho Chúa bằng sám hối, và rao giảng Tin Mừng cho hết mọi ngươi bằng chính con đường mà Gioan Tẩy giả đã kêu gọi.
Đối với chúng ta là những chứng nhân Kitô hữu, mùa Vọng là thời gian nắm bắt lại cuộc sống của Đấng vẫn đến mỗi ngày để thức tỉnh chúng ta qua những tiện nghi, để thúc bách chúng ta khỏi những thói quen ích kỷ và cố chấp để sống đời sống Kitô hữu và chu toàn vai trò chứng nhân Kitô hữu.
Con đường dẫn đến Chúa Kitô là một cuộc hành trình gặp gỡ rồi lại ra đi:
“Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình
Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh
Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình
Gặp gỡ Đức Kitô, nẩy sinh tình đệ huynh.” ( Tiến Lộc, Gặp gỡ Đức Kitô)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|