Ta Biết

Ta biết rõ ta, đông về rồi, gần lắm
Choáng váng mặt mày, hơi thở tự cắt ngang
Chân bước liêu xiêu, vũ trụ một chút vàng
Thấp thoáng hoang tàn, xa xa là nguồn cội.

Đó đó đây đây, trên đầu ta vẫn đội
Chút nắng cuộc đời, hé hy vọng ngày xuân
Dẫu biết lòng ta, luôn yêu đời lận đận
Cũng phải nhận rằng, mệt mỏi phải nghỉ thôi.

Ta biết rõ ta, giọt nắng vàng, đường vắng
Sắp đến đỉnh rồi,êm ả ánh hoàng hôn
Gió nhẹ bình an, hiu hắt nhẹ thả hồn
Thư thái cuộc đời, an nhiên đời bình lặng.

Ta rõ đời ta, bao đêm dài thức trắng
Thức đếm cuộc đời, thức chống chọi bão giông
Thức đếm mưa xuân, thức ru giọt gió nồng
Ru đẹp phận người, ru tình người lãng đãng.

Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng
Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi
Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi
Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên Đàng.

Hồng Bính