Suối và ruộng


Em sẽ hoá thân thành con suối nhỏ,
chảy hiền hoà bình lặng tới quê anh,
Không kiêu sa vỗ sóng, chẳng vẫy vùng,
mà dìu-dịu giữa chiều buông lặng lẽ.

Rồi anh sẽ biến thân mình thành ruộng,
để đón chờ giòng nước mát suối đưa
sau bao ngày nắng hạn mãi mong chờ,
giờ suối đến mang theo giòng nước ngọt.

-Nhanh nhanh nữa suối ơi !
ruộng đang khát đang chờ,
nước ngọt với phù sa
cho xanh mầm cây lúa
Gắng lên ruộng yêu ơi !
suối đang vượt qua ghềnh
lao nhanh về phía ruộng,
để giáp mặt hoà ca.

Giờ suối đến,ruộng vui mở tấm lòng
suối hoà nhịp rộn ràng chung tiếng hát
quấn quýt trao nhau giai-điệu ngát ân tình
cùng lý tưởng, dâng mình trao cây lúa.

Suối đến rồi mươi bữa suối lại đi
ruộng bâng khuâng ôm nỗi nhớ riêng mình
không có lẽ như vậy muôn đời mãi,
gặp nhau rồi ly biệt nữa suối ơi !

Hồng Bính