Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Bài dự thi vô vòng 2 - thể loại Truyện

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Bài dự thi vô vòng 2 - thể loại Truyện

    Thành viên : kimthuytung

    YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG

    - Này con…này!..._ Cô giật mình, ngơ ngác nhìn ông lão giữ nhà thờ_ khuya rồi con, tới giờ ông đóng cửa rồi. Về đi kẻo sương lạnh!
    - Dạ…con … con xin lỗi!Chào ông, con về._ Cô lí nhí trong miệng rồi đứng lên bước ra cửa. Trời vào đông, gió lùa mang theo cái lạnh se sắt, tấm áo mong manh càng làm cho cô thêm phần bé nhỏ, yếu đuối. Phía sau cô, ông lão giữ nhà Cha nhìn theo bóng cô đầy ái ngại. Mười năm rồi, kể từ khi cô chỉ mới là một cô bé con, ông lão đã quen với cảnh cô luôn là người rời nhà thờ cuối cùng sau các giờ lễ. Ông quen rồi dáng cô liêu xiêu đứng chắp tay hàng giờ dưới chân Mẹ, ông quen với những buổi chiều nhạt nắng, cô lang thang trong sân giáo đường. Ong cũng quen rồi mỗi lần bất chợt bước vào nhà Cha lau dọn, lại thấy bóng cô đơn độc quỳ nơi góc nhà thờ, nơi mà gần 10 năm nay cô vẫn quỳ đó, nơi ông vẫn đùa “góc hồn bất di bất dịch”. Mỗi lần như thế, không hiểu sao ông lại thấy nhói lòng. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng ông, cô trở thành một phần quan trọng, là niềm vui của ông trong cuộc sống cô quạnh nơi nhà Cha. Dù ông và cô chẳng có chút quan hệ ruột thịt, máu mủ nào, mà cũng rất hiếm khi ông cùng cô trò chuyện. Thường thì ông chỉ lặng lẽ quan sát cô, rồi dâng cô lên cho Chúa, sau đó ông đi làm việc của ông, rồi khi cô chào về thì ông dõi theo và nguyện Mẹ cho cô bình an.Vậy thôi mà có những ngày cô không đến nhà thờ cầu nguyện, ông lại thấy nhớ tiếng chào của cô, nhớ cái giọng nói nhẹ như tiếng gió thoảng, dịu dàng như buổi sớm mai hôn lên cánh hoa vừa chớm nở, ngòn ngọt như giọt mật nằm ấp cuối nhụy hoa. Ong thương cô như thương đứa con gái bé bỏng của mình, ông lo lắng cho cô như lo lắng cho đứa trẻ yếu ớt trước những nguy hiểm rập rình. Bởi vì, ngay từ giây phút đầu tiên ông gặp cô, nhìn vào đôi mắt cô, ông đã biết rồi đây cuộc đời cô sẽ chẳng hề yên ả. Phải, sẽ chẳng hề yên ả đâu, cái sự khôn ngoan của một ông lão ở vào tuổi “ cổ lai hi” có quãng đời đầy mất mát, bi thương trong ông bảo với ông như vậy. Nó bảo với ông rằng, cô có đôi mắt buồn quá, đôi mắt lúc nào cũng thăm thẳm, đầy chịu đựng, u buồn. Đôi mắt chứa đựng một tâm hồn nhạy cảm, mong manh, đôi mắt chất chứa biết bao khát khao mà lại âm thầm chịu đựng. Đôi mắt của cô lúc nào cũng ươn ướt như chỉ một giây nữa thôi là nước mắt sẽ trào ra không ngăn giữ nổi, nhưng … giá mà cô đã khóc. Vậy nên, mỗi lần cô đến, lặng lẽ đọc kinh, lặng lẽ cầu nguyện với Cha, với Mẹ, thì ông lại dâng cô lên với Người, cầu xin Người che chở cho đứa con gái của ông, ừ thì ông nguyện với Chúa như vậy, nguyện với Người rằng ông sẽ luôn nhớ đến cô trong những giờ cầu kinh của ông, ông sẽ luôn dâng cô lên với Chúa như dâng đứa con của mình.Để rồi, khi cô về, ông lại dõi theo bóng cô khuất dần mà thì thầm với Chúa rằng “nó sẽ bình an, sẽ mạnh mẽ trong ơn Người, phải không thưa Chúa?”

    Ngày cô theo chồng, ông đã dùng hết sức gióng lên những hồi chông hân hoan, vang xa khắp cả họ đạo. Ong mừng cho cô, mừng cho đứa con gái trong lòng ông giờ đã có một người để che chở, để nâng đỡ, để sẻ chia. Ong bùi ngùi xúc động khi họ tuyên thệ chung thuỷ với nhau trọn đời trước bàn thờ Chúa, ông lại thì thầm với mình rằng “ nó lấy chồng xa, rồi đây giáo đường này sẽ lại vắng vẻ lắm đây. Không có tiếng nói của nó chộn rộn hàng ngày, chắc ta sẽ buồn lắm…mà thôi, chỉ cần con hạnh phúc là được, con gái của ta...”.Và ông lặng lẽ đứng cuối nhà thờ mỉm cười, nhìn cô xúng xính váy cưới vui vẻ nói cười, chụp hình với cha mẹ, họ hàng. Cô không nhớ ông, cô quên mất ông cũng phải, ông chỉ là một ông lão giữ nhà thờ đơn độc, ông chỉ là người nhắc cô về mỗi khi tới giờ đóng cửa giáo đường. Chẳng sao cả, ông cũngkhông thấy buồn, ông vui nữa là khác, vì từ đây ông sẽ không còn phải lo lắng khi thấy cô đau khổ quỳ khấn xin Mẹ bình an, hạnh phúc. Ong chỉ buồn vì không biết bao giờ ông mới gặp lại cô. Vậy mà ngờ đâu hôm nay cô lại trở về, không phải với dáng vẻ viên mãn, hạnh phúc, không phải với sự rạng ngời trong vòng tay người chồng, cũng không phải cô về cùng tiếng trẻ con ríu rít để ông nhận ra cô đã là mẹ, đã thật sự tròn trịa trong hạnh phúc như bao người. Cô về lại đúng nghĩa hình ảnh đứa con gái bé nhỏ in trong lòng ông gần 10 năm qua, đơn côi, cô độc quỳ nơi góc nhà thờ, nơi “ góc hồn bất di bất dịch” trong buổi tối gió lồng lộng thế này. Bỗng dưng mà ông thấy hụt hẫng quá, kể cả khi cô đã rời khỏi giáo đường, ông vẫn còn thấy đau lòng quá, trống trải quá. Ong nhìn lên tượng Chúa giơ tay chịu đóng đinh thầm hỏi “ Chúa ơi, lẽ nào nó còn chưa được hạnh phúc, lẽ nào cái ánh nhìn thăm thẳm những khát khao mà đầy chịu đựng sẽ còn mãi trong đôi mắt nó đến cuối đời sao?”. Chúa không trả lời ông, Chúa cũng không bảo ông biết rằng cô đã luôn hỏi câu hỏi đó từ suốt bao năm nay. Chúa im lặng, chỉ có tiếng gió đông vẫn lùa qua mang theo cái lạnh se sắt.

    *

    Cô trở về, đúng là cô đã trở về. Giáo đường này, góc nhà thờ này, những hàng cây trong sân này chẳng hề thay đổi. Anh mắt Mẹ nơi đài cao cũng không hề thay đổi, vẫn bao dung quá, nhân hiền quá. Vậy nên cô đã trở về, vì chỉ có ở nơi này, cô mới mong tìm thấy bình an. Cuộc đời ngoài kia khắc nghiệt quá, dòng chảy ngoài kia vội vã quá, sóng gió ngoài kia cũng dồn dập quá mà tâm hồn cô thì lại quá mong manh, quá nhạy cảm. Nếu không trở về, cô sợ mình quỵ ngã mất, cô sợ mình sẽ sa ngã mất. Cô cần Mẹ, cô nhớ ánh mắt Mẹ vẫn nhìn cô nơi giáo đường này, cô nhớ cả nụ cười hiền của ông lão giữ nhà thờ mỗi lần ông nhẹ nhàng nhắc cô giờ đóng cửa. Cô về, để những điều quen thuộc ấy lấp đầy đi những hoang mang trong lòng cô, đổ tràn vào hồn cô những an bình hiếm hoi của cuộc đời.

    Cô về rồi, đã nguyện xin rồi, đã len lỏi vào lòng Mẹ rồi, cũng đã hàng giờ trôi qua rồi, ông lão cũng đã mỉm cười hiền hậu nhắc cô giờ về rồi…mà sao giờ đứng trước những cơn gió đông này, cô vẫn chưa thấy bình an, sao cô vẫn thấy lòng mình như có gì đó siết chặt. Trong lòng cô dường như vẫn còn cái gì đó dâng lên ứ nghẹn, cô thấy hoang mang và thấy đau nữa. Cô thất thểu về nhà, leo lên sân thượng, mở máy gõ những lời tâm sự của cô cho Mẹ_cái thói quen từ nhiều năm nay của cô mỗi lần cô không thấy bình an mà lại chẳng thể hé miệng kể lể cùng ai. Cô cần trút nơi Mẹ gánh nặng này, nếu không cô sợ mình phạm tội trọng mất…

    Cô đã ra đi, ra đi với tình yêu, với người chồng cô lựa chọn. Cô đã nhắm mắt rũ bỏ lại tất cả sau lưng để đi thanh thản, nhẹ nhàng. Giống như cô đã cố rũ bỏ những điều từ lâu thành bản chất trong cô mà chồng cô không thích. Cô tưởng mình phi thường lắm, tưởng rằng mình yêu mãnh liệt lắm, tưởng rằng cô có thể làm được tất cả, kể cả những điều người khác không làm được. Nhưng rồi cô cay đắng nhận ra mình cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối và mong manh. Cô cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, bị chi phối, bị ảnh hưởng, bị chính trái tim mình, chính những day dứt, khát khao của mình làm mình đau khổ. Cô đã không hoàn toàn yên vui với những điều cô lựa chọn, cô vẫn luôn đau khổ, luôn dằn vặt. Và cô vẫn cứ cô đơn, cô vẫn thấy cô đơn, chơ vơ giữa cuộc đời mình, trong cuộc hôn nhân của mình mỗi khi cuộc đời phủ trùm xuống cô những khó khăn, thử thách. Cô yêu chồng, và cô được chồng yêu, nhưng giữa họ dường như có một đường ranh giới, nó đã định hình và dường như cứ lớn dần lên. Cô hoảng sợ, cô tìm cách ngăn nó lại, giải quyết nó nhưng cô thực sự không biết bắt dầu từ đâu. Cô không tìm được tiếng nói chung của hai người nữa, và có rất nhiều khi ánh mắt của chồng làm cô lạnh buốt hết trái tim. Vì tâm hồn cô nhạy cảm quá, trái tim cô mong manh quá. Cô đã khóc như thể toàn bộ nước mắt của cuộc đời cô chỉ để dành cho cuộc hôn nhân này. Cô đã thấy cô đơn, bơ vơ như thể cô chưa từng yêu, chưa từng được yêu bao giờ. Đau khổ dường như đã kéo cô đến tận cùng của tuyệt vọng, để rồi những khoảng tối lên ngôi, để ma quỷ len lén đến gần cô, thủ thỉ với cô những điều kinh hoàng nhất. Để rồi có nhiều lúc cô cầm trên tay con dao nhọn, hướng thẳng vào trái tim mình, nhắm mắt và…Nhưng mỗi lần thế đều có điều gì đó ngăn lưỡi dao lại_ từ nơi trái tim cô. Vậy là, cô lại âm thầm nuốt những cơn đau, để mà lặng lẽ như chiếc bóng, cố cho qua hết những tháng năm đời.

    Nhưng khi anh đến, vào cái ngày con bạn thân cô theo chồng, vào cái ngày cô uống đến say khướt, giữa những cơn tỉnh_mơ chen lẫn nhau, cô bàng hoàng nhận ra anh không hề thay đổi. Cô bàng hoàng cả trong cơn mơ của rượu khi nhận ra anh đã khóc vì cô_giọt nước mắt của người đàn ông luôn biết mỉm cười. Dường như suốt 7 năm nay, anh cứ mãi ôm giữ cô trong trái tim anh với nỗi đau chẳng bao giờ tan biến, dẫu cho cô chưa bao giờ dành cho anh chút hy vọng, dẫu cho cô đã nhẫn tâm bỏ lại tình yêu anh đế lấy người mà cô ngỡ rằng cô sẽ có thể chết vì người ấy. Anh chưa từng trách cô, chưa một lần, bởi đã bao giờ cô hứa hẹn với anh đâu, đã bao giờ cô nói yêu anh đâu. Anh không trách mắng cô, cũng không rời xa cô, anh lẳng lặng đi bên lề cuộc sống của cô, để rồi bất chợt vào lúc cô yếu đuối nhất, thì anh trở về, cũng rất lặng lẽ lau những giọt nước mắt của cô. Anh lặng lẽ giấu đi những muộn phiền của mình, lặng lẽ tìm ánh mắt của cô trong cuộc vui với bạn bè, lặng lẽ ngắm nhìn cô bất cứ lúc nào anh có thể. Lặng lẽ thế thôi!

    Anh lặng lẽ thế thôi nhưng làm lòng cô xa xót. Cô không quen thấy người khác phải khổ vì mình, cô lại càng không thể dửng dưng nhìn anh vì cô mà đau đớn. Cô đã từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của anh từ ngày đầu tiên anh thổ lộ. Nhưng cô không thể từ bỏ trái tim đa đoan của mình, nên lòng cô cũng đau lắm khi nhận ra tình yêu anh dành cho cô sâu đậm thế nào, và có lúc cô hoảng hốt thấy mình dường như nghĩ về anh nhiều hơn. Điều đó làm cô sợ hãi, cô lo sợ cho những mơ hồ đang diễn ra trong tim cô, cô lo sợ cho sự yếu đuối của mình, lo sợ cho hạnh phúc gia đình mà cô luôn cố gắng gìn giữ. Chồng cô khô khan quá, mà cô thì nhiều lãng mạn, nhiều mong ước. Những tháng năm yêu đương mặn nồng của hai người dường như đang bị những khó khăn cuộc đời bào mòn dần, nên có lúc cô đã phải bật đùa với bạn “ nhiều lúc tao thù những cha nội nào đối xử dịu dàng với tao lắm mày, nó làm tao…đau, chới với và…hoài cổ”. Dẫu vậy cô vẫn yêu chồng cô lắm, vì yêu mà cô đã chấp nhận tất cả, nhưng cô vẫn chỉ là một người đàn bà nhiều khao khát. Thế mà giờ đây, anh lại đem đến cho cô cả một trời yêu thương thầm lặng, cứ nhẹ nhàng như cơn mưa rào thấm vào đất. Anh khiến cô phải cuống cuồng trốn chạy ánh mắt anh, nhưng cô không thể trốn được day dứt trong lòng. Cô dằn vặt cô, đay nghiến cô, nguyền rủa cô, nguyền rủa chính trái tim mà cô luôn tự hào rằng trái tim cô lớn lắm, cô có thể yêu thương, quan tâm, lo lắng đến tất cả mọi người. Nhưng giờ cô nguyền rủa nó, bởi vì nó đa mang quá, vì nó mà anh khổ, cô khổ và nếu chồng cô biết, chồng cô không chỉ khổ mà sẽ đau đớn lắm. Trời ơi, làm sao cô có thể chịu đựng điều đó, làm sao cô có thể nhẫn tâm nhìn cả hai người đàn ông yêu thương cô vì cô mà đau khổ?

    Điện thoại cô rung nhè nhẹ giai điệu chồng cô yêu thích_ Em ngủ chưa?
    Đám cưới vui không?Anh nhớ em quá, chừng nào em về?_ Nước mắt cô bỗng tuôn trào_ Em cũng nhớ anh lắm,nhưng mẹ muốn em ở lại thêm một hai bữa nữa…Hay mai em về nhà với anh?Em nhớ anh quá!_ Phía bên kia, cô nghe giọng chồng cô cười nhẹ_ Thôi cô nương, lâu lâu mới về nhà, em ở với mẹ thêm một, hai bữa rồi về với anh…nhưng đừng lâu quá, biết không?_ Và cô oà lên khóc như một đứa trẻ bị vấp ngã mà có người chạy lại đỡ nâng. Cô nhận ra rằng cô yêu chồng và được chồng yêu biết bao nhiêu.

    Là ơn của Mẹ, cô biết là ơn của Mẹ. Cô biết Mẹ luôn dõi theo cô, những lời cô thủ thỉ với Mẹ, đều được Mẹ nghe đến. Giờ cô biết cô sẽ phải làm gì để giữ lấy trái tim của mình không xao động, để anh nhẹ nhàng đi qua cô, để anh được hạnh phúc, một hạnh phúc tròn vẹn cho riêng anh và để mái gia đình cô luôn luôn ấm nồng. Có thể anh sẽ đau, cô cũng sẽ chẳng nhẹ lòng nhưng đi hết nỗi đau ấy, cô tin anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mà cả khi anh không tìm được, thì cô biết Mẹ sẽ mang hạnh phúc lại cho anh, cho một người đã luôn vì con gái của Mẹ mà khổ đau suốt những tháng năm dài. Cô lấy điện thoại, nhắn cho anh điều mà cô đang ấp ủ và nhắc với anh rằng sắp Giáng Sinh rồi, nhắc anh nhớ rằng anh từng nói “ mùa giáng sinh mà mùa yêu thương, mùa của những an bình, mọi đau khổ đều sẽ tan biến trong giờ khắc Chúa vì ta, hạ sinh làm người…”. Và ngày mai, cô sẽ tìm anh, đưa anh tới giáo đường, đặt anh vào tay Mẹ, để Mẹ thay cô ủi an trái tim anh, để trong giờ phút linh thiêng sắp tới của mùa đông này, anh bình an, cô bình an cho những yêu thương thực sự ở đúng bản chất của thương yêu.
    thay đổi nội dung bởi: DonRac, 21-12-2008 lúc 02:45 PM Lý do: Chỉnh font
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  3. #2
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Khách : ĐAMINH LÊ HỮU QUÍ
    Sinh năm : 1994 - GIÁO XỨ MÔI KHÔI - LÁNG SEN - GIÁO HẠT VĨNH THẠNH -GP.LONG XUYÊN

    TRUYỆN NGẮN

    Trên nền đất lạnh buốt của một ngôi giáo đường vào những ngày cuối cùng của tháng Mười Hai. Nhưng lạ kỳ thay không ai nhấc cây thánh giá gỗ nhẹ tênh lên được. Bởi thế, nhân loại khắp nơi trên thế giới xôn xao với bản tin cây thánh giá gỗ rớt nằm úp mặt trên cung thánh... Người người xôn xao nghĩ rằng ngày tận thế đang đến...

    ...Trong khi ông cha xứ đang cử hành những nghi thức tại nghĩa địa, trời nắng mùa thu hanh vàng dịu dàng buông xuống vùng đất thánh. Nhiều người giơ tay ngáp, cố gắng che miệng trong khi ông cha xứ đang giảng, một bài giảng dài ngoằng. Người đàn bà hàng xóm ngày xưa của bà Tân quay sang người bên cạnh,

    — Chồng và thằng con lai chết cùng một lúc. Hai cái mặt nát bấy!

    — Sao chị biết?

    — Nghe thằng cha quản lý tiệm ăn Tây Đô nói. Mà mụ này cũng lỳ ghê. Suốt từ hôm đó cho tới bây giờ, con mẹ không buông một giọt nước mắt.

    — Nghe nói ông này là chồng thứ ba rồi đó.

    — Chồng thứ nhất chứ chồng thứ ba cái mốc xì. Hai thằng Mỹ trước đâu có đám cưới đám hỏi gì mà chồng với vợ. Hồi đó con mụ đi làm sở Mỹ, rồi vác cái bụng bầu. Ông bố cấm cửa không cho quay về nhà. Ông ấy nói nếu để ông thấy mặt, ông sẽ cạo đầu bôi vôi liền. Sau khi sanh ra con Hương, con mẹ thuê nhà trên Sài Gòn, mướn người vú em trông con. Mấy năm sau trước 75 mấy tháng, con mụ lại vác cái ba lô ngược. Lần này sinh ra thằng Dương. Con Hương với thằng Dương là hai chị em cùng mẹ khác cha. Ba đứa còn lại là con của ông Tân.

    — Bà Tân gặp ông Tân lúc nào vậy?

    — Hồi đó thằng cha đi bán xổ số, con mẹ bán cà-phê. Rổ rá cạp lại sinh ra ba đứa con. Rồi được đi Mỹ theo diện con lai.

    Người hàng xóm thuở xưa tiếp tục,

    — Bà có thấy con mẹ nhuộm tóc không? Tóc đỏ hung hung. Già rồi mà còn ngựa. Làm như mình còn con gái nheo nhẻo.

    Bà ta trề môi buông giọng,

    — Me Mỹ mà. Làm sao giấu được tung tích của mình. Giấu đầu rồi cũng lại lòi đuôi.

    Liếc nhìn ông cha xứ đang rẩy nước phép lên hai cỗ áo quan, bà che miệng, cố gắng nói nhỏ lại, giọng gần như thì thào vào tai người đàn bà đứng bên cạnh,

    — Tôi thấy con mẹ thậm thụt đi tới đi lui vào phòng cha Nghi mấy lần rồi.

    — Thật không? Đừng nói giỡn chơi!

    — Tui thấy tận mắt mà. Con mẹ lái xe tới nhà xứ. Lấm lét đi tới đi lui, rồi gõ cửa phòng cha Nghi.

    Nhặt chiếc lá vàng rơi bám trên mái tóc, người hàng xóm nói,

    — Nghe nói, hồi mới tới Mỹ con mẹ đâu dám lên rước lễ. Bây giờ không hiểu sao dám thè lưỡi ra nhận bánh thánh. Mà ông cha Nghi cũng kỳ khôi. Biết con mẹ là gái bán bar, nhưng vẫn cho rước lễ. Chúa phạt là phải! Thằng chồng với thằng con lai chết tại chỗ. Còn ông cha Nghi, kỳ này cũng đau ốm liên miên.

    Tối hôm đó trong căn phòng một mình một bóng, bà Tân mới chịu để nước mắt buông rơi. Thoạt tiên bà chỉ sụt sùi, sau cùng vỡ nghẹn trong tiếng nấc. Con Hương nằm với đứa em gái trong căn phòng bên cạnh. Mệt lả người sau mấy ngày tang của dượng và thằng em, nó đã thiu thiu ngủ. Những tiếng nấc nho nhỏ từ phòng bên cạnh đánh thức con Hương dậy. Nó lắng nghe. Nó rón rén đi ra, gõ nhẹ cửa phòng mẹ nó. Tiếng nấc ngừng hẳn, nhưng bà Tân không trả lời. Con Hương liều. Nó xoay nhẹ nắm cửa. Cửa không khóa. Trong làn ánh sáng mờ mờ của ánh đèn ngủ, con Hương thấy mẹ nó đang ngồi trên giường, hai tay ôm mặt. Nó bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ. Bà Tân quay sang, ôm con. Những giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt bờ vai của đứa con đầu lòng,

    — Hương ơi!... Chắc Chúa phạt mẹ!

    oOo

    Noel chuẩn bị tới. Tuyết rơi đầy đường. Năm nay cha Nghi tổ chức Lễ Giáng Sinh lớn. Trong nhà thờ ông quyết định làm cái hang đá lớn kiểu Việt Nam. Thánh lễ nửa đêm sẽ được cử hành vào 8 giờ tối. Trước lễ, ca đoàn trình diễn liên tục mười bài thánh ca Giáng Sinh. Sau lễ Noel, mọi người tụ họp dưới hội trường ăn uống. Trẻ em dưới mười hai tuổi được phát quà. Chương trình văn nghệ tiếp theo sau do những ca sĩ địa phương và hai danh ca từ thủ đô Quận Cam bay sang phụ trách.

    Từ đầu tháng 12 ông kêu gọi nhiều người giáo dân, vào những ngày cuối tuần tới nhà thờ quét dọn, lau cửa, chùi sàn nhà thờ, đánh vẹc-ni bóng loáng hai hàng ghế, làm hang đá, dựng ngôi sao thật lớn trên ngọn tháp chuông cao vút.

    Chỉ còn mấy ngày nữa lễ Giáng Sinh sẽ tới. Mọi việc gần như hoàn chỉnh. Nhà thờ, bên trong, nhờ bàn tay của bao nhiêu người, giờ này sạch sẽ bóng lộn. Hang đá Giáng Sinh sơn mầu kim tuyến chiếm gọn một góc phía bên trái khu cung thánh. Chung quanh hang đá, những cây thông xanh ngắt cao hơn 6 feet được trang hoàng với bao nhiêu bóng điện mầu trắng. Tối tối điện bật lên. Bóng đèn trắng chớp sáng trên những cây thông tương tự như những ngôi sao bạc lấp lánh trên nền trời đêm đen. Mùi lá thông thơm nồng bay tỏa khắp ngôi thánh đường. Trên gác đàn, ca đoàn liên tục tập dượt những bài thánh ca bất hủ cho chương trình Vọng Giáng Sinh. Dưới hội trường, sân khấu với màn kéo bằng nhung đỏ cũng đã dựng xong. Trên ngọn tháp chuông cao vút của ngôi thánh đường, đèn cao thế của ngôi sao bằng nhựa trắng thật lớn tự động bật sáng khi màn đêm buông xuống.

    Tháng 12 tuyết rơi. Gió lạnh từ phương Bắc rủ nhau kéo về thổi trắng thành phố. Bầu không khí Noel ngập tràn ngôi thánh đường nhỏ bé của người Việt Nam trên vùng đất mới.

    Và tự nhiên cây thánh giá lớn treo trên cung thánh rớt xuống đất!!!

    Sáng ngày 22 tháng 12. Cha xứ bước vào nhà thờ chuẩn bị cho thánh lễ lúc 7:30 sáng. Ông nhận ra ánh sáng của ngọn nến chầu leo lét trong cung thánh đã tắt. Bật đèn lên, ông giật mình,

    — Lạy Chúa tôi!

    Ông kêu lớn tiếng bởi ông nhìn thấy cây thánh giá lớn được treo bằng bốn sợi giây cáp đang nằm sõng soài ngay trên nền đá của cung thánh. Tượng Chúa chịu đóng đinh úp mặt xuống nền gạch. Ngẩng mặt lên, ông thấy bốn sợi dây cáp đang đong đưa qua lại. Rợn người, nổi da gà, ông tỉnh ngủ. Nhẹ nhàng đi tới, ông quỳ xuống bái gối trước cây thánh giá. Với cả hai tay, ông nhấc cây thánh giá lên. Cây thánh giá nhích đi một chút, rồi lại nằm yên. Một lần nữa hít một hơi dài, cha Nghi lấy hết sức lực của tuổi ba mươi tập tạ hằng ngày nhấc cây thánh giá lên. Nhưng lần này cây thánh giá không hề di chuyển dù chỉ là một phân! Cha Nghi có cảm tưởng mình đang ôm trong lòng nguyên một núi đá phủ đầy băng tuyết.

    Chỉ còn 10 phút nữa là 7:30 sáng, giáo dân đi lễ lác đác xuất hiện. Người người bàng hoàng nhận ra cây thánh giá đang nằm úp mặt xuống nền gạch. Không ai bảo ai, hai ba người đàn ông phụ nhau nhấc cây thánh giá lên. Nhưng cây thánh giá không lay chuyển. Sau cùng khoảng hai mươi người, cả đàn ông lẫn đàn bà, tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ cùng xúm vào. Cây thánh giá vẫn im lìm. Tượng Chúa chịu nạn vẫn cúi mặt xuống nền gạch lạnh giá của một ngày cuối tháng 12 của mùa Giáng Sinh.

    Câu chuyện cây thánh giá chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ lan ra khắp thành phố. Tất cả những đài truyền hình, truyền thanh địa phương đồng loại lên tiếng, “Cây thánh giá gỗ rớt úp mặt xuống nền cung thánh! Không ai nhấc nổi!” Bỗng dưng ngôi thánh đường vô danh nhỏ bé ngập tràn tiếng động. Tiếng người phỏng vấn những giáo dân có mặt vào những giây phút đầu tiên. Tiếng đọc kinh của những người đàn bà trong nhà thờ. Tiếng chân chạy tới chạy lui của những người phóng viên ôm dàn máy lớn loay hoay chụp hình cây thánh giá lạ kỳ từ nhiều góc. Ngôi giáo đường, bình thường vắng bóng người, giờ này tấp nập người ra người vào. Cha Nghi quyết định đóng cửa nhà thờ, ngoại trừ cửa chính dành cho những người muốn thử, nâng cây thánh giá lên. Giờ này từ phía cuối nhà thờ, người có đạo cũng như không, đang xếp hai hàng dài dẫn lên tới cung thánh. Hết người này tới người kia, cây thánh giá gỗ vẫn nằm....

    Một người đàn bà bé nhỏ... đến... thì... chạm tay vào... cúi xuống... và ghé lưng vào...thế rùi cây thánh gía như nhẹ... nhẹ... được nâng lên... và chị ấy vác thánh giá đi....khỏi chỗ vừa bị rơi xuống ở gian cung thánh...
    Cả nhà thờ thành đoàn rước... thánh giá... Rồi sau đó thánh lễ bắt đầu... một thánh lễ Giáng sinh sốt sắng, hiệp thông và ý nghĩa đối với cộng đoàn dân Chúa nơi xứ nhỏ xa xôi, hẻo lánh.
    thay đổi nội dung bởi: DonRac, 21-12-2008 lúc 02:49 PM Lý do: Chỉnh font
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  4. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Khách : Giuse Nguyễn Hoàng Vũ
    sinh năm : 1991 - gx môi khôi - gh vĩnh thạnh - gp long xuyên

    Giáng sinh, với tôi đó là một câu chuyện rất dài mà mỗi năm khi khoác vào mình bộ áo đỏ, đeo bộ râu tóc bạc, tôi lại trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và cầu mong thế giới mà tôi sống, người lớn sẽ nhân ái hơn, còn trẻ em sẽ hạnh phúc hơn.

    * Bé Tuấn rất kháu khỉnh, mỗi chiều hay chờ tôi để được rước về nhà (nhà tôi ở xóm trong, còn bé ở xóm ngoài). Một lần khi ôm hông tôi một cách tin cậy, bé hỏi, bộ chú là ông già Noel hả, tôi phải vờ trả lời: “Chú không phải là ông già Noel, nhưng chú có thể giúp cháu chuyển thư cho ông già, với điều kiện cháu phải đưa thư cho ba mẹ cháu xem, nếu người lớn đồng ý và cháu phải ngoan, học giỏi thì ông già mới được phép mang quà đến nhà”. Câu trả lời của bé làm tôi bất ngờ: “Ba con hả, ổng theo vợ bé rồi, còn má có bồ mới, đi tối ngày. Hổng ai ở nhà để chờ ông tới đâu ”.

    Thương bé quá, tôi quyết định tặng bé một món đồ chơi là chiếc xe xúc đất. Khi ông già Noel đến nhà bé, mẹ bé đón ông với vẻ cảnh giác và nhận món quà thay bé với vẻ thờ ơ. Hình như bà sợ tôi sẽ đòi tiền dịch vụ, còn bé, tôi không quên cái nhìn hớn hở của bé. Một bữa, tôi đi làm về muộn, chợt thấy bé chơi say mê với chiếc xe bên đống cát.

    Năm đó, mùa cuối đông rất lạnh, nhưng tôi lại thấy ấm lòng vì gương mặt lem luốc đất cát của một chú bé.

    * Bé Hường là con gái của một bà mẹ đơn thân. Khi vui, chị rất cưng con, gọi con bằng đủ thứ tiếng ngọt ngào, nhưng khi bực chị đánh con rất dữ. Bài toán điểm chín cũng đánh (chị chỉ muốn con có điểm mười), đi làm về thấy con ngồi coi phim hoạt hình cũng đánh.

    Một bữa, về thấy con bỏ đồ chơi bừa bãi khắp nhà, chị rút guốc phang vào đầu con đến tóe máu. Tôi nghe bé khóc thét, vội tung cửa chạy vào, ẳm thằng bé chạy về nhà mình, nó cứ run bần bật trong tay tôi. Sau đó tôi nhờ mẹ tôi dẫn bé về trả lại, khi mẹ nó đã nguôi giận. Không ngờ từ đó bé bị mẹ cấm đến gần tôi, những đứa trẻ trong xóm không chịu chơi với nó vì nó dám “nghĩ xấu” về ông già Noel: “Mẹ tao nói ông già Noel là ông ba bị đi dụ tiền con nít, ổng cho kẹo hay phát quà là do người lớn đóng tiền, chớ tốt lành gì”.

    * Căn nhà đối diện nơi tôi hay ngồi uống cà phê mỗi sáng chủ nhật có một cậu bé còm nhom nhưng xinh xắn. Mỗi lần tôi vẫy tay là bé chạy ùa ra ngã vào lòng tôi. Bé rất sướng khi được tôi công kênh trên vai đi một vòng trong khu phố. Sau đó, thành thói quen, mỗi chủ nhật bé luôn chờ tôi. Bà chủ quán nói: “Ba má thằng nhỏ bỏ nhau, thỏa thuận gởi tôi nuôi dùm, họ cũng có đưa tiền, nhưng mà tụi nó coi bộ chẳng quan tâm gì đến con cái. Có khi tị nạnh nhau bỏ thằng nhỏ ở với tôi mấy tuần chẳng thấy ghé. Có chú thương nó mừng lắm”.

    Giáng sinh năm nay, tôi lại buột miệng hỏi theo thói quen: “Sắp Noel rồi, con muốn ông già tặng quà gì?” Câu trả lời của bé làm tim tôi xốn xang: “Con muốn theo ông về nhà, hay ông nhận con làm con ông đi, con hứa sẽ ngoan, Noel con phụ ông đi phát quà. Con sẽ học giỏi để lớn lên kiếm tiền nuôi ông”. Tôi chỉ biết ôm bé vào lòng. Giáng sinh năm nay, tôi sẽ mua cho bé một bộ đồ ông già Noel, người máy siêu nhân và sẽ cùng bà xã đưa bé và con tôi đi chơi một vòng phố xá, cho bé có niềm vui gia đình.

    Cứ mỗi mùa Giáng sinh, ông già Noel trong tôi lại thêm một tuổi, thêm một mùa kinh nghiệm buồn vui. Các em nhỏ luôn đón tôi bằng ánh mắt mừng vui, sự hồn nhiên trong trẻo, dù có khi trong bụng biết tỏng cái ông già râu tóc này là sản phẩm hóa trang của người lớn. Còn quà thì của ba má mình mua, nhờ ổng tặng giùm! Có sao đâu!

    Hoàng Vũ
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  6. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  7. #4
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Thành viên : Thông Mai Y



    1. Giáng sinh! Kể chuyện về Thầy


    ---T---

    Thầy tôi! Một người Thầy lạ lùng. Thầy dạy cho tôi biết bao nhiêu điều mà ít ai dám dạy, Thầy hát cho tôi nghe những bài hát mà ca từ chỉ vỏn vẹn có hai chữ “yêu thương”.

    Thầy ngộ lắm! tôi là đứa học ngu nhất lớp, lại hay ngỗ nghịch quậy phá. Thế mà tôi lại thấy Thầy rất thương tôi. Nhiều lần tôi trốn học trong giờ của Thầy để đi chơi với chúng bạn, Thầy đi tìm kiếm tôi ; gặp tôi, Thầy mừng lắm! Thầy ôm chặt tôi. Tôi chưa kịp xin lỗi Thầy, thì Thầy khẽ đưa tay lên miệng “suyt!” một cái rồi nắm tay tôi Thầy dắt tôi đi, nhưng lúc ấy do ham chơi, tôi vấp ngã nên chân rươm rướm máu, tưởng bị Thầy mắng cho vì cái tội lì! Thế mà Thầy lại cúi xuống dùng vạt áo của mình mà lau khô vết thương. Thầy cõng tôi về nhà…!!!

    Trong ngày Mừng Sinh Nhật của Thầy, tôi lo lắng suy nghĩ về món quà sẽ mang tặng cho Thầy. Đang lúc lo lắng, Thầy lại đến bên tôi, Thầy hỏi : “Con lo lắng điều gì mà phiền não?”. Tôi ấp a ấp úng trả lời “Dạ… con…. Con muốn mua món quà gì đó thật đặc biệt cho Thầy, nhưng ….con… con chưa đủ tiền”. Thầy xoa đầu rồi bảo : “Ngốc! mua quà cho Thầy đâu cần có nhiều tiền. Con ở với Thầy trước giờ mà không hiểu sao? Thầy sinh trong khó nghèo, chính điều đó cũng từ Ý Cha Thầy mà ra. Thầy cũng đã sống một cuộc sống khó nghèo, Thầy yêu mến và Thầy muốn dạy các con yêu mến sự khó nghèo ấy. Thế mà các con ít có đứa nào chịu nhớ Lời Thầy”. Thầy nắm tay tôi, dắt ra hiên nhà: “Con hãy nhìn xem! Những dây đèn giăng lung linh lộng lẫy, những hang đá với bao nhiêu vật trang trí đắt tiền… Nhưng không làm cho em nhỏ với xấp vé số dư trên tay thấy vui, và cụ già trong đêm đông gió rét cũng chẳng tìm được sự ấm áp, con biết họ là ai không?” Tôi vội vàng trả lời : “Dạ! là người nghèo”. Thầy nhìn tôi rồi bảo : “Không! Họ là Thầy và Thầy chính là họ, con hiểu không?”. Tôi lặng thinh suy nghĩ rồi trả lời : “Dạ…! Những gì mà các con không làm cho những kẻ bé mọn chính là không làm cho Thầy, con nhớ rồi! Thầy ơi! con…” Chưa dứt lời, tôi chẳng thấy Thầy đâu! Nơi hang đá liêu xiêu tôi làm, Thầy nằm giang tay như muốn ôm lấy tôi. Tôi chợt nhớ và lấy số tiền định mua quà cho Thầy mang sang bên kia cho em nhỏ bán vé số, rồi cởi chiếc áo khoác của mình mà mặc cho cụ già đang rét rung. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Tôi thì thầm với Thầy: “Thầy ơi! Con hiểu rồi!”.

    Đêm ấy tôi mơ thấy Thầy, Thầy lại hỏi : “Con biết Thầy là ai không?”. Tôi tự tin, mạnh dạn trả lời : “Thầy là Đức Giê-su Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”. Thầy nhíu mày, cười mỉm rồi bảo : “Chưa đủ! Thầy là người nghèo, người nghèo là Thầy!” Tôi ôm lấy Thầy: “Thôi! Thầy là ai cũng được! Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là Tình Yêu, Thầy là người nghèo, Thầy là Thầy của con, Thầy là tất cả Thầy ơi!!!”




    ›{š
    2. Đêm Giáng Sinh của em

    ---T---

    Bên hiên nhà trong một mùa đông lạnh lẽo, em vừa chợt mắt xong, bối rối kiểm tra trên tay mình. “May quá! Xấp vé số vẫn còn!” Em thở phào nhẹ nhõm rồi lại nép mình vào góc nhà mà nhắm mắt lại. Gió mùa đông vẫn thổi, đêm Giáng sinh năm nay trời thật lạnh, cơn gió lạnh len lỏi vào trong những miếng vá trên áo của em, những miếng vá đã sứt đường chỉ…

    Cha mẹ em qua đời trong một cảnh nghèo túng với bệnh tật. Mẹ em mất ít ngày thì cha em cũng ra đi. Em sống với ngoại trong cảnh màn trời chiếu đất, công việc mưu sinh hằng ngày là cùng ngoại đi khắp các con đường để bán vé số. Ngoại em thương em lắm, hai bà cháu dựa nhau mà sống. Ngoại hay nhịn ăn để dành cho em, đến nỗi em chẳng thể nào biết ngoại thích ăn gì, vì bao nhiêu đồ ăn ngoại đều “chê” và dành hết cho em. Ngay cả những miếng vá trên áo em cũng được cắt từ bộ đồ mà ngoại mặc trên người. Chiếc áo của em mặc đã cũ lắm rồi, thậm chí em còn chẳng nhớ đã mặc nó khi nào, chỉ nhớ được là của ngoại cho khi được một ông khách tặng 100.000 đồng, tiền chia vui trúng số. Có lúc ngoại và em ghé qua một số Nhà thờ, ngoại là người không có đạo, nhưng ngoại từng nghe nhiều người nói người Công giáo rất tốt, ngoại đến đó bán vé số cũng chỉ vì tin vào điều đó. Nhưng có nhiều lúc ngoại cũng phải thất vọng! Ngoại hay ngồi cạnh một hang đá của một Bà. Trong những lúc cảm thấy gánh nặng và lo cho đứa cháu, ngoại cũng thử cầu xin Bà ấy, và nhiều lần như thế ngoại lại thấy bình an lạ thường. Ngoại đã kể điều này cho em, vì ngoại cũng mong em có thể tìm được một chỗ cậy dựa khi ngoại mất.

    Một cơn mưa mùa đông năm ấy đã kéo theo cơn bệnh của ngoại, một cơn bệnh nặng. Ngoại mất! em khóc thâm quần cả mắt. Tiếp tục bán vé số, nhưng chỉ một mình lê bước. Người ta đưa em về Nhà mồ côi cho trẻ em, nhưng trong đêm ấy em trốn đi! Em bảo với một người bạn, em đến Nhà thờ tìm ngoại…

    Đêm Giáng sinh lạnh lẽo, em không thể nào nhắm mắt được lâu. Trong góc tối bên hiên nhà, em nhìn ra phía ánh sáng, mọi người bắt đầu đi lễ mừng Chúa Giáng sinh. Em lặng lẽ buồn và nhắm mắt lại lần nữa, tay em vẫn cầm chắc xấp vé số, ngày mai em còn phải đi bán nữa! Em muốn ngủ, nhưng em co rút người lại, vì lạnh quá! Em đi lang thang trong đêm tối, lâu lâu gặp một vài người, em lại chìa xấp vé số “Mời cô, mời chú mua giúp con.” Mọi người đi qua vội vã, có vẻ như đang náo nức đón Chúa Giáng sinh.

    Lang thang trong đêm tối, em lại dừng chân bên một hiên nhà, em đã mõi chân lắm rồi! và mệt lã nữa. Bụng em nó cồn cào vì mấy ngày qua trời mưa mãi, em không thể bán được hơn chục tờ vé số, em không dám ăn gì. Em quá mệt và không một cơn lạnh nào làm em thức được nữa. Em dựa lưng vào góc nhà và thiếp ngủ đi… Chợt em tỉnh giấc vì nghe tiếng một chú bé gọi. Chú bé này xin em cho được ngủ cùng. Em mừng lắm! vì cảm thấy mình đã có bạn. Chú bé nằm cạnh em, sau những lời chuyện trò, chú bé ngỏ ý mời em về nhà. Vì Cha và mẹ của chú đang dọn tiệc mừng đêm Giáng sinh này. Em vui lắm chứ! Cảm thấy thật an ủi nhiều, em theo chú bé về nhà. Chú bé dẫn em đi ngang qua một Nhà thờ, cạnh Nhà thờ có một ngôi nhà nhỏ, thấp bé, xung quanh còn có cả bò và lừa nữa! Cha và mẹ chú bé đã dọn sẵn một bàn ăn. Em được gia đình đón tiếp rất thân tình, em chưa ăn bữa ăn nào ngon đến thế!


    Bữa tiệc xong, em được chú bé mời ở lại nhà, vì ngoài trời rất rét. “Bạn hãy ở lại với mình và gia đình, vì ở nơi đây Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ.” Em vui lắm! em đồng ý ngay. Tối đó em ngủ cùng chú bé ấy dưới một đống rơm, chú bé có một hơi ấm lạ thường, đưa em vào giấc ngủ bình yên. Khí trời vẫn rất lạnh, một đêm Giáng sinh đã trôi qua…

    Sáng hôm sau, nơi hang đá ngoài Nhà thờ, người ta thấy em nằm bên cạnh Chúa Hài Đồng, em đã chết! nhưng gương mặt em vẫn tươi vui lạ kỳ! niềm vui của một “hạnh phúc vô bờ”. Chú bé trong đêm Giáng sinh ấy chính là Chúa Hài Đồng! Người đã đến bên em trong cảnh nghèo hèn như đêm nào Người đã đến trong trần gian. Để rồi tay em không còn nắm chặt vào xấp vé số như sinh mệnh của mình, nhưng là nắm chặt Tay Chúa Hài Đồng. Người đã đưa em về với Tình Yêu, trong đêm Giáng sinh Tình Yêu.

    ›{š



    3. Trong Tình Yêu Chúa trong đêm Giáng Sinh



    ---T---

    Giáng Sinh! Thật thân thương, thật gần gũi. Với nó! Giáng sinh là Tình Yêu, Tình Yêu của Thiên Chúa làm người và tình yêu của người đưa nó đi gặp Thiên Chúa. Nó nhớ Mai một người Bạn, và hơn cả một người Bạn, nó nói rồi nó im lặng. Nó rất mạnh mẽ nhưng lần này nhắc tới Mai, mắt nó rưng rưng!

    Từ nhỏ, ai cũng thấy nó hiền, mà cũng đúng vì nó là anh mà bị em ăn hiếp hoài. Bà nội của nó thương nó lắm, hay bênh vực, vì thấy nó hiền và tội nghiệp. Có lẽ vì thế mà Mai thương nó. Mai là em một người bạn rất thân của nó. Mai hiền lắm! nó để ý Mai lâu rồi nhưng không dám làm quen. Mẹ của Mai thương nó lắm, hay mời nó vào nhà chơi, có gì ăn cũng gọi nó đến. Nhưng nó lại không dám. Nó mắc cỡ!

    Mai thương nó lắm nên mới chủ động làm quen với nó, và nó chưa từng có ngày nào vui như thế! Rồi chỉ sau đó vài ngày, nó được Mai mời đi dự sinh nhật. Sinh nhật chỉ có hai người. Nó nói, nó chẳng nhớ câu nào hơn câu nói đã làm thay đổi cả cuộc đời nó, nó nói rồi mắt nó long lanh, vì Mai đã nói với nó : “Ngày mai anh đi lễ với Mai nha”. Ngày mai không phải Chúa nhật, ngày mai chỉ là lễ thường ngày. Nó cười, nó chấp nhận vì Mai, nó nghĩ nếu đi lễ nó sẽ gặp Mai nhiều hơn. Nó bị Chúa dụ mà không biết! Vì lâu rồi, nó bỏ đi lễ thường ngày mà ngày nào nó vẫn sốt sắng. Ngày mai nó đi lễ, ngày mốt nó đi lễ, rồi nó đi lễ cả tuần. Nó đi với Mai, nó đi vì Mai nhưng rồi lòng nó được đánh động lại, nó đi lễ và cảm thấy mình mến Chúa! Nó cùng Mai yêu mến Chúa! Rồi Chúa chúc phúc cho nó và Mai. Ngày nó và Mai quen nhau, lại là ngày mà nó và Mai được đi hành hương nhà thờ, nó và Mai đi nhiều nơi, nó hay chở Mai đến với Mẹ, chỗ nào có Mẹ, nó chở Mai đến, vì Mai yêu Mẹ lắm, nó cũng được yêu lây.
    Giáng sinh năm đầu tiên quen nhau, nó dẫn Mai đi Nhà thờ. Nó và Mai ngồi ở bên đài Mẹ mà hướng về nơi Thánh lễ. Tan lễ, mọi người về gần hết, nó và Mai ở lại. Nó với Mai cầu nguyện ở hang đá Chúa Hài Đồng. Nó Cầu nguyện với Chúa Hài Đồng : “Lạy Chúa là Tình Yêu của chúng con! Không gì làm chúng con hạnh phúc hơn là được yêu thương nhau trong Tình Yêu Chúa. Chúng con chẳng cần gì hơn là được vì Chúa mà chấp nhận những lỗi lầm thiếu sót của nhau. Chúng con mong mỗi ngày được có bước chân Chúa bước đi trong tình yêu của chúng con. Lạy Chúa là Tình Yêu của chúng con!” Rồi nó quay qua nắm chặt tay Mai, “anh yêu Mai! Trong Tình Yêu Chúa”. Mai cười và nói với nó “Trong Tình Yêu Chúa! Mãi mãi” Rồi lần đầu tiên, nó cảm giác được một sự ấm áp trong đêm mùa đông!!!...

    Nhưng có lẽ, Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi sự không theo ý nó. Giáng sinh năm sau, Mai lại bệnh nặng, Mai chuẩn bị mổ lần hai… Bác sĩ nói với mẹ của Mai rằng không thể qua được! Mai cũng hiểu được bệnh tình của mình, Mai xin mẹ “đừng cho anh biết”. Ngày 20, Mai không đến mổ như đã hẹn… Đêm 24 hôm ấy, Mai lại chủ động qua tìm nó và rủ nó đi lễ. Nó và Mai vẫn đứng dự Thánh lễ bên đài Mẹ. Tan lễ, Mai cứ ngồi với nó bên đài Mẹ, gần đài Mẹ lại có một hang đá nhỏ. Nên Mai nói với nó : “Mình đừng đi đâu, ngồi đây cầu nguyện được rồi anh nhé!”. Nó thấy Mai có vẻ mệt, nên đồng ý. Mai ngồi dựa vào nó, ngắm nhìn hang đá và cầu nguyện. Cầu nguyện xong, Mai nhắc lại những kỷ niệm đi Nhà thờ, và những chuyến Hành hương của “hai đứa”, Mai nhắc lại nhiều kỷ niệm. Rồi Mai hỏi nó : “Nếu Thiên Chúa Tình Yêu cất em đi khỏi anh, anh có giận Người không?”. Nó im lặng, rồi nó lo sợ! có lẽ nó cũng cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra. Nó can đảm nói : “Anh rất sợ mất em! Nhưng nếu Chúa cho em ở Thiên đàng thì anh sẵn sàng chấp nhận Ý Chúa”. Nó nói xong, nó lại cảm thấy lo lắng. Chợt Mai nói với nó : “Em muốn nghe anh hát bài nào đó mừng Chúa Giáng Sinh được không?”. “Đây là điều đẹp Ý Chúa” Nó cười và nói. Mai cũng nói với nó : “Nếu anh biết chấp nhận Thánh Ý Chúa thì lại càng làm đẹp lòng Chúa nhiều hơn”. Nó cười, nó hát bài “Cao Cung lên” cho Mai nghe. Mai dựa mình vào nó. Nó hát được một nữa! Mai hát theo nó. Nhưng giọng yếu ớt dần. Chợt!!! Mai nắm chặt tay nó khi nó chưa hát hết bài, Mai rơi lệ, hôn nó và nhẹ nhàng cách yếu ớt nói : “Em xin lỗi! em chỉ muốn ở bên anh trong đêm Giáng sinh này…Trong Tình Yêu Chúa”… Nó bị chết lặng! khi nụ hôn vừa rời khỏi gò má nó thì tay Mai đã buông xuôi! Nó cố nắm tay Mai lại, nhưng tay của Mai đã hoàn toàn buông lơi. Nó không tin, nhưng … nó hiểu! Mắt nó bắt đầu rưng rưng và lòng nó đang nhói nhói khó chịu, nhưng nó cố hát hết bài Thánh ca còn dang dở. Tiếng hát nó kéo theo theo dòng nước mắt, nó không cầm được nữa!. Nó ôm chặt Mai lúc hát hết bài. Mai vẫn im lặng… “Ngày mai anh chở em đi qua các Nhà thờ viếng Chúa Hài Đồng em nhé! Rồi mình còn đi hành hương Đức Mẹ La Vang nữa! em thích đi Đức Mẹ Bãi Dâu nữa mà phải không ? anh sẽ đưa em đi tất cả nơi nào em muốn, miễn là em hãy nắm chặt tay anh, chỉ như thế thôi, anh xin em mà!” Nó nói đến đây, nó khóc ròng khi nhận ra đôi tay của Mai vẫn như thế! Nó ôm chặt Mai, nó khóc giữa trời đêm…

    Năm tháng trôi qua, rồi Giáng Sinh lại về, nó nhớ Mai, nó luôn cảm ơn Chúa đã mang Mai tới cho nó. Để cuộc đời nó từ đó mà đổi thay! Dù bây giờ Mai không còn bên nó, nó chỉ muốn để Mai từ trên cao nhìn thấy nó đi làm thánh! Nó nhớ Giáng Sinh năm ấy, nhớ người Bạn! Nó mở lá thư mà Mai đã viết cho nó trước đêm Giáng sinh năm ấy. Có đoạn Mai viết: “Em đã vui mừng vì biết được một con người đầy lòng mến như anh. Em đã hạnh phúc khi cảm thấy rằng chính em cũng được đánh thức lòng mến Chúa chứ không phải riêng anh. Nhưng khi Thánh Ý Chúa thật nhiệm mầu mà cả em và anh đều không thể hiểu, thì em chỉ xin Người cho hai đứa mình được vững tin và yêu mến Người. Có lẽ em sẽ xa anh, nhưng có là gì vì đó chỉ là trong thân xác! Vì em tin nhờ Lòng Thương Xót Chúa mà nơi Thiên đàng em sẽ luôn dõi nhìn và cầu bầu cùng Chúa cho anh. Người Bạn rất tuyệt vời của em. Anh Hãy vui lên! Em luôn ở bên anh! Mà điều đó có quan trọng cho bằng : Chúa luôn bên anh…”

    Nó nhìn lên bầu trời trong đêm Giáng sinh, mỉm cười bình an, miệng nhủ thầm “Trong Tình Yêu Chúa” rồi nó cất giọng hát: “Cao cung lên, khúc nhạc Thiên thần Chúa…”


    ›{š
    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 10-12-2008 lúc 02:26 PM Lý do: chỉnh lý...duyệt qua vòng 1....

  8. Có 2 người cám ơn sue vì bài này:


  9. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    kết quả vòng 1 :
    số người vào vòng 2 : 5 với số bài là : 7.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  10. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com