Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: Bài dự thi vô vòng 2 - thể lọai : chia sẻ, cảm nhận

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Bài dự thi vô vòng 2 - thể lọai : chia sẻ, cảm nhận

    Thành viên : Nguyên Xuân

    NƠI MÁNG LỪA


    (Theo giai điệu “Cô bé mùa đông”)

    (Chú có thể nghe bài gốc qua:http://mp3.baamboo.com/search-nhac-m...-mua-dong.html )


    Từng cơn gió khẽ lay động, tấm áo mục đồng, sương giá lạnh lùng. Nhìn trời sao sáng, có ai ngờ Con Chúa giáng sinh trần gian. Mùa đông đến, Bê_lem ơi, có biết rằng mình vinh phúc tuyệt vời vì niềm mơ ước của nhân loại nay đã bừng sáng lên nơi này.
    Trong hang đá khô hiu quạnh, em bé đã được hạ sinh. Kìa ánh sáng lan khắp nơi xa gần. Và thiên thần hoan chúc…
    Vang lừng tiếng ca chúc uy danh vinh tụng Chúa ta ! … Người đã sinh ra nơi máng lừa, trong hơi ấm cỏ khô, cừu chiên bò ngựa.
    Thế trần có hay Thánh Gia đang cư ngụ chốn đây? Và Hài Nhi, Đấng Cứu Thế, nay đã sinh ra đời …
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  3. #2
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thành viên : Kimthuytung


    Tản mạn : Niềm riêng đêm thánh

    Đêm nay giáng sinh về, kỷ niệm cũng về từ ngút ngàn nhung nhớ. Ta đến thánh đường cầu khấn được bình an. Lẫn vào dòng người, bỗng thấy mình cô độc, che phủ làm sao được u uẩn trong lòng. Giáng sinh năm nào còn niềm tin hy vọng, giáng sinh này ta lẻ bước mình ta. Giáo đường mùa đông u ám màu sương giá, những dây đèn màu không thắp nổi bình an. Tiếng chuông ngân chỉ vọng về hoài niệm, xa xôi rồi thuở nào có tình yêu.
    Nơi hang đá bao nhiêu người chờ đợi, hôn chân Chúa Hài Đồng để được ban ơn. Ta quay lưng, cúi đầu bước vội, sợ ánh mắt người chạm phải niềm đau. Lòng tin đã bao lần rạn vỡ, đến tận giờ vẫn còn vết nứt khắc sâu. Giờ tan lễ, người đổ về từ muôn hướng, ta một mình lạc lõng giữa thế nhân; ta lạc lõng giữa ánh nhìn hạnh phúc, ta cô đơn giữa tiếng chúc thanh bình, ta cô độc băng ngang những cặp tình nhân.
    Bước qua bờ hồ, những tia nước bắn vào ta cái lạnh ẩm ướt, ngửa tay hứng, nghe cái lạnh buốt chạy thẳng vào tim. Phút chốc muốn được hét lớn cho vơi đi những gì đang đè nặng trĩu, muốn bật cười man dại như những người điên, để không biết, không hay gì hiện tại, không phải gồng mình lãnh nhận nỗi đau, rồi tự mình chôn kín vào sâu đáy lòng. Nhưng ta vẫn là ta, không gì đổi khác; vẫn héo hắt nụ cười, vẫn u uất mắt nhìn vạn vật. Trên tháp chuông, những ngôi sao bạc chao nghiêng trong gió, ta ngước nhìn thấy cả bóng mình trong đó. Chao đảo, bàng bạc và mông lung…
    Đêm nay giáng sinh về, nỗi đau cũng theo về…

    [15-11-03]
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  4. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  5. #3
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Khách : Maria - Nguyễn Thị Kim Dung - Sinh năm 1987
    -------- Địa chỉ : Huế

    Chút tư tư
    Không khí đón đợi ngày Chúa sinh ra đang diễn ra trên khắp thế giới và cũng đang đi vào từng hoạt động của mỗi người việt nam chúng ta và đối với tôi, tôi cũng đang cảm nhận giáng sinh đang đến mỗi ngày nó đang đến và nó đang rất gần. Giáng sinh khiến lòng tôi nhớ về quê hương và những mùa giáng sinh khi tôi ở nhà.

    Tôi vẫn nhớ lúc ở nhà mỗi lần giáng sinh đến tôi được sống trong niềm vui giáng sinh với mẹ và anh tôi cùng tất cả bạn bè cùng trang lứa. Trước lễ giáng sinh một tháng, tức là đang sống trong mùa vọng chờ con Chúa Giáng Sinh không khí ấy nóng lên trong lòng mỗi người, trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ ngây như chúng tôi. Mỗi tối lại gọi nhau đi đến nhà thờ tập những điệu múa Giáng Sinh. Những anh chị lớn hơn thì tập những hoạt cảnh Giáng Sinh. Tất cả để chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh. Tôi nghĩ lại những ngày còn nhỏ thật vô tư và hồn nhiên, vui vẻ biết bao.

    Khi ngày lễ Giáng Sinh đã đến gần mọi người nhộn nhịp, tấp nập từ trong nhà ra đến ngoài đường lên đến chợ người ta vẫn thường gọi là chợ Giáng Sinh, những bài hát điệu nhạc Giáng Sinh đi đâu cũng nghe người ta mở để nghe. Những đồ làm đèn Giáng Sinh, những món quà giáng sinh được bày ra. Ôi thật là ấm áp và vui vẻ. Trong nhà tôi anh thì đang cặm cụi làm đèn, làm hang đá, cây giáng sinh, mẹ tôi chuẩn bị những món ăn và quà giáng sinh. Khi đêm giáng sinh đến thì mọi thứ đã được chuẩn chu đáo và đầy đủ. Lúc ấy tôi học lớp 7. Chuông nhà thờ đã vang lên mọi người đưa nhau đến nhà thờ. Các anh các chị cùng nhau đi, ngoài đường đông người đến mức ách đường . Trước khi lễ thì có các tiết mục biểu diễn để mừng lễ con chúa sinh ra. Những gì đã được tập luyện trước đã đến lúc lên biểu diễn,trong đó tôi cùng các bạn của tôi lên biếu diễn, điều ấy làm thích và nhớ mãi bởi vì đêm hôm đó cái lạnh lẽo của mùa đông đã làm tôi phải chịu đựng rất lâu trong khi biểu diễn. Có lẽ chính cái lạnh đó dường như làm cho không khí giáng sinh thêm ý nghĩa và sâu sắc và có thể vì thế mà khiến cho những ai khi đi xa mỗi lần giáng sinh đến lại nhớ nhà như tôi đây.

    Khi kết thúc giờ canh thức thì thánh lễ bắt đầu chính giờ đó thì con chúa trời sinh ra tiếng hát cả nhà thò ngân vang lên tôi cám thay như tất cả mọi người trên thế giới đang ngân lên, hát mừng Chúa sinh ra . Thánh lễ kéo dài hơn một giờ thì kết thúc lúc đó đã hơn 12h mọi người đưa nhau về nhà của mình tâm sự và chia sẽ với nhau về niềm vui giáng sinh bằng bữa ăn khuya đêm hôm đó. Gia đình tôi chỉ có 4 người mẹ 2 anh của tôi và tôi, ba tôi đã không còn sống với chúng tôi nữa, ba mất lúc tôi chưa tròn 2 tuổi. Hôm đó tôi rất vui và sung sướng được ăn món mẹ làm, tôi cảm thấy vui và cứ mong giáng sinh đừng qua đi nếu qua rồi thì mong đến thật nhanh để được thưởng thức món mà mẹ làm. Thế rồi giáng sinh không mong cũng đến lại chỉ sợ lòng tôi trốn tránh nó mà thôi, vì tôi không còn là hồn nhiên mãi hay tôi không phải không lớn lên. Sau hai năm khi tôi học lớp 9 tôi nhớ Giáng Sinh năm ấy đối với tôi không còn là vui vẻ và hạnh phúc nữa khi tôi có những nhu cầu và đòi hỏi mẹ tôi Giáng Sinh năm đó tôi nhận ra được những nỗi buồn của mẹ. Tôi vẫn biết mẹ luôn tỏ ra vui vẻ để cho con cái vui nhưng dù thế mẹ vẫn khống dấu nỗi sự đau buồn trong lòng mẹ. Mùa Giáng Sinh sắp đến lễ giáng sinh gần về tôi nhìn thấy được sự lo lắng của mẹ, ngày thường để nuôi 3 con học hành đã là vất vả lắm rồi ăn uống hằng ngày chỉ là để cho qua mà thôi, nói gì đến ngày lễ ngày tết lại tốn kém nhiều nữa. Nên đến lễ Giáng Sinh mẹ cũng gom góp được ít tiền để đón lễ giáng sinh. Tôi cám ơn chúa vì đã ban cho con một người mẹ như thế, đêm giáng sinh năm đó dù tôi không vui nhưng tôi đã hiếu và yêu mẹ hơn và cám thông cho mẹ. Cũng vì thế mà tôi tự an ủi và cảm thông cho chinh bản thân mình hơn.đêm Giáng Sinh tôi ngồi một mình bên hang đá của nhà tôi, tôi tâm sự với Chúa hài đồng những niềm vui và nỗi buồn của mình. Tôi hiểu được mẹ và biết mẹ thế nào, một cảnh tượng về gia đình tôi nói lên một khát vọng hạnh phúc và ám áp. Nhưng ba đã đi mà không thế trở lại tôi biết mẹ tôi rất buồn tủi nhưng tôi không thế thay thế hình ảnh của ba trong lòng mẹ. Tôi đang cùng một sự đau buồn giống mẹ. Tôi ước ao được hưởng một giáng sính vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác, tôi không muốn sống trong sự cô đơn và một gia đình lạnh lẽo. Chúa sinh ra trong hang đá vào mùa giá rét chính hơi ấm của chiên bò đã đến sưởi ấm cho ngài, càng suy nghĩ như vậy tôi lại càng khóc, tôi đưa tất cả chìm vào giấc ngủ và dâng tất cả cho chúa hài đồng.

    Mỗi mùa giáng sinh thì tôi lại có cám nhận khác nhau. Khi tâm trạng và suy nghĩ của tôi cũng thay đổi khi tôi đã là sinh viên tôi đón Lễ Giáng Sinh lần đầu tiên xa nhà xa mẹ và quê hương. Nên mùa giáng sinh năm tôi học năm thứ nhất ở trường đai học huế, không khí đón giáng sinh ở Huế khác hắn ở quê nhà. Lúc này tôi đã thay đổi dòng suy nghĩ của mình. Lễ Giáng Sinh đến ở nhà chắc mẹ buồn vì không có tôi ở bên cạnh mẹ, tôi biết điều đó nhưng chỉ có điều duy nhất là tôi phải học hành tốt vui vẻ và lạc quan là món quà tôi có tặng mẹ trong dịp Lễ Giáng Sinh này. Nhưng tôi nhớ món ăn mà mẹ đã nấu nhân dịp Lễ Giáng Sinh. Tôi vẫn ngồi trước một hang đá và cầu nguyện. Giáng Sinh năm nay tôi mong ước mình làm một điều gì đó để cho Giáng Sinh thêm ý nghĩa, tôi tham gia đội công tác xã hội ở trường kêu gọi tất cả sinh viên ủng quyên góp áo quần cho các em tàn tật trong dịp lễ Giáng Sinh cho các em thiếu may mắn được hưởng Lễ Giáng Sinh vui vẻ, những việc làm ấy khiến tôi hạnh phúc vì tôi cũng cảm thấy được điều ấy cần thiết cho mọi người. Sắp tới chúng tôi tổ chức đêm Giáng Sinh cho các trẻ mồ côi để cho cac em đươc hưởng niềm vui Giáng Sinh. Tôi ước mong mình sau này hoạt động bên công tác xã hội để có thể lầm nhiều điều ý nghĩa cho mọi người. Giáng Sinh đến mọi người đều vui vẻ ai ai cung đang chờ Giáng Sinh đế và tôi cung rất vui vì tôi thấy người khác vui là tôi hạnh phúc rồi.mẹ ơi con chúc mẹ đón giáng sinh an lành thánh đức.bây giờ con đã khôn lớn và con hiểu được nhiều điều giáng sinh đến con rất mừng.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  6. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  7. #4
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Khách : Mari - Nguyễn Phương Thảo
    -------- Địa chỉ : Cái Răng - Tp.Cần Thơ

    TẢN MẠN MÙA GIÁNG SINH


    Có ai đó đã bảo rằng họ ghét mùa đông, bởi vì mùa đông tượng trưng cho sự khô cằn, chết chóc, lạnh giá. Còn tôi, tôi lại yêu mùa đông hơn ba mùa còn lại. Mùa đông có nhiều lý do để tôi yêu hơn là ghét, bởi vì chính trong mùa đông mà tôi đã có không biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn cũng như những kinh nghiệm sống, những bài học mà cuộc sống ưu ái dành riêng cho tôi. Có trải qua lạnh giá mới biết quý sự ấm áp, biết thấy cái u ám của trời đông mới biết yêu ánh nắng Mặt Trời, biết xót xa vì những cành cây yếu ớt bị đóng băng mới biết nâng niu từng mầm sống, dù là rất bé nhỏ. Đối với tôi, mùa đông như một người thầy dạy tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết sưởi ấm lòng người, biết khơi dậy trong lòng ai tình yêu cuộc sống, để cùng hướng đến những ước mơ hoài bão, đến với chân-thiện-mỹ của cuộc đời.

    Còn nhớ mãi những giây phút cả tổ quây quần bên nhau sẻ chia một tấm áo ấm sáng trời lạnh đột ngột. Nhớ hoài những cái nắm tay cho khỏi cóng, ban đầu là hai đứa rồi từ từ cả tổ cùng nắm tay; lúc ấy dưới gầm bàn có một hình ảnh có lẽ là tuyệt đẹp. Nhớ củ khoai nướng nóng hổi đầu tiên cả bốn đứa mới biết ăn, ăn lén lút trong giờ học nhưng sao lại thấy ngon lạ lùng. Nhớ, bởi vì tất cả đã xa rồi, qua thật rồi một thời vô tư, không biết đến toan tính, hơn thua, một thời sống như những thiên thần chỉ biết cười tươi và không lo âu, không phiền muộn. Mùa Giáng Sinh năm nay, nhìn lên bầu trời xám thân yêu, tôi chợt chạnh lòng nhớ những người bạn mà bây giờ đã mỗi đứa một nơi, chỉ biết dõi theo bằng lời nguyện cầu đong đầy một tình yêu, một nỗi nhớ. Giáng Sinh năm nay chỉ một mình tôi lặng lẽ đi đến nhà thờ rồi cũng lặng lẽ về, xa rồi bốn đêm Noel cả bốn cùng đến nhà thờ nhưng có một cô bé phải trở thành người hướng dẫn bất đắc dĩ vì chỉ có cô bé ấy là người Công Giáo. Thương lắm ba bàn tay làm dấu vụng về nhưng chứa đựng cả một niềm tin. Xa cả rồi…

    Giáng Sinh năm nay đến nhà thờ một mình nhưng trong tôi lại chất chứa những suy nghĩ khác. Không thương nhớ, không lưu luyến, không ước mơ về những ngày thơ ấu với bạn bè nữa. Trong tôi bây giờ rạo rực một tình yêu thắp sáng cuộc đời, một ngọn đuốc sưởi ấm đêm đông, một bàn tay ai đó khẽ vén nhẹ màn đêm để Mặt Trời bừng lên cho nhân loại. Chúa xuống đời… Mang theo tình yêu cứu rỗi, mang theo bình an, mang theo mọi thứ. Chúa mặc lấy thân phận nghèo hèn cùng cực hay là nhiều thứ nữa, chuyện này thì không biết bao nhiêu người đã nói rồi. Còn tôi, tôi lại nghĩ về Chúa Hài Đồng của thời đại này, về những đêm Giáng Sinh của thế giới hôm nay. Có thể đó là Chúa Hài Đồng gầy trơ xương, co ro, thoi thóp trong một máng cỏ là xó chợ tối tăm, nhơ nhớp. Không có bàn tay Đức Mẹ ôm ấp vỗ về, chỉ có gió rét thôi; có lẽ gió muốn nâng niu, dỗ dành bé, nhưng tiếc một điều gió không có hơi ấm của người mẹ, gió chỉ có lạnh giá thôi. Đó là Chúa Hài Đồng nghèo khó ở một góc tối của cuộc đời; ở một góc khác là Chúa Hài Đồng mập mạp, tròn trịa, tay chân đầy những vòng vàng SJC, máng cỏ là chiếc nôi ấm áp chất đầy những món quà, những món đồ chơi đắt tiền, trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tồn tại những Chúa Hài Đồng như thế; cùng một cuộc đời thôi mà sao quá nhiều nghịch cảnh!..

    Hôm nay, tôi đang đi tìm, tôi đang chờ đón Chúa Hài Đồng nào? Tâm hồn tôi là máng cỏ như thế nào? Tôi là ai trong bối cảnh ra đời đó? Chẳng biết nữa. Câu hỏi đó quả là khó trả lời. Tôi nghĩ mình có lẽ không đủ anh hùng để khẳng định dứt khoát rằng mình sẽ luôn là một máng cỏ ấm nồng tình yêu dâng lên Chúa. Tôi chỉ dám thầm nguyện rằng mình sẽ chờ đón Chúa, chính Chúa chứ không phải là Chúa nào khác. Tôi chỉ dám xin Người cho tôi tình yêu đủ để tôi đưa tay ra mà ôm lấy Chúa, đủ để hiện diện như tôi phải hiện diện trong bối cảnh ra đời đó theo ý Chúa. Chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi chẳng dám cầu xin điều gì cao cả, chẳng mơ gì việc vượt sức mình cả, tôi chỉ muốn mình là mình, vậy là đủ, Chúa sẽ làm tất cả những việc còn lại. Một linh mục đã nói rằng Chúa có thể vẽ được đường thẳng trên những đường cong, và tôi tin là như vậy…

    Xin dùng một câu hát của nhạc sĩ Ý Vũ để khép lại những dòng suy nghĩ lung tung này: "Ai có về mùa đông hát bài tình ca Đêm Thánh xin đừng hát với con tim lạnh lùng, xin đừng hát những câu ca vô hồn để mùa đông thêm nỗi buồn giá băng, thêm nỗi buồn hắt hiu. Ai có về mùa đông hát bài tình ca Đêm Thánh xin hãy hát một lần với cả khát vọng trái tim…"

    Dấu Lặng
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  8. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  9. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thành viên : Onggiachonggay_99

    Mỗi dịp cuối năm về lòng già lại bâng khuâng lo lắng vì già nghĩ đến Noel sắp đến rồi, hổng biết năm nay có như năm đó không? Ui năm già nhớ nhất đó là năm mà Noel những mùa bão lũ tràn về, bao nhiêu khổ sở trăm bề cho Chúa Hài đồng, và cho toàn thể dân vùng lũ lụt.


    Gần đến ngày Noel mọi người cùng nhau tưng bừng đi mua sắm nào là đèn trang trí, cây thông, quả chuông, ngôi sao………..ôi rất nhiều ……rất nhiều…… Nhưng sao đối với những người đang bị lụt hành hạ, điều đó là nỗi ước mơ xa xỉ, những người dân đó đang phải chống chọi từng đợt cơn lũ kéo về, chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông, cộng với giá lạnh , đói khổ và bệnh tật.... Thế nhưng bên kia bờ đại dương có nhiều người lắm của nhiều tiền họ đang làm gì nhỉ? Họ đang hưởng thụ những gì họ đã mua sắm, họ đang sung sướng và đang thoả mãn về sự giàu sang của họ. Ôi!!! đất nước tôi nghèo khổ con người Việt Nam nghèo khổ quá. Mỗi ngày mọi người cứ hùng hục đâm đầu vào các nhà máy, những nơi thiếu vệ sinh , những thực phẩm không bảo đảm an toàn để kiếm sống .....


    Chúa đã giáng sinh trong hoàn cảnh nào nhỉ ? Có phải Ngài đã giáng sinh trong hoàn cảnh mùa lũ không ? Oh! không phải đâu, Ngài đã giáng sinh trong cảnh cơ hàn vào mùa đêm đông giá lạnh ngoài trời tuyết đang rơi, và lại nằm trong hang bò, lừa hôi hám, thiếu thốn .Chắc Chúa đang hiểu và thông cảm với những người dân của chúng con đó nhỉ? Đúng vậy nếu Chúa mà sinh ra ở Việt Nam thì với sự nghèo hèn của Chúa , thì chắc Chúa sẽ sinh ra ngay trong mùa lũ để Chúa cùng với chúng con tận hưởng cái mùa lũ ....


    Nhưng đây là năm 2008 kỷ niệm ngày Chúa ra đời chúng con quỳ dưới hang đá cầu xin Chúa Hài đồng thương đến con dân nước Việt nói riêng và toàn thể mọi người trên thế giới xin cho chúng con có được cuộc sống thật an bình một thế giới không chiến tranh, không thiên tai, mọi người biết yêu thương đùm bọc, và sống thánh thiện ....... . Chúng con cùng đồng thanh hát vang lên :
    “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
    BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI CHÚA THƯƠNG” .



    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  10. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  11. #6
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Thành viên : Thông Mai Y


    Giáng Sinh và Gia đình.


    ---T---

    Mùa Giáng Sinh lại gần kề, mình cảm nhận được cái không khí rộn ràng, vui tươi và náo nức. Nhưng cũng như mọi năm, mình không đón Giáng Sinh ở Sài Gòn. Mình yêu thích một không gian bình dị và lặng thầm của Giáng Sinh nơi quê mình, một nơi không buồn bã nhưng cũng không náo nhiệt. Hơn tất cả những điều này, mình muốn về quê cùng gia đình đón Chúa Giáng Sinh! Với mình, gia đình là tất cả!
    Xã hội ngày nay tiến bộ rồi, khi mà chiếc thang gỗ bắt lên trời chỉ thấy toàn mây với gió thì người ta lại leo xuống và đi tìm một giá trị khác. Mình chẳng phải bắt thang làm gì khi mà Người đang ở chính trong tâm hồn mình. Mình cũng hằng cầu xin Người cho mình luôn làm chủ được công việc, để luôn dành thời gian cho gia đình mỗi khi cần.
    Nhưng mà, không phải là mình không có vướng bận gì ở đất Sài Gòn này, mình đã cố! để không có gì làm mình vướng bận trong việc về quê đón Giáng Sinh với gia đình, với ba mẹ kính yêu và các chị em thân yêu. Có những năm, sự chọn lựa thì thật là khó khăn, nhưng mỗi khi cầu nguyện, mình lại càng thêm hiểu rằng : Gia đình là trên hết!
    Giáng sinh về, con nguyện xin Chúa nâng đỡ và giúp sức cho những Anh Chị Em đang phải đương đầu với những mưu sinh hằng ngày mà cái giá phải trả là quá đắt. Lạy Chúa! Gia đình là tất cả! Giáng Sinh này con cũng chỉ mong các gia đình được xum họp và cùng nhau đón Chúa đến trong niềm vui thiêng liêng. Rồi con lại nghĩ đến một năm mới sẽ đến…
    Lạy Chúa! Gia đình là trên hết! Xin nâng đỡ những tâm hồn đang bị chèn ép giữa chợ đời để có khi đánh đổi đi chính cái quý giá nhất của cuộc đời mình… gia đình!!!
    ›{š

    [Sue chỉ post nội dung bài dự thi để giám khảo tiện theo dõi. Nhưng không thể diễn tả hết tâm tình của Thông Mai Y - Vì thế Sue gởi kèm theo file này - mời mọi người vào xem nhé]
    File Kèm Theo File Kèm Theo

  12. Có 3 người cám ơn sue vì bài này:


  13. #7
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default




    Thành viên : VanTe
    -------------Email: tamhonphothac.1388@gmail.com




    Niềm vui Giáng Sinh






    Giáng Sinh về khắp nơi trên toàn thế giới náo lức đón chờ và chào đón ngày ra đời của Chúa Giêsu Hài Đồng. Chào đón Người đến để mang thân phận tội lỗi hèn yếu của chúng ta và đem lại cho chúng ta một tâm hồn và lương tâm trong sáng và chính trực, kiên tâm, chan chứa niềm vui, hy vọng mong chờ ngày cứu độ.

    Mỗi dịp Giáng Sinh về ắt hẳn ai cũng có những tâm sự, niềm vui nho nhỏ, ngay cả những ai đang buồn thì giáng sinh cũng là một dịp thuận lời để dãi bài tâm sự cùng chúa Hài Đồng để được ngài hướng dẫn thoát khỏi nỗi buồn. Nhân dịp này tôi có một vài tâm sự muốn được chia sẻ với tất cả các bạn mặc dù nó chẳng đáng là gì nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến và nhớ tới nhất là mỗi dịp Giáng Sinh về.

    Bạn thân mến, bạn có phải là con người năng nổ hoạt bát, năng động hay không ? Nếu bạn là người năng động và hoạt bát thì bạn đã là một người có thể giành lấy những gì tốt đẹp cho tương lai phía trước của bạn cộng với ý trí và sự quyết tâm nữa.

    Với cá nhân tôi, tôi là một người chẳng năng động và cũng chẳng có hoạt bát gì. Tôi là một kẻ hèn nhác và ích kỷ, cũng như là kẻ chỉ biết nghĩ đến mình và chỉ là kẻ luôn chăm chú chải chuốt cho bản chất con người sợ hãi, e ngại, ngại ngùng trước sự truy vấn của mọi người nhất là trước đám đông. Tôi là vậy đó, con người và bản chất của tôi khi tôi còn là một cậu học sinh Cở sở lớp và những năm đầu của Phổ thông.

    Khi vào mùa Giáng Sinh của năm học học lớp 11 tôi được mời gọi tham gia rất nhiều hoạt động trong Giáng Sinh năm đó. Lúc đầu tôi rất sợ hãi bởi tôi chưa làm bao giờ và tôi có ý đinh bỏ trốn hay có làm cũng như không, làm cho qua loa thôi. Nhưng đến khi trình diễn chúng xong thì tôi mới cảm nhận được một cái gì đó của sự yêu thương, và phục vụ anh chị em mình trong niềm vui và mới cảm nhận được cảm giác đem lại niềm vui cho mọi người là như thế nào. Nhưng rồi tất cả chỉ là trong một mùa Giáng Sinh thôi, tôi lại trở về như trước các bạn ạ.

    Cho đến mùa Giáng Sinh năm sau, năm lớp 12 thì tôi đã trở lên một con người khác,,,,,, khi mà tôi được những người bạn thân cùng đi học với tôi, dẫn dụ tôi đi bằng đủ mọi cách nào là: mày đi cho nó vui, mày đi học với tụi tao mà mày không có đi, mày e ngại quá,,,,,,rất nhiều cách khác nhau, lời của đứa này đứa lọ. Tất cả làm tôi suy nghĩ và lưỡng nự và cũng chưa trả lời dứt khoát nhưng tôi vẫn đi với tụi bạn cho chúng vui. Tôi cứ đi vậy và tôi bỗng phat hiện tôi phục vụ một cách hăng say nhưng đôi khi vẫn e ngại.

    Không sao, đặc biệt nhất và mang lại niềm vui lớn nhất trong tôi đó là trong Giáng Sinh đó tôi đi tập hát, tập múa, tập các trò chơi thì tôi lại là người học nhanh nhất và tôi được được anh chị và cha đặc trách trao phó cho tôi nhiệm vụ truyền đạt lại nhũng kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt và phổ biến lại các trò tiêu khiển, tập hát(tôi là ca trưởng của ca đoàn lên tôi không ngán vụ này)…

    Vậy là trong các buổi tập, duyệt các trò chơi và chương trình sinh hoạt văn nghệ trong đêm Giáng Sinh đó tôi được giao trách nhiệm tập duyệt cho các anh chị em và trực tiếp tôi cũng tham gia biểu diễn . Tôi rất lấy làm vui mừng và tôi phục vụ hăng say hết mình không còn em ngại và ngại ngùng chi hết nữa. Có những buổi tập, tôi còn quên rằng mình chưa ăn, chưa uống gì, tối về ngủ luôn sáng dậy đi học. Nhất là trong những ngày gần kề đêm biểu diễn thật là mệt mỏi nhưng rất vui, và phấn khởi vì tôi thấy rằng mình làm được gì đó cho anh em mình, lỗi vất vả đó tôi nhớ và nói với Chúa Hài Đồng rằng: “Lạy Chúa Hài Đồng con xin tích lũy, tích góp những khó khăn vất vả đó để làm một Hang đá nhỏ mong Chúa Hài đồng ngự vào trong hang đá của lòng con”.

    Một kỷ niệm nữa, tôi không quên được đó là Giáng Sinh đó cũng chính là Giáng Sinh đầu tiên tôi nhận được những món quà Giáng Sinh mà trước đó chưa bao giờ tôi nhận được. Những món quà đó chỉ là những tấm thiệp nhỏ bẻ chỉ có 2 hoặc 3 ngàn thôi nhưng chúng chứa chan niềm vui và tình yêu thương của bạn bè và mọi người giành cho tôi. Chúng thật là đáng quý, quý không phải là ở những tấm thiệp đó mà chính là tình cảm, lòng yêu thương mà mọi người và Chúa giành cho tôi, Chúng thật là quý giá. Lạy Chúa con cảm tạ Chúa, con xin cám ơn Ngài.

    Từ đó tới giờ đã trải qua 2 mùa Giáng sinh tôi không có ở nhà để cùng tham gia sinh hoạt với các anh chị em ở tại quê nhà, tôi thấy nhớ và rồi những kỷ niệm của mùa Giáng Sinh năm đó lại tràn về. Mọi người cứ dục tôi bớt chút thời giờ để về sinh hoạt cùng với anh chị em, nhưng mà tôi đang đi học nên không thể về….nhớ da diết….và nhớ quá đi thôi các bạn à.

    Lạy Chúa Hài Đồng Ngài ngự xuống thế để mặc lấy xác phàm nghèo hèn của chúng con. Xin chúa thương chúng con là những con người đang phải mang cảnh cơ hàn, và vướng bận bởi những công việc trần thế này. Mà chúng con quyên mất rằng chúa đến để cứu độ chúng con, cứu con khỏi sự mất tình nghĩa với Chúa. Bằng cái chết của Ngài chết để cứu chuộc lỗi lầm của con và hết thảy mọi anh chị em chúng con.

    Lạy Chúa xin cho con biết đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến với hết thảy anh chị em chúng con những người đang khao khát được biết chúa, được yêu thương, khao khát một điều gì đó trong dịp Giáng Sinh 2008 này.

    Xin kính chúc hết thảy anh chị em một mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy niềm vui, ân sủng của Chúa Hài Đồng.

    Văn Tề

    *****


    Giáng Sinh Trong Mái Tranh Nghèo



    Bạn thân mến !.
    Nguyện xin Hài Nhi GieSu ban cho bạn và gia đình cùng với những người thân quen yêu quý của bạn một mùa Giáng Sinh An lành và bằng an.

    Các bạn thân mến trong tâm tình một năm phụng Vụ đã qua, và trong niềm hân hoan của năm phụng vụ mơi mình xin được chia sẻ cùng các bạn những tâm tình sau:

    Trước hết trong một năm của cuộc sống thực tại chúng ta có 4 mùa trong năm là (xuân, hạ, thu, đông). Thì Giáo Hội cũng chuẩn bị cho đời sống Thiêng liêng hay tâm linh của Giáo Hội, tức là chuẩn bị cho cuộc sống Thiêng liêng của mỗi người chúng ta 5 mùa để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta.

    Trước tiên trong chúng ta chắc ai cũng có thể nhắc được và nhớ được trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng có 5 mùa đó là(Vọng, Giáng sinh, Chay, Phục sinh, Thường niên). Đó là 5 mùa mà Hội Thánh chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta sống cho sứng đáng và trọn vẹn đời sống của Người Ki tô hữu.

    Mỗi chúng ta ai cũng đã trải qua những cái tết, những sự náo nhiệt của hương xuân và không khí của những ngày đầu năm mới phải không các bạn ?. Trước khi bước vào 1 cái tết thì chúng ta cũng phải chuẩn bị, nào là: quét, sơn lại căn nhà cho mới, mua sắm quần áo mới, dọn vệ sinh môi trường xung quanh, ...... rất nhiều những thứ chúng ta chuẩn bị để chờ mong và chào đón cái tết mới và chào đón một mùa xuân mới.......

    Tất cả, Như vậy thì trong đời sống Tâm linh, Giáo Hội cũng chuẩn bị cho chúng ta một mùa đó là Mùa Vọng, là Mùa của sự chờ đợ và chơ mong,......Chúng ta chờ mong gì nào? Chúng ta hân hoan và chào đón, mong chờ, mong mỏi ngày Chúa Sinh ra đời. Vậy chúng ta đã chuẩn bị những gì ? thưa bạn.........ắt hẳn chúng ta trang trí cho căn phòng, cho những ngôi Thánh đường lộng lẫy hơn, trang hoàng hơn, chăm chuất và tỉ mỉ làm những Hang đá, máng cỏ đẹp đẽ và sặc sỡ ánh đèn…

    Chúng ta có nghĩ rằng Chúa cần những thứ đó không ? thưa bạn chắc là không mặc dù những sự thể hiện bên ngoài đó nó biểu lộ phần nào niềm vui mừng trong tâm hồn và lòng mến Chúa. Nhưng cái Người cần trong mỗi chúng ta đó là Một hang đó nhỏ bé, một máng cỏ đơn sơ và đầy tình yêu thương ấm áp nơi Tâm Hồn mỗi Người chúng ta bằng các việc lành, bác ái và một tâm hồn trong sáng. Vậy chúng ta đã chuẩn bị được những gì? chúng ta có chuẩn bị kỹ càng như chúng ta chuẩn bị trang hoàng cho Thánh đường, Hang đá,..... hay không ? Trong tâm tình đó con cũng xin tự hỏi rằng liệu con có thể bớt các khoản chi tiêu trong những dịp lễ tết như thế này hay không? Để rồi con mang lại niềm vui cho những mảnh đời cơ cực và khốn khó hơn con(từ những khoản chi tiêu nhỏ nhoi của con). Những mảnh đời bơ vơ, mảnh đời cơ hàn,… Họ đang cần đến con và đang chờ con…..

    Lạy Chúa, Chúng con là thế đó, chúng con chỉ để ý đến hình thức bên ngoài mà chúng con không biết chăm chút và không biết chuẩn bị kỹ càng trong tâm hồn chúng con, một sự chuẩn bị rất cần thiết với chúng con, để rồi nhờ những chuẩn bị đó mà chúa đến ngự vào mỗi máng cỏ đơn sơ, Hang đá nhỏ bé nghèo hèn, bé mọn nơi tâm hồn chúng con. Xin cho con trở lên những hang đá nhỏ bé được làm bằng chất liệu: Từ những chiếc lá trong các căn nhà của những mảnh đời cơ hàn, từ sự quan tâm và chia sẻ của chúng con đối với những mảnh đời bơ vơ, đang cần đến tình yêu thương, hay từ những lời cầu nguyện nhỏ bé đơn sơ chân thành,,,, phải chăng đó là những gì người cần nơi chúng con. Xin cho căn nhà nhor bé của chúng con trở nên những mái tranh nghèo mang lại niềm vui và hạnh phúc cho hết mọi người. Xin Chúa ngự đến nơi mái nhà đơn sơ nghèo hèn trong tâm hồn của mỗi người chúng con.

    Trong tâm tình Mùa Vọng mà Giáo hội gợi nhớ cho chúng con. Lạy chúa, con xin chúa cho con và Quý ACE luôn biết sống trong tâm tình khao khát mong chờ và luôn biết mở rộng lòng mình ra để chờ mong Chúa đến biến đổi và đổi mới con, luôn biết chuẩn bị cho mình những gì là cần thiết. Amen

    Nguyện Xin Hài Nhi Giesu Thuơng ngự đến và ở lại nơi máng cỏ nghèo hèn đơn sơ nhỏ bé của tôi và bạn.

    Trong tâm tình đó xin gửi đến bạn bài hát sau, hy vọng rằng bài hát này sẽ nôi kéo bạn đến gần với Hài Nhi Giesu hơn ……


    Giáng Sinh Trong Mái Tranh Nghèo
    Nhạc sĩ: Thanh Lâm



    • Đêm nay con không được tới nhà thờ. Thì xin thắp lên, thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa giáng sinh Hang lừa, và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi.
    • Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thành. Niềm vui Thánh Ân chứa chan ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để ban ánh sáng chan hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta.
    • Ngôi Hai sinh ra đổi mới nhân trần. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau. Mảnh áo dù tơi tả cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều. Êm đềm chan chứa tình Cha.
    ĐK: Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề. Con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn, khó khăn chẳng nề. Ngài đã bơ vơ, lạnh buốt như ta. Ôi Chúa Thiên Đàng đã đến cơ hàn, bước chung nhân trần.

    Nguyện Chúc bạn và gia đình một mùa Giáng sinh An lành và bằng an trong Chúa, cũng như có những giây phút linh thiêng và đầm ấm trong Hài Nhi Giesu tại gia đình và người thân.


    Thân ái! Văn Tề
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  14. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  15. #8
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thành viên : Hongdiep_842002


    Giáng Sinh Ngày Xưa Ấy


    Mỗi lần rảnh rỗi tôi lại hồi tưởng về những năm xưa. Tuổi thơ tuy cơ cực, nhưng nó lại in đậm bảo kỷ niệm thật khó quên. Thực ra gia đình nào lúc bấy giờ cũng chật vật khó khăn. Nhưng khi Giáng Sinh về đem lại thì nó đã đem lại bình an cho mỗi người. Người người bỗng nô nức hơn, đường xá bỗng rộn ràng hẳn lên, những tiệm bán hàng nhộn nhịp với người mua và bán. Khi đi trên đường thỉnh thoảng đó đây lại vang lên vài giai điệu Giáng Sinh từ những cuộn băng. Và tôi bỗng thấy tâm hồn mình lâng lâng.






    Năm ấy tôi vừa tròn 13 tuổi. Niềm ao ước duy nhất bấy giờ là có được một cây thông Noel để trang trí những món quà mà tôi yêu thích. Nhà tôi có một khoảng sân rộng đủ để trưng bày trang trí, chỉ còn thiếu cây thông Noel và mấy cái đèn. Số tiền trong con heo đất mà mấy 2 chị em dành dụm cũng chỉ đủ để mua 5 cái bóng đèn. Vì hồi đó chúng tôi làm gì có tiền mà mua. Tính tới tính lui, cuối cùng tôi và em tôi quyết định mua thép về rồi làm 1 cây thông nhỏ. Chúng tôi hỳ hục làm, bẻ thép, quấn thép, thép rất là cứng đôi khi nó làm cho tôi tay tôi có cảm giác đau đau, xong công đoạn chỉnh hình ảnh thì tôi đi mua bóng đèn và bắc điện.
    Trong mấy việc kể trên, khâu chỉnh thép làm sao cho giống cây thông là phức tạp nhất, nhất là khi thép cứng mà tay tôi lại yếu. Hì hục cả hai ngày, cuối cùng tôi và em tôi cũng làm xong. Cây thông trông vừa thô vừa xấu ^^ chả giống cây Thông Noel chúng tôi tưởng tượng chút nào. Nhưng dù sao cũng do chính bàn tay anh em tôi làm ra nên bọn tôi vẫn thấy nó tuyệt vời sao ấy. Nhìn cây thông Noel mà ông anh họ tôi phán liền “Ông Già Noel mà thấy cây thông xấu xí ổng sẽ o tặng quà đâu, hic hic.” .Thú thật lúc bấy giờ tôi cũng hơi lo sẽ o được ông già Noel tặng quà. Vì tôi ao ước có một cây thông đẹp và rất nhiều món quà nằm dưới gốc cây.

    Nhưng chúng tôi đã cố gắng lắm rồi mà chỉ được có thế. Rồi ông Già Noel có đến và tặng quà cho chúng tôi trong những đôi bít tất không nhỉ ? Tôi cứ lo lắng mãi. Nhưng cuối cùng thì Giáng Sinh năm ấy, anh em tôi có được một cây thông giống bao người.
    Giáng Sinh gần kề và bọn tôi càng nao nức. Số là mẹ tôi chỉ cho bật đèn vào ngày 24 và 25 mà thôi vì sợ tốn điện. Đôi lúc mẹ vắng nhà, hai chị em bật lên vài phút để ngắm, xong lại tắt đi ngay. Ngày ngày đi học về, hai chị em lại quấn quít bên cây thông sửa chỗ này, chữa chỗ kia. Rồi lại quỳ xuống cầu nguyện trước hang đá Chúa Hài Đồng cho qua cơn túng thiếu. Nói đến cầu nguyện lúc bấy giờ chủ yếu là xin cho con được cái này cái nọ hơn là tạ ơn vì những ơn lành bề trên đã ban cho.

    Bây giờ ngồi hồi tưởng, tôi lại thấy cái cây thông và hang đá thô sơ năm xưa thiệt ấm cúng, có lẽ Ông già Noel cũng o trách bọn tôi làm cây thông sao mà xấu xí thế. Nên sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy đã thấy có những món quà dưới gốc cây.Lúc đó chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Chạy đi khoe bố và mẹ là Ông Già Noel tặng quà cho chúng con.

    Còn ngày nay, phải chăng càng đầy đủ tiện nghi, con người ta càng xa lánh Chúa và chỉ chạy đến cầu khẩn Ngài những khi hoạn nạn. Nhớ năm xưa đi lễ mỗi ngày và đọc năm chục kinh mỗi tối. Giờ thì vẫn đọc kinh mỗi tối, nhưng chỉ ba kinh mà thôi và lễ thì mỗi............. Chủ Nhật mà thôi.

    Vậy là một Giáng Sinh nữa lại đến, Giáng Sinh này khác với những Giáng Sinh năm trước, tôi phải thay đổi, trưởng thành hơn để sống có ích hơn, để phục vụ tha nhân, đó chính là con đường mà Chúa đã chọn cho tôi.

    -----****------
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  16. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  17. #9
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thành viên : Maila3M


    Giáng Sinh Ấm Áp Tình Chúa Hài Đồng


    Lại một mùa giáng sinh sắp về nửa rồi các bạn ạh ! cứ vào những ngày như thế này mình lại thấy mấy anh chị em trong nhà thờ luôn xôn xao , náo nức dường như tất cả quên đi sự mệt mõi từ những công việc mưu sinh hằng ngày , mọi người rất nhiệt huyết , hăng say tập những bài hát thánh ca , những chương trình văn nghệ để chuẩn bị đón một giáng sinh thật ấm cúng , hoà với những anh chị trong giới trẻ , các em thiếu nhi cũng có quà dâng chúa bằng những công việc chung trong nhà thờ , các em đi lễ hăng say hơn , học giỏi hơn và những việc các em làm , các em điều dâng cho chúa một cách sốt sắn, giáng sinh năm nay còn có những khác biệt hơn nửa là có những người chưa từng biết chúa , họ tìm đến như tìm một điều ước , một suy nghĩ nào đó , họ cũng chung tay là cho giáo xứ có những ngày vui , họ cùng nhau cầu nguyện , đọc kinh chiều , xem thánh lễ và đặt biệt là có một số anh chị em theo học giáo lý công giáo dù chưa một lần biết đến chúa .

    Đó có phải là những phép lạ mà chúa đã tỏ cho chúng ta biết , người luôn ở bên cạnh chúng ta và người sẽ ban con một người xuống trần và mách bảo cho mọi người hãy sẳn sàng đón chúa , đón một vị cứu tinh của nhân loại mà cách đây mấy ngàn năm người đã xuống thế , lạy chúa xin chúa hãy chỉ bảo cho con biết cách sống đẹp lòng chúa hơn nửa , để trong lòng con luôn có chúa hài đồng ngự trị , amen .
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  18. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  19. #10
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Thành viên : LanhVanAnh

    HỒNG ÂN LÃNH NHẬN ĐÊM GIÁNG SINH

    Noel lại về, Mầu Nhiệm Ngôi Hai nhập thể, dấu ấn tình yêu Thiên Chúa vẫn mãi khắc ghi trong tôi. Giờ này, tôi ngồi suy nghĩ miên man về tình thương lớn lao, nhiệm mầu của Thiên Chúa qua biến cố nhập thể giáng sinh làm người của Người dành cho tôi: ơn gọi làm người, ơn gọi làm kitô hữu, ơn gọi sống trong lòng dân tộc, đồng lao cộng khổ với những nỗi đau của anh chị em chung quanh. Mỗi ơn gọi đều nói lên rằng Chúa yêu thương tôi vô hạn, và Ngài thực hiện trên đời tôi những việc kỳ diệu hơn những gì lòng tôi ước mong. NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA.

    “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 138, 12)

    Trước khi trở thành kitô hữu, thành dân riêng của Người, tôi đã được gọi làm người. Lời gọi này đẹp biết bao! Từ trong vô minh, Thiên Chúa đã tác tạo nên hình hài tôi trong dạ mẫu thân. Thật lạ lùng sự tác sinh kỳ diệu ấy! Việc tôi có mặt trong trời đất này là ngẫu nhiên? Có lẽ đúng hơn, phải nói rằng đó là sự ngẫu nhiên quan phòng của Thiên Chúa. Bởi tình yêu nhưng không, Chúa muốn cho tôi được sinh ra làm người, mang lấy hình ảnh của Ngài.

    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng đầm ấm; ở một vùng đất khô cằn sỏi đá nhưng chan chứa tình người; thuộc về một đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp và giàu văn hiến. Tôi đặc biệt yêu mến những địa chỉ quen thuộc ấy, vì đó là máu thịt là quê hương yêu dấu của tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỷ niệm về mỗi con người thân thương: ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn hữu… và từng lũy tre xanh, về con sông ngoằn ngoèo ở sát đầu làng… không chỉ con người dạy tôi cách sống – giúp tôi lớn lên, nhưng những cảnh vật xung quanh cũng cho tôi những bài học rất qúy giá: bờ tre xanh dạy cho tôi biết vui tươi trong gian khổ và đoàn kết với mọi người để cùng nhau giúp vươn lên, con sông hiền hoà nhắn nhủ tôi hãy sống khiêm tốn và quảng đại…

    Càng lớn lên, tôi càng có kinh nghiệm về hành trình làm người. Tôi đã được tận hưởng những lúc vui cười thảnh thơi, cũng như nếm trải những gian kó, lao nhọc; đã yêu thương và được yêu thương; đã giận ghét ghen và bị nghét ghen… quả thật đường đời không khá bằng phẳng. Nhưng gồ ghề và quanh co cũng có vẻ đẹp riêng của nó! Có lần đọc báo, tôi bắt gặp những lời tâm sự của nữ ca sĩ Jewel Kilcher rằng: “tôi sợ sóng gió cuộc đời, nhưng an toàn êm ấm cũng không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là được chứng minh rằng sau những gì vất vả, tôi không quay lưng lại với những uớc mơ đã chọn”. Hay có người cho rằng: “đời là bể khổ”. Nhiều khác chủ trương: đời là vui chơi, hưởng thụ. Có không ít kẻ lấy đời là ngõ cụt và tìm cách quyên sinh… Phần tôi, tôi xác tín rằng đời sống đích thật là một ân ban cao qúy của Thiên Chúa. Tôi tạ ơn Chúa đã âu yếm gọi tôi bước vào cuộc đời.

    Đêm nay, đêm huyền nhiệm, đêm Thiên Chúa tỏ tình thương lạ lùng của Người xuống trên nhân loại. Thiên Chúa là Chúa Tể càn khơn, uy phong hùng dũng, lẽ nào Người lại giáng thế làm người! Chỉ vì yêu nhân loại, yêu thương đến cùng. Con duy nhất của Người giáng sinh làm người nơi hang đá Bê-lem : âm u, buồn bả. Cô đơn, lạnh giá, không người thăm viếng : chỉ vì tình yêu! Một tình yêu lớn lao quá thể, vượt trên mọi tình yêu – con người có thấu cho chăng???!!!

    “Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô” (Ep 1,5)

    Ơn gọi thứ hai của tôi là ơn gọi làm người kitô hữu. Tất cả mọi người là đều là con cái Chúa. Nhưng không phải ai cũng đón nhận chân lý đó, không phải ai cũng gặp được và tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian. Tôi được trở thành kitô hữu khi tôi chưa chút mảy may ý thức về hồng ân cao quý này. Có lúc tôi tự hỏi: tôi có thể được chào đời trong một gia đình Hồi Giáo, Phật Giáo hoặc trong gia đình vô thần chăng? Liệu tôi có gặp được Đức Kitô hay không? Hỏi như thế tôi không có ý tự đắc cho mình hơn các tôn giáo khác. Tôi tin rằng những điều tốt đẹp trong các tôn giáo đều là hoa quả của Chúa Thánh Thần; và mỗi “con người là một con đường đến với Thiên Chúa” (Đức Hồng Y Ratzinger). Và đêm nay, nép mình đâu đó có tiếng gọi thầm : “Lạy Chúa tôi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao”. Con nguyện cầu, đêm nay, Ngôi Hai nhập thể làm người đem lại nguồn vui, nguồn bình an không chỉ cho con mà cho tất cả anh chị em lương dân, cho mọi người đang sống trong đặc sủng của mình! Tuy nhiên, tôi biết ơn Chúa đã ban cho tôi được làm con của Người trong lòng Giáo Hội Công Giáo. Qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, tôi nhận biết rằng mình có Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhận biết Chúa Kitô là vị Cứu Chúa duy nhất được Chúa Cha sai Xuống trần gian, và mọi người đều là anh em với nhau, không phân biệt màu da, sắc rộc, tôn giáo…

    Chúa Kitô chỉ cho tôi thấy ý nghĩa cùng tận của đời mình. Là người ai cũng mang trong mình khát vọng tìm sự sống, chân lý đích thật. Đức Kitô chính là “Đường là Sự Thật và là Sự Sống”; chỉ có Ngài mới làm thoả mãn những khát vọng vô biên của con người. Chúa Kitô là mẫu người mới của nhân loại. Càng nen giống Ngài, người ta càng thật sự trở thành người hơn. Những ai đến với Ngài bằng tâm hồn chân thật thì sẽ nhận được năng lực kỳ diệu biến đổi cuộc đời như các tông đồ. Maria Macdala, Augustinô… “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh… “(Tiến Lộc), mỗi lần hát lên lời này lòng tôi tràn niềm vui sướng.

    Dĩ nhiên khi gặp Đức Kitô, tôi còn được tự do để đón nhận hay khước từ Ngài. Bà thù là ma qủy, thế gian và xác thịt vẫn luôn rình chờ, dụ dỗ tôi xa lánh Ngài. Chính vì thế, con đường tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa Kitô là con đường thập giá cam go. Biết bao phen tôi đã yếu đuối qụy ngã, nhưng tôi đã chỗi dậy bằng ơn Chúa và ý chí của mình. Và tôi tin rằng Chúa không để cho ai phải bị thử thách quá sức chịu đựng. Tôi hân hoan cùng với Giáo Hội, với anh chị em tôi khắp bốn phương sống cuộc đời làm người kitô hữu giữa lòng nhân loại hôm nay.

    “Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng chính Ta đã chọn các người” (Ga 15,16).

    Chúa đã chọn tôi sống đời thánh hiến trong lòng dân tộc. Đó là một ơn hoàn toàn nhưng không của Ngài. Tôi đã từ từ lắng nghe và đáp trả tiếng gọi tình yêu của Chúa.

    Nhìn lại hành trình sống mỗi ngày của mình, tôi không khỏi kinh ngạc trước tình thương quan phòng lạ lùng của Chúa. Dù bất xứng, dù chưa làm được gì để chuẩn bị cho Chúa Hài Đồng ra đời. Sự chờ đón của tôi sao mà luộm thuộm quá. Nhưng tôi vẫn ý thức được, từ cõi thâm sâu, đêm nay con Thiên Chúa làm người để trao ban tình yêu cho nhân loại. Và tôi có nhiệm vụ phải đáp trả tình yêu ấy với tất cả tấm lòng mình, với tất cả những hoạt động sống của mình trong ngày hôm nay. Tôi ý thức bây giờ tôi đã được chuẩn bị để ngày mai có khả năng “cho lại” tha nhân, đồng hành với những người nghèo khổ tất bạt bằng sứ mạng phục vụ của tôi. Giáng sinh không chỉ dừng lại đêm nay thôi, nhưng giáng sinh còn mãi theo tôi suốt đời, trong mọi hoạt động sống của tôi mỗi ngày..
    Quả thực cuộc đời con người có những món quà nhận lãnh quá thường xuyên đến nỗi nhiều khi người ta không ý thức đến chúng nữa. Và đêm nay, Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người cũng là một món quà. Món quà quá đỗi lớn lao! Món quà này quý thế nào cho ơn gọi mỗi Ki-tô hữu. Mỗi lần suy nghĩ về hành trình ơn gọi là một lần nhắc nhớ đến tình thương khôn tả của Thiên Chúa đổ xuống trên tôi và trên các anh chị em tôi trong Chúa Kitô. Mỗi ân huệ Chúa ban và sứ mạng Chúa trao. Nên khi nghĩ về ơn gọi của bản thân cũng là lúc kiểm điểm thái độ mình đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa như thế nào. Tôi thấy đời mình mang nhiều yếu đuối, lầm lỗi, những “quyền năng Chúa biểu lộ trong những hèn yếu của tôi”. Ý thức rằng mình chẳng có gì xứng đáng với sứ mạng Chúa trao, tôi phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, theo lời Thánh Vịnh dạy:
    “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).

    Ước gì, sau đêm cực Thánh này, Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn cư ngụ giữa chúng ta. Để mỗi người chúng ta luôn ý ơn gọi của mình, ơn gọi làm người, ơn gọi làm Ki-tô hữu trong lòng dân tộc hôm nay. Ngõ hầu, sống trọn vẹn, tốt đẹp trong bậc sống của mình. Giáng sinh qua nhưng dư âm giáng sinh vẫn còn mãi. Chính những “dư chấn” này luôn thúc đẩy chúng ta chờ đón ngày Người trở lại đón chúng ta về nước của Người. Nơi ấy sẽ có một mùa Giáng sinh trường cửu – mùa Giáng sinh không bao giờ tàn phai!

    Jos. TRƯƠNG HOÀNG ANH (lanhvananh)





    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  20. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  21. #11
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    (do sơ suất của ban giám khảo... xin thành thật cáo lỗi với bethichconlua và anh chị em, xin đưa bài về đúng mục dự thi...)
    Thành viên : Bethichconlua






    HANG ĐÁ ẤM ÁP



    Hằng năm cứ gần đến ngày lễ Noel là nó lại háo hức làm hang đá..Mẹ thấy nó hí hoái với mấy mảnh giấy to nhỏ khác nhau…Nó gói lại… vo vo một hồi các miếng giấy trở thành những cục đá to nhỏ hình dáng khác nhau…nó lại xếp xếp rồi lấy băng keo gắn những cục đá đó lại..rồi dựng lên dựa vào bức tường nhà…cục đá nào lăn ..nó lại lấy cái ghim giấy bấm một cái …cứng ngắc luôn…cứ thế nó làm đá và chồng lên nhiều nhiều cao cao…cuối cùng thì nó đã dừng tay lại và gật gật đầu có vẻ ưng ý…
    Chợt nhớ ra điều gì đó..nó chạy thẳng lên chiếc gác gỗ …nó ôm xuống một cái thùng giấy to hơn người…
    Mẹ nó vội chạy tới đỡ hộ ..và hỏi :
    -Trong này có gì mà nhiều thế ?
    -Dạ…có đồ năm ngoái con để lại để trang trí cho hang đá Chúa Hài Đồng mẹ ạ…?
    Mẹ nhìn vào cái thùng thấy nhiều thứ…có cây thông nhựa màu xanh này…nào là giây kim tuyến…có cái đèn ông sao…có mấy quả chuông… có lọ kim tuyến…có bông gòn…ôi nhiều …mẹ lật dưới đáy hộp lên bất chợt hỏi :
    -ở đâu ra nhiều cỏ thế này vậy…?
    -hi..hi.. con thu nhặt cả tháng nay đấy..nhiều để Chúa hài đồng nằm cho ấm..
    Mẹ gật gù khen nó giỏi …
    Nó lại tiếp tục hí hoáy ngồi xuống đứng lên...lúc cúi xuống lấy cây thông đặt sát hang đá…điểm vào là những bông gòn xé nhỏ đặt lên, trông như tuyết đang rơi... rồi nhẹ nhàng khéo léo chui cái đầu vào hang đá … nó ngước cổ lên trần và treo những sợi kim tuyến lộng lẫy đang cầm trên tay và móc vào góc đá…tay kia cầm bấm vào một cách kéo léo..chui cái đầu ra..nó thấy sợi kim tuyến lủng lẳng..trông đẹp mắt..nó thích thú lấy lọ kim tuyến rắc lên bên ngoài mái hang đá trông ngồ ngộ và nhiều màu sắc…rồi thò tay cầm mấy quả chuông treo trên chốc mái…nó cứ thò tay vào thùng thấy cái gì là treo lên cái đó..một hồi nó đã thấy hang đá rực rỡ…trang hoàng xong…nó nhẹ nhàng cầm những sợi cỏ bỏ vào giữa hang đá xếp cỏ thật đoàng hoàng .. nó gật đầu ưng ý…và chạy đi ..nó hỏi mẹ:
    -Mẹ ơi…mẹ bỏ Chúa Hài Đồng vào cho con đi…
    -Ừ….để mẹ mang Chúa vào hang đá giúp con …
    -Hi..hi.. Chúa đẹp quá..Đức Mẹ…Thánh Giuse này..ai cũng đẹp…có hai thiên thần có cánh nữa.. đẹp quá..
    Nó nhìn mẹ bỏ từng bức tượng vào hang đá...có con chiên và con bò và con lừa nữa…
    -Mẹ ơi ..sao cái tai con lừa to thế ?
    Mẹ cười…nói vui…
    - Để nghe tốt hơn ...Con giỏi lắm.. hang đá con làm cho Chúa Hài Đồng rất đẹp…
    -Hi..hi..
    Nó cười và thấy sung sướng vì mẹ khen ………và vì hang đá đã xong và rất đúng với ý của nó..nhìn lại môt lần hang đá ..nó lại thò tay dịch dịch nhè nhẹ mọi người trong hang đá cho gần Chúa hơn…nó ưng ý lắm..rồi đứng nghêu nghao hát vài câu :
    ” Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, nụ cười đơn sơ Chúa nằm giữa con chiên con bò, lại có con lừa lúc lắc cái đầu ngây ngô, thế nhân mau chạy đến lòng kính yêu vô bờ… con đây yêu Chúa lắm cơ Chúa đừng quên con nhé, con luôn vui sống thật là sống trọn đời ngây thơ…”

    Nó mong chờ mãi... ngày lễ Giáng Sinh…Một ngày lễ mà nó rất thích..nó được mẹ dắt đi xem lễ buổi tối…Nó thích lắm..trên đường đi nó nhìn thấy nhiều nhà làm hang đá đèn sáng nhấp nháy đẹp mắt…hai mẹ con vẫn bước đi đều đặn..mắt nó không bỏ xót một nhà nào ..Nhà nào có hang đá là nó liếc mắt….vừa đi qua vừa ngó..nó thích lắm…

    Đến nhà thờ còn sớm..chưa đến giờ lễ…không khí vui tươi náo nức ..đông người đi đi lại lại trong sân nhà thờ..đèn sáng rực rỡ ..tiếng âm thanh phát nhạc Giáng Sinh thật tuỵêt vời…nó thấy cả đứa bạn không có đạo ở xóm nó cũng đi coi hang đá ở nhà thờ ...Có người đang đứng cầu nguyện tại hang đá ngoài nhà thờ…có người đứng chụp hình tại hang đá…có người đứng ngó…ngắm nhìn…
    Đang bước gần tới chỗ hang đá… nó niú tay mẹ ..mẹ cúi xuống nghé tai vào nghe nó nói nhỏ:
    -Mẹ ơi…! Sao đông người và cả người không có đạo ở xóm mình nữa nhỉ..?
    -Có chứ..ngày này ai ai cũng thích tới nhà thờ con ạ …tự do chiêm ngắm Chúa Hài đồng mà…
    -Hi..hi.. vui quá..mẹ bế con lên nhìn Chúa đi…nhiều người lớn quá..con nhỏ chẳng nhìn thấy gì !
    -Ừ..mẹ bế con lên…con nhớ chào Chúa Hài Đồng đã nhé…!
    -Dạ…
    Được nâng lên khỏi mặt đất ..trong vòng tay của mẹ…nó nhìn thấy hang đá to ..sáng ..đẹp..nó nói luôn…
    - Con chào Chúa Hài Đồng ….hang đá đẹp quá mẹ ơi..Chúa to hơn nhà mình luôn…hi..hi…Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng to và đẹp…ơ..ơ..
    Nó vừa ơ..ơ…vừa quay sang hỏi to :
    -Con không thấy có con bò con chiên con lừa trong hang đá.?sao lại thế ạ?
    - Hang đá có Chúa Hài Đồng là chính mà ..
    -Nhưng nếu con chiên, con bò và con lừa mà không có ở đây thì Chúa Hài đồng sẽ lạnh lắm…làm ấp cho Chúa chứ mẹ nhỉ ?..con lừa còn lúc lắc cái đầu làm Cháu Hài Đồng vui và cười nữa mà…trong bài hát đó mẹ..?
    -Ừ..mang hơi ấm cho Chúa…để bù lại thì mọi người đang đứng chung quanh đây sẽ làm cho Chúa ấm lên đó con…bằng cách đọc kinh và cầu nguyện ….và bằng sự chiêm ngắm thờ lạy..bằng tấm lòng yêu mến…. mọi người đến đây đông thế này Chúa Hài Đồng đang vui lắm đó con…
    -Đúng rồi..thế mà con không nghĩ ra..hi..hi…
    Hai mẹ con xem ở lại nhà thờ đón giờ canh thức và tham dự thánh lễ Giáng sinh … Nó vui mừng và nhớ mãi ….một đêm thánh ,,ôi đêm huyền diệu tuyệt vời …một chàng vỗ tay vang trời mừng Chúa ra đời khi nghe câu hát vang lừng :

    “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
    BÌNH AN DƯỚI THẾ CHI NGƯỜI LÒNG NGAY”




    SUY NIỆM



    Vâng câu chuyện được kép lại với một đêm thánh tràn đầy hồng phúc…nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Nó ….Một câu chuyện xem ra rất bình thường giản dị .. Nhưng có lẽ không thiếu những ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta…

    GIống như… Nó trong câu chuyện đã tìm thấy niềm vui vì đã có một hang đá để rước Chúa Hài Đồng …Ước gì tâm hồn mỗi chúng ta trở thành một hang đá
    ấm áp..để Chúa Hài Đồng đến ở trong hang đá ấm ápcủa chúng ta…để chúng ta hưởng niềm vui và bình an của ngài...”Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Binh An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.”

    Giống như…. Nó trong câu chuyện đã tự tay gói và vo vo những mảnh giấy để có những cục đá to nhỏ khác nhau…Ước gì mỗi chúng ta cũng xem từng ngày trong đời mình như những tờ giấy kia..cần nhào nặn để trở thành những cục đá to nhỏ khác nhau, Vậy chúng ta hãy biết nỗ lực trong mỗi ngày và cũng gói lại nhân đức trong một ngày mình sống để trở thành một cục đá cho hang đá Chúa Hài đồng nghự..

    Giống như …. Nó trong câu chuyện đã gắn kết chặt chẽ những cục đá lại với nhau bằng keo dán ..bằng ghim ..Ước gì chúng ta cũng biết gắn kết với tình yêu của Chúa trong từng ngày chúng ta sống..

    Giống như….. Nó trong câu chuyện có một cái hộp để dành nhiều thứ tốt đẹp trong đó để trang trí cho hang đá của mình…Ước gì mỗi chúng ta cũng biết giữ gìn cất giữ những gì tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta, để khi ngài đến Chúng ta cũng sẵn sàng tô điểm cho tâm hồn của mình đẹp hơn…sáng láng hơn…

    Giống như …Nó trong câu chuyện đã để những bông tuyết rơi lạnh giá phủ lên hang đá và những cộng cỏ mà Nó đã tìm và thu nhặt về …Ước gì chúng ta ý thức rằng cuộc sống đôi lúc cũng lạnh lẽo như tuyết kia rơi..vậy chúng phải biết tìm và chuẩn bị những cọng cỏ ấm áp …bằng sự chia sẻ mở lòng để thu nhặt những cộng cỏ ý nghĩa cho đời sống thiêng liêng nơi những anh em của mình. Để hangđá tâm hồn chúng ta có thật nhiều lòng mến ấm áp để đón Chúa Hài Đồng ngự giữa.

    Giống như … Nó trong câu chuyện đã nỗ lực vô cùng để làm xong hang đá..và vui mừng khi Chúa đến ngự …Ước gì mỗi người chúng ta khi Chúa đến ..chúng ta đã sẵn sàng … Ngài đến ban sự bình an…và mang ơn cứu độ và ơn phục sinh cho chúng ta…

    GIống như … Nó trong câu chuyện luôn mong chờ Chúa Hài Đồng ….Có phải chăng là sự chuẩn bị tâm hồn thật tốt đẹp...như một hang đá tốt đẹp…Có phải chăng khi Chúa đến ở với chúng ta ..chúng ta cần có môt tâm hồn đơn sơ…Có phải chăng con lừa có cái tai to là để nghe rõ hơn nhịp đập con tim trong hang đá xưa….Ước gì chính chúng ta cũng biết thinh lặng lắng nghe, hòa nhịp với con tim của mình với những con tim yêu mến của anh chị em mình để nên một nhịp đập với Chúa Hài Đồng …để niềm vui giáng sinh thật trọn vẹn trong sự thánh thiện và bình an của Chúa Hài Đồng đến với mỗi người chúng ta…




    CẦU NGUYỆN



    Lạy Chúa Hài Đồng, con yêu mến , xin dạy con biết chuẩn bị tâm hồn mình xứng đáng như một hang đá đơn sơ để Chúa ngự vào…Vì yêu thương loài người Chúng con mà Chúa đã đến trần gian mặc lấy thân phận con người yếu đuối như Chúng con…Chúa đã trọn một hang đá nhỏ đơn sơ trong trời tuyết sương giá lạnh… để thông cảm với thân phận con người như chúng con…Xin Chúa đến ban bình an cho chúng con…ban niềm vui ơn Giáng sinh và ban ơn cứu độ phục sinh cho chúng con….xin ban cho thế giới này chào đón một ngày lễ Giáng Sinh trong niềm vui hân hoan, tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa…Xin cho tâm hần chúng con luôn tràn đầy tình yêu Chúa ..Ước gì tâm hồn chúng con là một hang đá xứng đáng khi Chúa ngự vào. Môt hang đá ấm áp.Amen



    kết quả :
    11người qua vòng 1... vào vòng 2, với số bài là : 12.


    thay đổi nội dung bởi: Rocky, 18-12-2008 lúc 09:51 PM Lý do: pethoang chỉnh lý, bài đã post...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  22. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  23. #12
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    bài thi gởi muộn ( hi hi----vể thánh Giuse, nên gởi lên ace cùng đọc, )
    Giuse_Con người của sự công chính


    Mùa giáng sinh đến ta thường nhắc tới sự sinh ra trong khó nghèo của Chúa Giesu, nhưng ít ai trong chúng ta lại nhắc tới thánh Giuse người bạn đời của Đức Trinh nữ Maria, Người cja nuôi cuat Chúa Giêsu với tâm tình mến phục hay ca ngợi. Con người công chính ấy tuy sống lặng lẽ, đơn sơ nhưng lại có thể trở thành hình tượng thực sự đáng để chúng ta tôn thờ và trông cậy.
    Sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi Vua Đavit, các thánh sử không ghi chép lại nhiều về Ngài cũng như không cho chúng ta biết chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa Ngài vạ Mẹ Maria chỉ biết rằng hai người đã thành hôn, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người và không muốn tố giác bà lên đã định tâm bỏ bà một cách kín đáo(mt1,1g). Và rồi khi được Thiên Thần báo mộng, ông Giuse đã đón vợ về nhà cùng chung sống. Ta không tìm thấy một lời nào của Thánh Giuse, cũng như cuộc sống của Ngài và Mẹ, nhưng nếu như lấy nhưng sinh hoạt đời sống, nhưng tâm tư tình cảm của gia đình hiện tại để hình dung ra gia đình Ngài thời ấy có lẽ ta cũng sẽ thấy được phần nào nơi các Ngài sống thủa xưa.
    Đón vợ về nhà sống khi thấy thay đổi rất khác thường nơi Mẹ Maria, Gise không giải thích cho xuôi điều hiển nhiên trước mắt. Người của Chúa bị tổn thương tận đáy lòng, linh hôn Ngài bị thương tổn không thể nào gạt bỏ được sự thực. Lý do của sự phiền sầu này chính là sự trinh khiết, tình yêu mãnh liệt tột độ và tuyệt đối trung thành mà ngay thủa ban đầu Thánh nhân đã trao trọn vẹn cho hiền thê. Vì đức Maria toàn hảo không ngoan, yêu kiều, duyên dáng nên ngoài sự băn khoan, lo lắng phục vụ Người, Thánh Gise nuôi ước vọng: Tình yêu của Ngài được đáp ứng nơi hiền thê. Ngài không liên quan tới việc mang thai của Đức Trinh Nữ mà những kết quả đó hiển nhiên trước mặt Ngài, không thể chối cãi được, chắc chắn không tránh được sự sỉ nhục khi người ta biết việc này. Ý nghĩ ấy làm cho Thánh Gise buồn phiền. Tâm lý ấy cũng thật đúng với một người đàn ông trong vai vế một người chồng. Ngài biết mức độ thất sủng tủi hổ về phần mình và hiền thê yêu dấu trong hoàn cảnh của Ngài. Nỗi ưu tư đặc biệt sâu sắc trong lòng Thánh Giuse khiến Ngài đau đớn nhất là sự phải nộp Đức Maria cho chính quyền để cho Người bị ném đá chết vì đây là tội ngoại tình bị kết án tử. Thánh Gise chìm trong loa âu, đâu đớn chẳng khác gì ngàn lưỡi gươm bén xuyên thấu mà không lấy một chỗ nào ẫn tránh. Không giám hé răng tiế lộ sự đau đớn trong lòng với ai, Ngài bj bao vây bởi nhưng đau buồn chết người. " Lòng ghen tuông thì khốn nạn hơn hoả ngục" là thế đấy.(Dc8,6)
    Giữa nhưng lo lăng giầy vò tâm trí Thánh Giuse kêu cầu và đặt mình trước nhan thánh Chúa. Ngài kiên trì cầu nguyện thiết tha hơn nữa đế có thế chu toàn thánh ý. Nhưng đôi khi quên nãng vì ưu phiền Ngài đã nói với hiền thê giong hơi gay gắt mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Đây có lẽ là sự ảnh hưởng tự nhiên của sự đau đớn nơi trái tim Ngài chứ không có ý nghĩ tức giận trả thù. Chưa bao giờ Ngài lại nghĩ tơi điều đó.
    Những lo âu mãi không dứt Ngài bị các tư tưởng ấy giầy vò lên có ý định rút lui bỏ hiền thê đã xâm chiếm tâm tư Ngài. Để rồi cho tới khi những lời cầu thiết tha, năn nỉ của mẹ được thiên Chúa chấp nhận, để rồi thiên thần hiện đến báo mộng cho Ngài thì đến lúc Giuse con người đang luôn dày vò, dằn vặt về hiện tại cuộc sống nơi hiền thê đã thay đổi hoàn toàn, tâm trí Ngài được mở mang sáng láng và từ đó Ngài vui mừng hoan hỉ, chăm sóc cho me Maria và sau nay ca Chua Giesu nũa thật ân cần, chu đáo dù cho khó khăn vất vả Ngài cung không nề
    Noi gương thánh Giuse một người chồng mẫu mực, một người cha tuyệt vời mùa giáng sinh sắp đến ta cùng Nguyên cầu với Ngài cho gia đình mỗi chúng ta được luôn hoà thuận, yêu thương, hạnh phúc như thánh gia xưa. Xin Ngài ban ơn cho chúng ta luôn biết phụng thờ và trông cậy nơi Chúa tình thương vững vàng. Amen!


    (_Hoathuytinhbuon_
    Năm sinh:1991
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  24. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  25. #13
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Xin thành thật xin cáo lỗi cùng Kim Long..., vì một lý do nào đó, mà bài dự thi của bạn dã được giới thiệu... nhưng đã thất lạc... không rõ lý do....Sau khi kiểm tra lại và để tránh xáo trộn các bài dự thi đã post, có lẽ cả kết quả đã công bố, chúng tôi post bài của anh vào đây, dù có muộn nhưng vẫn là món quà dâng Chúa Hài Nhi và gởi đến anh chị em thành viên, và mọi người viếng thăm.....


    Xin giới thiệu cùng anh chị em bài dự thi của anh Kim Long, dù bị thất lạc vẫn được tìm kiếm ra....

    Hang đá.

    Hình ảnh sâu xa nhất, thấm vào ký ức của cuộc đời tôi nhất là cái hang đá. Từ lúc còn bé nơi lớp tiểu học của trường tiểu học Tư Thục Thánh Linh (Công Giáo)-lúc đó tôi chưa phải là người công giáo như hiện nay- tôi say mê ngắm nhìn hang đá chỉ vì hang đá các ”sơ” làm đẹp quá, y như thiệt, trong những ngày gần Giáng sinh. Lớp nào cũng có một cái, tha hồ mà đi ngắm và xem các ”sơ” làm và giúp, à không, chờ các ”sơ” sai vặt. Những nhân vật tôi được biết qua nhờ học giáo lý… dù rằng:”Lạy Chúa con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trong hang…đá”.
    Mê hang đá, mê ảnh tượng đến nổi tôi tự làm một cái tại tư gia với nghề học lóm của các sơ sau nầy khi lên học trung học, cũng trường công giáo.
    Cái dễ tính đối với gia đình thờ đạo ông bà của ba và má tôi là Phật tử cho các con tự do chọn ”tôn giáo” (có 6 anh em 4 đứa theo Công giáo rồi). Cái hang đá của tôi mỗi năm mỗi chuyển dời, có khi thì nằm kế góc bàn thờ ông thần tài, có lúc được ngự nơi tủ quần áo, miễn sao nó đẹp theo cái nhìn của tôi là được.
    Tiền tôi để dành để mua bộ tượng đầy đủ từ các nhân vật chính hài nhi Giêsu, Maria Giuse cho đến các con cừu xinh đẹp bằng đất nung, được sơn phết, tất cả đều màu mè.
    Sau mỗi năm là mỗi mua vì hết Giáng Sinh là có chiến tranh giữa các con thú, thằng lính cao su, xe tăng thiết giáp tất cả mọi đồ chơi của tôi được đem ra xử dụng như một cuốn phim chiến tranh giữa bọn ác ôn tấn công vào hang đá. Những khán giả trung thành của truyện phim nầy là mấy đứa em tôi. Sự chống trả của ba Vua, mục đồng, chiên bò lừa cứu gia đình thánh gia sau câu chuyện đều sức mẻ và phải mua cái khác cho năm sau.
    Có những lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể ngồi hằng giờ và có khi cả đêm khuya để ngắm nhìn hang đá với những ánh đèn chớp nháy không biết chán. Sự nghèo hèn của Thiên Chúa không thể hiện tại nơi đây, cái nhìn lúc đó chỉ là hình ảnh tươi đẹp qua sự trang trí và ánh đèn màu ấm cúng thật ấm cúng và nhộn nhịp ngày Giáng Sinh.
    Khi lớn lên có gia đình có con cái, tôi lại làm hang đá, hang đá phải làm sao cho thật mỹ thuật, thật giống từ những viên đá, gốc cây, bụi cỏ cho đến mua chọn các hình tượng. Đèn giăng làm sao cho ánh sáng có thể làm nổi bật sang trọng nơi phòng khách.
    Khách đến nhà khen để hãnh diện hang đá giống quá, sang trọng quá.

    Và có lẽ giờ đây hang đá không còn như thuở còn thiếu thời, hang đá cũng mất dần trong tôi, dù bây giờ tôi là người công giáo. Cuộc sống cũng đổi thay, hang đá không còn là hình ảnh ngày nào tôi ưa thích đam mê, vì cuộc sống bao nhiêu bận rộn để tôi không nhìn hay nghĩ đến. Dù đến nhà thờ, hang đá cũng chỉ là sự trưng bày đẹp mắt cho các tín hữu đến thưởng thức nhiều,…hơn là cầu nguyện đích thực.

    Vào một đêm mùa đông nơi xứ lạnh. Chiều trên đường đi làm về nhà, tôi lại ghé vào cái quán bán xúch xích bên đường ăn đỡ đói, chờ cơm tối gia đình. Mua xong ra khỏi quán vừa định lên xe, có một người đàn ông râu ria xồm xoàn tuổi khoảng bốn mươi, run run chìa tay xin nói bằng một ngôn ngữ không là người bản xứ. Ông ta nhìn thèm thuồng vào bánh mì kẹp xúc xích bốc khói thơm phức của tôi và chỉ vào miệng và chìa tay xin.
    Tôi nghĩ, lại mấy ông say xỉn rồi, dùng thủ đoạn xin tiền thường gặp đây…Thôi không cho, đầu nghĩ, tay ra dấu, cộng thêm lắc đầu quầy quậy đi ra xe, ông ta bước theo tiếp tục kiên nhẫn xin.
    Tôi định cho tiền nhưng lại thôi, vì mắc công móc bóp, lôi thôi với lại cái bánh đang rĩ nước sốt cà chua nếu tôi không kịp thanh toán nó, nước sốt sẽ chảy dính đầy áo và tay. Lòng hứa với lòng hẹn lần khác vậy, dân nầy thì làm gì không gặp ngoài bến bãi xe buýt và nhà ga.
    Tôi vào xe đóng sầm cửa nổ máy, người đàn ông thất vọng tay vẫn vớ để van xin, mặt mày thảm thương thất vọng.
    Xe tôi chờ chiếc xe ngược chiều, để đánh vòng qua bên kia đường chạy về hướng nhà mình. Một cảnh làm tôi chột dạ, một vài cái thùng giấy chất lên như một cái chòi nhỏ vuông vức, giữa hai thùng rác công cộng. Xung quanh được lắp ráp bởi các bìa cứng của những thùng giấy tơ tả khác để che gió. Một đứa bé gái khoảng mười tuổi, đầu quấn khăn nỉ đen, chỉ chừa ra khuôn mặt người tái trắng tóc quăn nâu lõa xõa lắm lét dơ bẩn, đang co ro bao bọc bởi những đám áo quần, khăn dơ bẩn và những bao bị xung quanh nơi cái hóc tối. Tôi không nhìn kỹ tình trạng ra sao, chỉ vì ánh đèn rọi ngang của xe khi quẹo.
    Xe chạy qua mặt người đàn ông, tôi cố ghi lại hình ảnh ông đứng đó lắc đầu thất vọng, vì đường xá giờ nầy ít ai qua lại và có lẽ ông ta cũng đã bị từ chối nhiều lần mỗi khi khách chạy ghé qua cái quán xúc xích. Một địa điểm thuận lợi để ăn xin còn sót lại nơi phố xá.
    Ba ác!: Mấy đứa con tôi phán quyết tôi ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa, khi tôi ra giọng đạo đức đã kể về hai cha con và thấy thương hại họ.
    Và vợ tôi: Bộ hay ho lắm sao mà ông đem kể cho mấy đứa con nghe? Còn tỏ lòng thương tiếc!
    Thế là câu chuyện người đàn ông đã làm đề tài tối hôm đó trên bàn cơm. Tôi hối hận thiệt khi tôi kể cho họ nghe, lại càng hối hận nghĩ đến cách đối xử quá tệ với người đàn ông, thật bức rứt lương tâm.
    Sau bữa cơm, tôi cảm thấy ăn không ngon, tôi định bụng sẽ ra cho tiền người đàn ông đền bù lại lỗi lầm.

    Trời thì bắt đầu lất phất tuyết, gió lạnh đang rít qua các cành thông trước sân nhà. Đu đưa những sợi giây đèn màu trang hoàng giăng trước cổng. Ngại thật khi phải lái xe trên 5 km đến đó vào giờ 19 giờ tối dưới âm độ. Bên Âu châu có phải là VN đâu mà tấp nập, đường phố như nơi thị trấn tôi ở làm gì có ma nào ngoài đường, tôi lại ở cách thì trấn gần năm cây số đường làng.
    Mấy đứa con đã vào phòng, vợ tôi thì thu xếp chén bát, xong rồi chắc đi tắm rữa, tôi lên tiếng không lớn lắm để vợ không chú ý tôi đi đâu vào giờ nầy và khỏi hổ thẹn nếu cả nhà biết được còn gì oai phong của đàn ông.
    Anh qua nhà thằng bạn giúp nó…làm hang đá!
    Đây là cái cớ hơi buồn cười vì nó có đạo đâu mà làm.
    Bà vợ có lẽ không nghe nên ư hử cho qua chuyện.

    Tôi quyết định đi vì hối hận, không quên mang theo nửa con gà còn lại sau bữa ăn, khoai tây và chút rau… à thêm hai chai bia. Những thứ ấy thay vì cho vào tủ lạnh mà tôi cho vào túi xách mang cho người đàn ông và đứa bé.
    Tuyết trắng phủ mõng trên con đường tráng nhựa chưa có một chiếc chạy ngang, khi trời rơi tuyết. Tôi cho xe chạy nhanh về phía thị trấn nơi có xe xúc xích. Vừa chạy vừa cầu xin cho gặp được người đàn ông khi chiều. Tay rờ túi xem cái bóp còn đó không, để cho ông ta ít tiền coi như chuộc tội với vợ con… trời cái bóp!!!
    Chiếc xe chao đão vì sự hốt hoảng của tôi, mất rồi! Tôi đã mất cái bóp! Thì ra người đàn ông khốn khổ à không khốn kiếp kia đã là thủ phạm. Ý tưởng tức giận của tôi cho xe dừng lại để cho chắc ăn ”phán đoán” kẻo không thì oan cho người đàn ông ngoại quốc kia.
    Tôi gọi phôn về cho bà vợ xem lại thì: Cái bóp của anh ai đụng đến, vã lại anh chưa thay áo quần lúc ăn tối mà! Xem lại đi ông!
    Vậy là hắn rồi, mất toi hết gần một ngàn đồng với các thẻ, có thẻ tín dụng ngân hàng… cái bọn bên ”Đông Âu” ghê thật (đoán vậy), khều khều xin ăn mà mất toi cái bóp. Tôi nghĩ vậy nhưng cố nuôi hy vọng là bỏ quên nơi quán xúch xích. Lạy Chúa cho con tìm được, con sẽ dâng cho Chúa… tự nhiên khựng lại để xem sẽ cho người nghèo bao nhiêu… tính theo giá trị nếu tôi mất. À sẽ cho ông ta 50 đồng và thức ăn trong xách đây, theo con quá ngon lành cho ông ta đêm nay vì danh Chúa.

    Hên quá xe xúch xích chưa đóng cửa, còn ánh đèn. Đường thì vài chiếc xe mệt mỏi qua lại, các cửa tiệm thì đóng lúc 17.00 rồi. Bước vào quán thì ông bán xúch xích cười tươi đón tiếp vì là khách quen thỉnh thoảng ghé ăn trưa khi vợ tôi không làm hộp thức ăn hoặc như chiều nay.
    Ông ta nói: Hên cho ông tôi đang đóng cửa, cái bóp của ông đây.
    Ông ta lôi từ ngăn tủ đựng bao bì ra đưa cho tôi: Ông không đến tôi cũng giữ đưa ông ngày mai.
    Rất may là tôi rớt trong quán của ông, thật cám ơn ông! Tôi nói lòng hớn hở nhận lại bóp
    Cái bóp ươn ướt bên ngoài…
    Ông xem lại có mất gì không nha, vì tôi cũng không được phép làm công việc nầy vì không phải của tôi! Ông chủ quán đóng cánh cửa cuối cùng xuống, lui cui khóa.
    Tôi tin ông không cần xem đâu! Tôi nói tay định cất nhanh cái bóp, đi tìm người đàn ông…hối hận nghĩ oan cho người ta.
    Không! ông phải xem lại vì tên du mục ăn xin bên ngoài mang vào đưa tôi, tôi cũng không xem lại! Bóp ông rơi ngoài quán tôi.
    Tôi chợt bất động giây lát: Ông nói sao?
    Ông ta lập lại như khi nãy như sợ tôi không hiểu, tôi soát lại thì không mất gì ngoài cái bóp da ướt bên ngoài và cạnh mép của vài miếng giấy cũng ướt vì nó lòi ra khỏi bóp.
    Tôi chạy nhanh ra quán mà quên nói lời cám ơn lần nữa và không cho ông biết có mất gì không, sau khi trao lại cho tôi.
    Trời gió lạnh hơn, tuyết nặng rơi hơn, tôi đến bên thùng rác à…có cái chòi vuông (tôi gọi vậy) phủ đầy tuyết, nó che lấp đi những dơ bẩn bên ngoài và những rác rưởi bên trong hồi chiều tôi thấy.
    Tôi nhìn xung quanh không một bóng người qua lại, các góc cạnh của con phố, người đàn ông và đứa bé?
    Tôi không biết họ đi về đâu, có ai cho họ được ấm no không? Hay như tôi đã không thương xót họ, vì tôi có nhiều đắn đo toan tính, tôi ngờ vực, tôi… Ba ác! Tiếng thẩm định về hành động của các con tôi luôn văng vẳng bên tai. Các con tôi nói đúng.
    Đúng, tôi ác lắm đối với những kẻ khốn cùng, tại sao tôi lại có hành động không chút từ tâm?
    Tôi… mắt tôi bỗng cay và nước mắt lưng tròng, đây mới chính thực sự là cái hang đá thấy được trên đời.
    Lòng tôi chai lạnh qua cái nhìn với tha nhân. Tôi còn thua cái chòi bằng giấy đang phủ đầy tuyết xiêu vẹo… đây đúng là cái hang đá tuyệt vời nhất trần gian, đã che chở cho hai cha con.
    Tôi đã ngắm nhìn, đã trìu mến thích thú một hang đá bằng giấy màu sắc hoa hèo không trung thực, nhưng hôm nay tôi có thể thấy được cái hang đá nghèo nàn dơ bẩn và lạnh lẻo… nơi mùa đông giá băng thực sự trước mặt tôi.
    Tuyết vẫn rơi tôi vẫn đứng ngắm nhìn cái nghèo nàn thê thảm của cái hang đá cuộc đời trước mắt và nghĩ đến người đàn ông và đứa bé du mục, họ đang ở đâu?
    Chúa ơi con không khác những người đã chối từ Chúa khi Chúa muốn đến tá túc nơi quán trọ thuở xưa. Con đã chối từ Ngài qua người anh em. Con xin lỗi, con xin lỗi Chúa.. Chúa ơi!
    Thật hối tiếc… hối tiếc.

    Kim Long
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  26. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com