09/5 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH.
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

Phúc Âm: Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI GIỮ CỬA CHUỒNG CHIÊN HÔM NAY

“Ta là cửa chuồng chiên”.

Chuồng chiên của người Do Thái chỉ có một cửa mà thôi, là lối đi ra, cũng là lối đi vào. Hôm nay Chúa Giê-su nói: “Ta là cửa chuồng chiên”. Công việc của cái cửa thì ai cũng rõ, lúc mở cửa để ra đi làm ăn, hoặc đón khách, đón gió…lúc đóng cửa, khoá cửa cẩn thận để bảo vệ người và tài sản trong nhà. Như vậy, Chúa Giê-su là mục tử chăn dẫn đoàn chiên, vừa là người giữ cửa để bảo vệ đoàn chiên an toàn, không bị kẻ trộm lấy mất.

Chúa Giê-su có lần nói với Phê-rô: “Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời”. Hiểu là: Thánh Phê-rô và các tông đồ kế nhiệm được Chúa Giê-su trao quyền giữ cửa, bảo vệ đoàn chiên.

Ở mỗi Giáo Phận, có Đức Giám Mục, thầy dạy Đức Tin và cũng là người bảo vệ đức tin của đoàn chiên. Ở Giáo xứ, có cha quản xứ, thay mặt Giám Mục, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên.

Có người chia sẻ kinh nghiệm về sự hiệp nhất, và hiệp hành rằng: Hội đồng, ban ngành, hội đoàn và cả các gia đình, làm việc gì có liên quan đến đức tin và sinh hoạt giáo xứ, cũng nên trình cha sở một tiếng, mới thực đúng nghĩa hiệp nhất, hiệp hành, và còn là phải phép với “người giữ cửa chuồng chiên”.

Nghe có hội đồng tự ý đổ cây cổ thụ trước phòng giáo lý, tự ý cho người qua đời ở đâu đó an táng trong đất thánh giáo xứ… có gia đình tự ý mời cha quen, cha họ về làm lễ giỗ tại nhà, tự ý tổ chức đám cưới trước bí tích hôn phối. Tiếc gì mà không trình cha sở một tiếng? Cha sở khó, hay mình làm khó cho cha sở? Tiếc gì một lời thưa trình với“người giữ cửa chuồng chiên”.

Ông bà dạy “đi thưa, về trình”. Mong con cái nhớ nhiệm vụ mục tử của cha mẹ. Mong mọi người đừng tiếc với cha sở một tiếng thưa trình cho phải phép với “Chúa Giê-su giữ cửa”.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình hiểu lòng Chúa Giê-su mục tử, và tín nhiệm vào các mục tử mà Chúa đã uỷ nhiệm. Amen.

PM Cao Huy Hoàng