Nhớ em cơn sốt kéo dài
Trùm chăn cuốn chặt hình hài co ro
Hé nhìn con nhện buồn xo
Kéo giăng sợi nhớ lò mò bóng đêm.
Lặng nghe gió gọi bên thềm
Rớt vèo cành lá kêu tên miệt mài
Nhạt nhòa ảo ảnh tình xa
Duyên thời trốn chạy sông sâu bến chờ.
Gió ơi sao cứ hững hờ
Đẩy thuyền đi mãi lững lờ xa xăm
Chạnh lòng một chút hỡi trăng
Nhắc rằng có bến khăng khăng đợi thuyền.
Nhắc rằng sợi chỉ tình duyên
Ông tơ bà nguyệt không quên buộc ràng
Nhắc rằng đời có phũ phàng
Tình duyên đằm thắm địa đàng còn đây
Nhắc rằng hỡi gió và mây
Bài ca chung thủy ngất ngây kéo về
Miệt mài đẩy hết cơn mê
Cuộc đời phù phiếm lê thê phận người. Hồng Bính