|
CN XIV TN/ C
Bài đọc 1 : ( Is. 66: 10-14). Bài đọc 2 : ( Gl. 6:14-18)
Tin Mừng : ( Lc.10:1-12.17-20)
MÙA GẶT LÚA ĐẦU TIÊN
Sau hai lần tiên báo cuộc thương khó, lần thứ nhất Chúa Giêsu đã tiên báo: “ Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” ( L. 9 : 22); lần thứ hai, Ngài bảo: “ Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” ( Lc. 9:44). Ngài cũng cho biết Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến: “ Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ không phải chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa” ( Lc.9:27);và khi đã tới ngày được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem. Ngoài mười hai môn đệ nòng cốt, Ngài còn kêu gọi thêm bảy mười hai người khác. Sau đó, Ngài chỉ định họ, từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ dến. Ngài bảo các ông: “ “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.”
Công cuộc cứu chuộc con người của Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người đã đến lúc chín mùi; đó là mùa gặt hái đầu tiên, là “ngày Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Hạt giống đã gieo vào lòng đất được ba năm. Đây là thời kỳ cánh đồng lúa đã đến lúc chín mùi khi“ Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy”.
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ngài là cánh đồng lúa chín khi Ngài bị treo lên trên Thánh Gía, chịu chết và sống lại , lên trời vinh hiển, ngày đó báo hiệu ngày Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến.
Lúa chín đầy đồng là những ân huệ của cuộc tử nạn và phục sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến cho nhân loại.
Đó là mùa lúa chín, mùa gặt hái đầu tiên.
Lúa chín đầy đồng mà chỉ có 72 thợ gặt thì ít quá! Làm sao đủ người để mang hạt lúa chín đến tất cả các nhà, các thành?
Thời gian gấp rút. Phải vội vã lên đường!
Hành trang của những người thợ gặt mà Chúa sai đi là lòng tin tưởng, phó thác, vâng phục, phục vụ Thiên Chúa; không còn phải là lúc rảnh rỗi để trò chuyện với người quen biết dọc đường mà phải khẩn trương lên, cũng đừng bận tâm lo lắng đến những gì thuộc vật chất có thể làm sao nhãng nhiêm vụ chính yếu. Tất cả đã có Chúa lo: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”, vì “ Đây, Thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em”.
Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “ Bình an cho nhà này”. Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em….hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.( Lc. 10: 1-12)
Những hạt lúa chín mà các môn đệ mang đến từng nhà, từng thành là bình an của Thiên Chúa, là ơn chữa lành, là Tin Mừng cứu độ.
Bình an mà các môn đệ đem đến từng nhà, từng thành phố là sự bình an của Thiên Chúa, là sự bình an mà thế gian không ai có thể ban cho; chỉ có Thiên Chúa mới ban được, vì “ Thiên Chúa là nguồn bình an” ( Rm 16:20). Những hạt lúa chín bình an mà các thợ gặt mang đến là bình an của Chúa Kitô: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” ( Ga. 14: 27). Đó là bình an tâm hồn. Chỉ khi nào tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa, con người mới có sự bình an chân thật.
Bình an của Thiên Chúa là sự cứu độ, là sự liên kết với Chúa Kitô: “Chính Ngài là bình an của chúng ta, Ngài đã liên kết đôi bên dân Do thái và dân ngoại thành một; Ngài đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét….Nhờ Thập giá, Ngài đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất, trên thập gía, Ngài đã tiêu diệt sự thù ghét. Ngài đã đến loan Tin Mừng bình an: Bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần”. ( Ep. 2: 14-17) Những ai tiếp nhận những hạt lúa chín bình an mà các thợ gặt mang đến là tiếp nhận Thiên Chúa, là tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Chỉ nhữngngười ấy mới có sự bình an thật sự.
Mỗi người đã đón nhận sự bình an, tức là tin vào Thiên Chúa không phải như thế là đã xong mà còn cần đón nhận những hạt lúa chín sám hối và tin vào Tin Mừng để rồi lại trở thành những thợ gặt đem những hạt lúa chín đến cho người khác.
Tiếp nhận những hạt lúa chín bình an mới chỉ là bước khởi đầu.
Nhưng hạt lúa chín tiếp theo là:“Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.
Nhà nào tiếp nhận, thì “Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng đuợc trả công”. Ở lại đó không phải để bám trụ, để coi là như công việc đã hoàn tất, nhưng ở lại đó để củng cố niềm tin của họ bằng kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng cứu rỗi, bỏ ra đi là tạo dịp cho Satan tới tấn công. “ Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp”. Những công việc tiếp theo là chữa lành những tật bệnh của thân xác và những thương tích do tội lỗi con người, là
mở lòng trí để đón mừng Tin Vui Cứu độ.
Nhà nào, thành nào không tiếp nhận, thì rủ bụi mà đi, hãy tuyên bố cho họ biết rằng: “ Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại cho các ông”. Và dù cho người ta chống đối hay khước từ sự bình an thì cũng phải mạnh dạn công bố cho họ biết rằng: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Nhu cầu thợ gặt cho hôm nay và ngày mai vẫn còn ít, vì thế Chúa Giêsu đã khuyên nhủ: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.
Công việc “ ra gặt lúa về” đem đến cho mọi người, mọi nhà, mọi nơi khắp cả thế giới không phải là một công việc thuận buồm mát máy, nhưng là nhiệm vụ đòi hỏi nhiều can đảm và hy sinh trước những khó khăn chống đối như Chúa Giêsu đã tiên liệu: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Chính Chúa Giêsu cũng đã bị một làng người Samari khước từ đón tiếp Ngài, vì Ngài đang đi về hướng Giêrusalem. Để có thể đem những hạt lúa chín là bình an của Thiên Chúa, ơn chữa lành và rao giảng tin mừng cứu độ đến từng nhà, thừng thành phố, đến cho hết mọi người, thì trước tiên những người thợ gặt phải có được những hạt lúa chín ấy nơi chính mình là tin tưởng, phó thác, vâng phục Thiên Chúa và phục vụ Ngài.
Mỗi người đều được kêu gọi làm thợ gặt cho Chúa. Nhiệm vụ ấy không những được giao cho 12 môn đệ cách đặc biệt mà còn được giao cho 72 môn đệ khác. Việc truyền giáo không phải chỉ là nhiệm vụ của hàng giáo sĩ, của những người có ơn gọi đặc biệt, nhưng là nhiệm vụ của tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Sứ vụ truyền giáo là đem đến cho mọi người niềm tin vào Thiên Chúa, sám hối và Tin vào Tin mừng cứu độ như Thánh Phaolô đã lập luận: “ Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi?”(Rm 10: 14-15)
Mùa lúa chín đầu tiên, mùa gặt hái đầu tiên ấy vẫn còn là mùa lúa chín, mùa gặt hái cho hôm nay, ngày mai và mãi cho đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang, ngày Triều Đại Thiên Chúa được hoàn thành trong Nước Thiên Chúa vào ngày sau hết, ngày bội thu, ngày đoàn tụ:
“ Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỉ,
Hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô!
Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng,
Hỡi tất cả như người đã than khóc Thành Đô,
Để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,
Được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang,
Như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.
Vì Đức Chúa phán như sau:
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
Và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
Được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy;
Tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về”. ( Is. 66:10-13)
Nhiệm vụ của người thợ gặt là mang lúa chín đến cho từng nhà, từng thành phố, chứ không phải chờ người ta đến để phân phát hay bố thí.
Lúa vẫn chín đầy đồng, và thợ gặt vẫn còn ít !
Hoàng Trung
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|