|
10/7 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN.
Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.
Phúc Âm: Lc 10, 25-37
"Ai là anh em của tôi?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp:
"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI, TÔI YÊU EM
“Ai là anh em của tôi?”
Chúa Giê-su đã cứu mỗi chúng ta khỏi chết muôn đời. Chúa dạy chúng ta hãy cứu người, để đền ơn Người đã cứu mạng. Hãy noi gương thương xót của người ngoại giáo Samaritano nhân hậu kia: “không cần biết em là ai, chỉ cần nhìn thấy em tai nạn, thì xuống ngựa, xuống lòng, xuống tay tận tình giúp đỡ ngay! Đừng thấy người hoạn nạn, mà cầu an, vô cảm, bỏ đi.
Hẳn là, mỗi Ki-tô hữu đã thấu hiểu: “Ai là anh em tôi, để tôi tỏ lòng xót thương nhân hậu”. Và cứ theo chuẩn mực ấy, thì nếu chúng ta chỉ yêu thương, bè bạn với người giàu có, đại gia, khoẻ mạnh, mà quên những người nghèo hèn khốn khổ quanh ta, thì chúng ta cũng là những người đạo đức giả, vô cảm, bỏ đi.
Ông Tư kể, năm 1991, đứa con thứ ba của ông 7 tuổi, bị sốt xuất huyết nặng. Bấy giờ, phương tiện rất khó khăn. Ông nhờ được một người có chiếc xe máy 67, chở con ông, ông và một cô y sĩ nữa đến Bệnh viện tỉnh. Giữa đường, chiếc 67 nổ lốp. Đang lúc ông lo lắng, thì bất ngờ, có một chiếc 67 khác y chang, chạy đến, và hối thúc ông bồng con lên xe. Thế là con ông kịp cấp cứu. Sau hai ngày hôn mê, cháu đã tỉnh và tuần sau đã khoẻ. Cậu con trai ấy, nay đã 38 tuổi rồi, và chuyện đến nay đã 31 năm. Cũng là 31 năm ông Tư tìm không ra người chạy chiếc xe máy 67 thứ hai - người không cần biết ông là ai năm ấy. Vì thế, ông Tư tâm niệm “tôi yêu bệnh nhân ung thư, ngặt nghèo, yêu ai mổ tim, tai nạn, cấp cứu…”. Ông nguyện và ông đã làm “người chạy chiếc xe 67” năm nào, suốt từ đó đến nay!
Ước gì, các gia đình xót thương hết thảy mọi người và nhất là luôn ý thức đỉnh cao rằng: “Không cần biết em là ai, tôi yêu em”. Hoặc “Người đau khổ nhất là người tôi yêu thương nhất”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình có lòng thương xót và thực hành lòng thương xót, để đáp đền lòng Chúa xót thương. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|