Người Dưng


anh người dưng
em cũng người dưng
chưa một lần va nhau
cũng chưa một lần mắt chạm
nên bờ vai
còn bỏ ngỏ
mắt nai vàng
còn ngơ ngác
rừng thông Đà Lạt
vẫn đậm sắc thu vàng
sao em không là trầu
để anh được là cau
va nhau chút vôi nồng
gió xay ngược, tình đỏ thắm
lúc đó
em người dưng
anh người dưng
biết đâu chừng
duyên trầu cau
nồng thắm một mầu
hết lạ
người dưng
sẽ đứng chung
một mái nhà...

Hồng Bính