20/8 THỨ BẢY TUẦN 20 TN Thánh Bênađô, TSHT
Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

"Họ nói mà không làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là "Thầy", vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là "cha", vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là "người chỉ đạo": vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NÓI THẬT, SỐNG THẬT, YÊU THẬT

“Họ nói mà không làm”.

Có người nói, ở Việt Nam hôm nay không thiếu thốn thứ gì cả, muốn cái gì, có cái nấy, cái “cung” luôn đủ cho cái “cầu”. Nhưng cũng có người nói: còn một cái thiếu rất quan trọng và cũng rất trầm trọng: đó là thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin bởi vì thời nay người ta “nói một đường, làm một nẻo”. Vợ chồng nói yêu nhau, vậy mà khi bất ý nhau, không thỏa đáp được những yêu cầu của nhau, lại có thể giết nhau bằng đủ mọi cách, kể cả cách man rợ nhất. Quảng cáo sản phẩm rất tốt, rất thực, nhưng toàn là giả hiệu. Ông lớn hứa với đám dân quèn rất hay, nhưng lại thực hiện quá tồi tệ. Người ta sống với nhau có vẻ đoàn kết lắm, cũng hứa trung thành, hứa sống chết có nhau, nhưng luôn tìm cách thanh trừng nhau để tranh giành những mối lợi. Hàng giả, người giả, trình độ giả, bằng cấp giả, tình giả, yêu giả, hạnh phúc giả, và nhất là đạo đức giả làm mất lòng tin của nhau.

Chúa Giê-su đã lên án chuyện sống giả từ hai ngàn năm trước, và cho đến hôm nay, thời đại này, nơi đất nước này, dường như lời lên án ấy vẫn còn vang vọng mãi.

Người công giáo phải sống thật giữa những người giả, phải lội ngược dòng đời. Các đôi vợ chồng phải yêu nhau thật mới mong bền vững. Người công giáo phải yêu mọi người chân thật mới mong làm chứng được cho mọi người về Đạo thật của mình.

Không thể “chót lưỡi đầu môi” với nhau, và càng không thể “chót lưỡi đầu môi” với Chúa được. Chúa biết tất cả mọi sự giả, thật trong lòng chúng ta, và trong đời chúng ta. Người công giáo hãy lấy lại niềm tin của mọi người, niềm tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, niềm tin vào những con người sống thật đạo yêu thương bằng cách nói thật, sống thật, yêu thật

Tuy nhiên, hai điều luật “Kính mến Chúa, yêu thương người”, có tương quan mật thiết với nhau đến độ, không thể giữ luật này mà bỏ luật kia, vì nếu như thế là chưa hoàn hảo, còn khiếm khuyết, còn khập khiểng. Yêu mến Chúa mà không yêu anh em mình, là người sống dối. Yêu mến anh em mình mà không yêu mến Chúa thì tình yêu ấy là tình yêu giả tạo, chóng vánh và không bền vững. Mười điều răn tóm về hai điều này là kính mến Chúa và yêu thương người, nhưng thực chỉ có một mà thôi, đó là: Yêu. Yêu là chu toàn lề luật.

Cuộc sống các gia đình có thể là một bằng chứng rõ nét về việc giữ luật yêu Chúa và yêu người, từ tình yêu gia đình.
Những đôi vợ chồng chỉ yêu nhau mà không có lòng yêu mến Chúa, thì tình yêu ấy hầu như luôn mong manh, dễ vỡ, dễ đổi thay, chia lìa, bất tín. Vì chắc chắn họ sẽ không đủ sức vượt qua những cạm bẫy, những thử thách. Tình huynh đệ có khăng khít đầm ấm, cũng là nhờ tình yêu Chúa kết nối, bằng không, thì cũng rất dễ đổ vỡ vì vài mét đất, vì lời qua tiếng lại.

Những đôi vợ chồng yêu mến Chúa, tuân giữ lề luật Chúa, nhờ ơn Chúa mà chấp nhận vượt qua những khó khăn, tôn trọng bạn mình như hiện thân của Chúa, cùng nhau xây đắp hạnh phúc… thì tình yêu của họ bền vững, và hạnh phúc.
Cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn, xã hội, người công giáo phải kính mến Thiên Chúa và yêu thương hết mọi người, không phân biệt ai, không loại trừ ai. Người yêu thương kẻ khác chân tình, giúp đỡ vô vị lợi, sẵn sàng hy sinh cái riêng, mà lo cho cái chung, lo cho hạnh phúc của kẻ khác, mới đích thực là người công giáo. Mến Chúa, yêu người, nghe thì dễ, nhưng không hề dễ dàng đâu. Chúa muốn chúng ta yêu Chúa và luyện tập đức mến hằng ngày. Bởi, chỉ một mảy may không yêu thương anh em mình, cũng đã đủ minh chứng ta chưa có lòng yêu mến Chúa. Một khi không yêu mến Chúa, thì tình nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ luôn có nguy cơ giảm sút hoặc không còn.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa, yêu mến nhau, thực hành đức Mến Yêu song đôi, toàn hảo, để từ đó, có thể yêu thương hết mọi người như ý Chúa muốn. Amen.

PM cao Huy Hoàng