|
CN XXI TN / C
Bài đọc 1 : ( Is. 66: 18-21). Bài đọc 2 : ( Dt. 12:5-7.11-13)
Tin Mừng : ( Lc. 13: 22-30)
NGÃ BA VÀO THIÊN ĐÀNG
Ông chủ đứng dậy, khóa cửa lại. Từ ngoài, một đám đông bắt đầu gõ cửa và van xin: ‘ Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào!’Từ bên trong, ông chủ lên tiếng: ‘ Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Đám đông lại lên tiếng: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. Nhưng ông chủ đáp lại: : “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính !”
Đó là ví dụ Chúa Giêsu đưa ra để trả lời cho câu hỏi của một người Do thái: “ Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”
Khi hỏi như thế, người Do thái và ngay cả đến chúng ta cũng đinh ninh rằng chỉ những người Do Thái, chỉ những người được cắt bì, chỉ những người đã nhận phép rửa mới xứng đáng được vào Nước Trời, còn những người dân ngoại, đừng hy vọng gì! Đó là thái độ tự mãn, tự phụ của những người tự cho mình là xứng đáng được vào Nước Thiên Chúa.
Trước thái độ kiêu căng tự mãn ấy, Chúa Giêsu đã không khoan nhượng, nhưng đã mạnh mẽ sửa dạy con cái mình: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính !”
Như cha mẹ trần gian có nhiệm vụ sửa dạy con cái mình, thì Thiên Chúa cũng lấy tình thương cha con mà sửa dạy con cái mình để chúng không đi sai đướng lạc lối. Đó cũng là dấu chỉ yêu thương. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào! Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do thái cũng xác nhận điều đó: “ Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?”( Dt. 12:5-7) Lời từ chối của ông chủ: “ Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” cũng là một lời khiển trách đối với những người được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa nhưng lại bất trung, những người mang danh Kitô mà không sống tinh thần Kitô! “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. Biết mà không làm đáng tội hơn không biết không làm!
“Có nhiều người muốn vào mà không vào được”. Đó là số phận của những người biết mà không làm: biết Tin Mừng mà không sống Tin Mừng; họ là những người “đứng đầu sẽ xuống hàng chót” để cho những người “đứng chót sẽ lên hàng đầu”; và tệ hại hơn, trong khi: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” thì lại bị đuổi ra ngoài: “ Ở đó, sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Abraham, Isaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa”.
Thiên Chúa ruồng bỏ người Do thái bất trung và kêu mời dân ngoại.
“Thuốc đắng dả tật, lời thật mất lòng”. Chúa không dùng những lời ngon ngọt để làm vừa lòng người ta, nhưng đã mạnh dạn, cương quyết phê phán những sai trái của con người nhằm kêu gọi con người sám hối và tin vào Tin Mừng; chính vì thế mà gây ra chống đối chia rẽ.
Có một câu chuyện kể rằng: Tề Cảnh Công nghiện rượu, có khi say đến mấy ngày liền, xao lãng việc nước.
Huyền Chương muốn can ngăn vua, nhưng lại không dám nói thẳng với vua, nên đã phải lựa lời:
- Bệ hạ cứ say sưa như thế, tôi xin can. Nếu bệ hạ không nghe, tôi xin tự vận.
Huyền Chương nói xong lui ra thì Án Tử vào. Tề cảnh Công nói:
- Huyền Chương vừa vào khuyên ta bỏ rượu, nếu ta không nghe thì Huyền Chương sẽ tự vận. Ta nghĩ: nếu ta nghe theo lời khuyên đó, thì hóa ra ta non, mà không nghe thì Huyền Chương sẽ chết, cũng tiếc lắm!
Án Tử biết vua mặc cảm vì phải nghe theo lời bề tôi, nên đáp khéo:
- Thế là may mắn cho Huyền Chương đó, vì nếu gặp thời vua Kiệt, vua Trụ thì ông ta đã chết rồi.
Tề Cảnh Công nghe xong, tỉnh ngộ ngay và từ đó chừa hẳn rượu.
Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu Do thái: “ Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được nhiều hoa trái là bình an và công chính” ( Dt. 12: 11)
Sau khi khiển trách, để tránh được tình trạng trên, Chúa đã đưa ra một lời khuyên: “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người tìm cách vào mà không thể được”
Vào cửa hẹp, phải lách mình mà vào, phải cúi đầu mà đi, phải coi chừng kẻo vấp phải đá, kẻo quàng phải dây! Thật khó khăn vất vả khi đi vào cửa hẹp, vì “có nhiều người tìm cách vào mà không thể được”, nhưng đó là lời khuyên của Chúa!
Cửa hẹp mà Đức Kitô muốn chúng ta đi qua để vào Nước Thiên Chúa là cửa hẹp của sám hối và tin vào Tin Mừng, là sống và thực hành lời Chúa chứ không phải chỉ nghe, chỉ biết mà không thực hành; trái với cửa rộng thênh thang là sống theo dục vọng đam mê vật chất, là sống theo ý riêng, cửa hẹp đòi hỏi chúng ta hy sinh, hãm mình, làm theo ý của Thiên Chúa; đồng thời, phải có trách nhiệm làm cho “ nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện” như kế hoạch và chương trình của Ngài đã nói qua miệng tiên tri Isaia: “Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta…Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển…, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta và chưa thấy vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng lên Chúa”.
Lạy Chúa, con ước mong vào ngày ấy, khi con đứng gõ cửa, Chúa không từ chối và xua đuổi con: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính !”, nhưng âu yếm nói với con: “ Con đấy à! Cửa đang mở. Con hãy vào đi!”
Con ước mong vào ngày đó, khi “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”, thì trong số đó, có con!
Và con ước mong vào ngày đó, không được đứng hàng đầu hay hàng cuối của những người đã đi cửa hẹp vào Cha, thì xin Cha cũng đừng xua đuổi con vào nơi “ ở đó chỉ có khóc lóc và nhiền răng!”
Và Chúa trả lời: Có hai cửa: cửa rộng và cửa hẹp. Cửa rộng dẫn vào nơi “khóc lóc nghiến răng”, cửa hẹp đưa vào Nườc Thiên Chúa. Chọn cửa nào, tùy con!
Hoàng Trung
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|