Love Telling Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ngày Thanksgiving đặc biệt, 2022 của gia đình ta.

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 86
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 79 lần trong 48 bài viết

    Default Ngày Thanksgiving đặc biệt, 2022 của gia đình ta.

    Ngày Thanksgiving đặc biệt, 2022 của gia đình ta.

    Ba gởi các con và các cháu.
    Từ nhiều năm qua, Ba vẫn hằng nói rằng mình phải coi trọng ngày lễ Tạ ơn là một ngày đặc biệt gấp hai lần bởi vì chúng ta đã được tái sinh qua cuộc khủng hoảng của tử-thần trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.

    Để ba kể lại vắn tắt một số chuyện như sau:
    Trong mấy tháng cuối cùng trước khi Saigon sụp đổ, các trận chiến đã tiến gần đến Saigon và Ba đã rất lo sợ cho cuộc sống của Ba và các con, ăn ngủ không yên. Ba sống trong những ngày khủng hoảng, nhưng nhìn chung quanh thì nhiều người vẫn có vẻ bàng quang, họ sống như là mọi chuyện vẫn bình thường.
    Trong tình trạng như vậy, không ai có thể nắm được tình hình để vach ra một kế hoạch để chạy thoát.
    Nhưng rồi không hiểu sao mà Ba đã gần như tự động bật ra hành động chạy trốn này, nghĩa là chừng một tuần lễ trước đi Saigon bị mất, Ba đã âm thầm đem tất cả gia đình từ Xóm-mới, một địa điểm cách Saigon chừng mười lăm cây số, đến một khách sạn gần tòa đại sứ Mỹ, là nơi ba làm việc.
    Gia đình mình đã ở khách sạn đó khoảng một tuần lễ, và… ngày cuối cùng đã đến!
    Đó là chuyện lạ thứ nhất. Bởi vì Ba không thể tự mình đặt một chương trình chính xác như vậy.

    Trong ngày cuối cùng, ngày 29 tháng tư năm 75, khoảng gần trưa, Ba cảm thấy rất bồn chồn và Ba đã liều lĩnh trở về Xóm-mới để mong được gặp ông Nội lần cuối. Cả mọi ngả đường đều bị cấm bởi các Quân cảnh, Ba đã năn nỉ họ và cuối cùng họ cho gặp được cấp chỉ huy, viên sĩ quan này, sau khi nghe Ba trình bày thì ông ta nói: Tôi rất cảm động vì lòng thương mến của anh với ông cụ, tôi có thể cho anh đi qua, nhưng anh nên xét một điều này là anh có chắc có thể sẽ trở lại đây được không, vì hiện nay khu vực Xóm-mới đã bị trà trộn bởi cộng sản rồi. Câu này làm cho Ba sực tỉnh và toát mồ hôi. Thế là Ba bỏ ý định đi Xóm-mới. Và rồi thật là bàng hoàng vì chỉ một lúc sau đó thì Ba được biết rằng giờ phút cuối cùng của Sài Gòn đã điểm… Đây là sự lạ thứ hai.

    Thế là cả gia đình mình đã cùng chạy bộ đến tòa đại-sứ. Trên đường đến tòa đại sứ, các ngả đường đều rất hỗn loạn, mọi người chạy tứ tung, có những người la hét khóc lóc, tìm con cái đi lạc; cũng có vài người lính, với sắc mặt căng thẳng giận dữ, tay cầm súng hoặc lưu đạn, chạy trên đường phố…
    Chạy tới cổng tòa đại sứ, tình trạng còn khủng khiếp hơn nữa. Một đám đông khủng khiếp đang la hét và chen chúc nhau để leo vào tòa đại sứ. Mọi người đều căng thẳng, gần dữ xô đẩy nhau…
    Truớc tình trạng đó, thử hỏi làm sao gia đình ta có thể chen lách vô được bên trong? Nhưng rồi mình đã tay nắm tay cố chen vô…Sau mấy lần cố gắng bị đứt đoạn, cuối cùng mình đã vô được tòa đại sứ.
    Trong thời điểm này nhiều gia đình cũng đã bị thất lạc, con cái bị bỏ lại đằng sau… Trong khi đó gia đình ta đã đi được bình an với tám đứa con từ một tuổi rưỡi tới 13 tuổi… Đây là sự lạ thứ ba.

    Trở lại với đoạn trên đây. Nếu Ba đã quyết định cứ đi về xóm mới để thăm ông nội, thì toàn thể chương trình di tản khỏi Việt Nam đã bị hoàn toàn sụp đổ, và đương nhiên, gia đình ta đã bị bỏ lại ở Việt Nam ngày nay. Nếu chuyện này xảy ra thì cuộc đời của các con ngày nay sẽ ra sao?

    Nếu ta tách rời các sự việc trên đây, người ta có thể cho rằng mỗi chuyện đều chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nếu ta sắp xếp tất cả chuyện ngẫu nhiên này vào một chuỗi dây xích thì khó mà tin rằng tất cả đều là ngẫu nhiên?

    Ta phải tự nhắc nhở mình những chuyện này để mà cảm tạ Chúa và biết quý trọng cuộc sống.
    Trong suốt 47 năm qua, trên đất này, Ba đã cố gắng nuôi dạy các con hết sức của Ba, bây giờ đến lượt các con tiếp tục. Hãy dạy con cái biết nuôi dưỡng tinh thần Tạ ơn vì đây là một nhân đức lớn, biết nhận lãnh và phải biết cho đi. Dạy dỗ con cái và cũng nên chia sẻ với mọi người chung quanh.

    Ba đã cố gắng sống trung thực, Ba cảm tạ Chúa và cảm tạ những người ở xứ này đã dang tay giúp đỡ gia đình ta. Và Ba đã làm mọi bổn phận với lòng trung tín, và làm một công dân tốt.

    Hãy coi đây như là những lời nhắn nhủ cuối cùng đến cho các con và các cháu.
    Hãy song nhân hậu, hãy làm bổn phận, và rộng rãi với người nghèo khó như mình đang làm
    Hãy làm những việc cụ thể trong ngày lễ Tạ ơn, ví dụ: đi dụ lễ và nâng lòng tạ ơn Chúa trong ngày, thăm bạn bè lối xóm, giúp đỡ những người cần mình…

    Nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng ta mới đến nước Mỹ này, Ba thường nhắc nhở các con rằng hãy cố gắng học hành và làm việc, tốt nhất có thể, để nếu người ta có kỳ thị mình vì màu da thì người ta cũng phải nể mình vì trình độ học vấn và tư cách, nhân phẩm.

    Ba của các con.
    Nguyễn thất-Khê

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com